Exit sign
Hôm nay, Dương được người yêu rủ đi xem show ca nhạc. Là rapper cô thích, cậu nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý. Lúc hỏi ra mới biết, là Hiếu Thứ Hai. Tim Dương hẫng vài nhịp.
Cậu biết người đó. Rất rõ. Quá rõ.
Người từng là tất cả.
Người từng khiến cậu yêu đến rút ruột.
Và rồi bỏ mặc cậu trong nỗi đau đến tróc tim tróc thịt.
Có một khoảng thời gian, Dương sống như cái bóng. Cậu đi làm, đi học, rồi về. Ăn như nuốt đá, ngủ như vùi đầu vào cát. Không còn cảm giác. Không còn ai để bấu víu. Hiếu bỏ đi sau một trận cãi vã lớn, không lời chia tay, không nhắn tin, không ngoảnh lại. Chỉ để lại một câu: "Mệt rồi" Và biến mất.
Nhưng chuyện đó...là quá khứ rồi.
Giờ cậu đang có một người con gái nhẹ nhàng bên cạnh, người luôn nắm tay cậu qua mọi vết thương. Cô không cố chen vào tim cậu, chỉ ở đó, kiên nhẫn. Ở lại những lúc cậu yếu lòng, yêu cậu khi cậu chẳng còn chút gì đẹp đẽ để yêu. Dương nghĩ mình may mắn.
"Trễ rồi, tụi mình đứng cuối sân khấu luôn rồii"
"Không sao đâu, vẫn nghe được mà"-Cậu xoa đầu cô, cười như chưa từng có quá khứ.
Cậu cố vui. Cố hết sức. Nhưng lòng vẫn bất an.
Sợ gặp lại ánh mắt đó, người từng nhìn cậu bằng cả yêu thương, giờ có thể xem cậu như không tồn tại.
Rồi Hiếu bước ra.
Sân khấu rực sáng.
Tim Dương, lại nhói lên.
Hiếu nhìn thấy cậu, rõ ràng. Ánh mắt anh khựng lại một chút. Không còn là rapper tự tin mở màn bằng câu chào quen thuộc, mà là một câu khác hoàn toàn trước đây.
"Xin chào mọi người, nhớ Hiếu lắm đúng không ?"
Tiếng hò reo rầm trời.
Cô gái bên cạnh Dương vỗ vai cậu, khều khều ra dấu cùng hét to.
Cậu gượng cười, giả vờ hô lên một tiếng.
Nhưng ánh mắt Hiếu không buông ra khỏi Dương.
Như thể... nơi đó là tâm điểm duy nhất giữa biển người.
Rồi anh ấy nói:
"Hôm nay...cho Hiếu hát bài exit sign trước nhé"
Dương chết lặng.
Đó là bài hát mà cậu đã nghe đi nghe lại cả trăm lần khi nó vừa phát hành, cậu biết bài hát đó anh viết dành cho cậu.
Không phải viết về một tình yêu đẹp đẽ sâu đậm. Mà là bài anh viết sau chia tay. Là tất cả những điều chưa từng nói, gói trong beat lạnh và giọng khàn của Hiếu.
Dương thuộc lòng, như học thuộc nỗi đau.
"Ai còn đang nhớ người yêu cũ thì giơ tay lên nhé"
Anh hỏi như đang hỏi khán giả. Nhưng mắt chỉ dán vào cậu.
Cậu không giơ tay.
Và Hiếu chỉ...cười buồn.
Giống như đã quen với việc cậu không còn thuộc về mình nữa.
Bài hát vang lên, từng chữ từng âm rơi vào tim cậu như kim châm. Không phải lời cũ. Là lời mới, lời như thể là đang hỏi thăm chính cậu, nó đau hơn nhiều, nó chạm tới vết sẹo đã lành nhưng còn đau của cậu.
"Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống
Anh thật sự tò mò em dạo này khoẻ không"
"Nhưng mà sao hôm nay đi khuya vậy
Ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông"
"Anh từng mong em hạnh phúc
Tới khi em nở nụ cười
Anh như bị đâm mười nhát"
"Khi anh đứng trên sân khấu một mình
Còn em đứng cạnh cùng với một người khác"
Dương bật khóc. Không thể nín nổi.
Cô bạn gái tưởng cậu xúc động, lau nước mắt cho cậu bằng khăn giấy.
Nhưng cậu biết... đây không phải là khán giả đang khóc vì nhạc hay.
Đây là người cũ đang tan ra từng mảnh.
Hiếu hát như khóc. Tay anh nắm chặt chiếc nhẫn bạc, chính tay Dương từng đeo vào tay anh ngày kỷ niệm đầu tiên.
Chiếc nhẫn tưởng đã vứt đi, sao lại còn giữ ?
Giữ để làm gì? Để hát những lời này sao ?
Anh dừng bài hát, nghẹn lời:
"Cho Hiếu nói vài câu...với người khiến Hiếu đổi hết cả lời hát"
"Hiếu sợ lần này không nói thì sẽ không còn dịp nào nữa"
Mọi người im lặng. Cả đêm diễn chợt trở nên nhỏ lại, chỉ còn hai người. Anh và cậu.
"Anh nhớ em lắm...
Anh biết anh sai, cọc cằn, lạnh nhạt, ích kỷ, điên dại vì công việc, và để em ở đó...buồn một mình, khóc một mình"
"Anh nhớ từng lần em đợi anh ngoài cổng phòng thu, mua hộp cơm nguội ngắt mà vẫn cười tươi"
Nói tới đó.
Môi anh khẽ cong lên khi nhớ về mấy cái kí ức đẹp đẽ như thể mới hôm qua.
"Anh nhớ cái cách em giận mà vẫn gấp quần áo cho anh"
"Giờ nhìn em tay trong tay ai khác,
Anh không có tư cách gì cả"
Nói đến đây, giọng Hiếu nghẹn lại, tay nắm chặt mic hơn, những tiếng nấc vang lên khiến anh chẳng thể nói thêm gì, cả khán đài loay hoay tìm xem người đó là ai.
Lúc sau, khi giọng đã ổn lại,
Hiếu cất lên lời cuối:
"Nhưng anh vẫn yêu"
"Anh yêu em, Trần Đăng Dương"
Tên cậu vang lên trước hàng ngàn người.
Lần đầu tiên trong đời được Hiếu công khai...
Nhưng là công khai trong tiếc nuối.
Công khai khi đã không còn là gì của nhau.
Dương cười, rồi khóc. Khóc như đứa trẻ.
Ước gì ngày đó anh nói ra sớm hơn.
Ước gì anh nắm tay cậu một lần nữa.
Ước gì...không có những ngày cô độc đến bật khóc trong phòng như cũ.
Hiếu thấy cậu khóc, ánh mắt xót xa đó, chỉ dán chặt vào một chỗ từ đầu buổi biểu diễn tới giờ.
Anh vừa nhìn vừa nghẹn, vừa nhìn cậu như muốn níu lại điều không còn có thể.
Lát sau, cô gái vừa nghe điện thoại từ người bạn quay lại, kéo tay cậu:
"Bạn em kêu đi ăn nè, trễ rồi, đi thôi anh"
"Mệt tụi này ghê, chưa nghe được bài thứ hai nữa"
"Ừ"-cậu đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi sân khấu.
Trước khi đi, cậu quay lại nhìn sân khấu thêm một lần.
Hiếu vẫn đứng đó, nước mắt chưa kịp lau.
Cổ họng cậu nghẹn ứ, như muốn nói điều gì mà không thành lời.
Cảm ơn...
Vì đã từng yêu em như thế.
Nhưng giờ em không cần "từng" nữa...
Em cần người yêu em bây giờ.
Và Dương bước đi.
Hiếu vẫn đứng đó.
Một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com