Bữa Cơm Thuốc Súng
Đạo diễn Huỳnh bước tới bếp, sau lưng bà đã ướt một mảng lớn mồ hôi, bà chưa bao giò làm chương trình nào mà tim phải đi tàu lượn siêu tốc nhiều như chương trình này, dù chỉ mới là tập một
Bộ ba báo thủ đang đưng chụm đầu lại với nhau bàn cách cứu vãn món cá kho của Trần Minh Hiếu, đứng từ xa đã nghe được tiếng rì rầm:
"Minh ơi mày đừng bỏ muối nữa, tý đi chạy thận cả đám bây giờ"
"Dương ơi đừng bỏ nước nữa em, nấu kho chứ đâu phải nấu canh"
"Hiếu ơi mày làm cá không sạch nè, còn vảy cá nhiều vậy mày?"
"Chúng mày nhìn hình hài bây giờ nó có ra nồi cá không? Khác gì nồi cháo heo?"
"Tại ai?"
"Tại thằng Hiếu chứ ai"
"Đâu có. Tại ông không làm phụ anh Hiếu nên ảnh mới sơ suất tý thôi, ráng mà nuốt đi"
"Nói tiếng nữa là cái nồi cá này ụp lên đầu mày nhé Dương nhé"
"Plè~"
Đạo diễn Huỳnh trầm mặc. Bà đang cảm thấy hối hận lắm vì đã nghĩ ra hình phạt này, nấu ăn như bộ ba này thì có khác gì đưa thòng lọng cho mọi người tự treo cổ đâu. Nhìn những món ăn được bài trên bàn đi, món không nên có màu đen thì lại có màu đen, món không khét thì nhão, không nhão thì có độc, nhìn chẳng khác nào phương thức tử hình nhân đạo, có khi cho chó nó còn chê
Bà thở dài, không thể để chuyện này tiếp diễn lần nữa. Đạo diễn Huỳnh lớn tiếng tằng hắng để gây sự chú ý, cả ba người trước mặt đều đồng loạt quay đầu nhìn bà. Đạo diễn Huỳnh nở nụ cười thân thiện, dè dặt hỏi: "Cũng hết thời gian nấu ăn rồi, không biết mọi người đã xong chưa?"
Minh Hiếu gãi gãi đầu, liếc qua Trần Đăng Dương và Nguyễn Nhật Minh một lượt, cuối cùng lại nhìn đến đạo diễn Huỳnh, ái ngại nói: "..Hừm..thật ra cũng xong rồi, chỉ là nồi cá kho có hơi..hihi, trục trặc một xíu ấy mà.."
Nói xong còn len lén quay đầu đậy nắp nồi lại, sợ mùi caramel khét sẽ bị người khác ngửi được
Đạo diễn Huỳnh như sợ em sẽ phật lòng mà vội vã lắc đầu: "Không sao không sao, tôi đã hỏi các cast khác rồi, mọi người nói nấu như thế nào cũng được, miễn chín tới là được"
Nhật Minh cười mà còn khó coi hơn khóc, lí nhí nói: "Thật ra cũng chín..nhưng nó chín hơn mức bình thường rồi ạ.."
"Là sao?" Đạo diễn Huỳnh đầu đầy chấm hỏi
"Là khét á" Trần Đăng Dương đứng dựa vào thành bếp, hai tay đan chéo trước ngực, ung dung nói như chuyện bình thường ở chợ
Sóng lưng đạo diễn Huỳnh hơi cứng lại, nụ cười trên môi cũng nhạt dần: "Ờ..cũng-cũng không sao, đôi khi cũng mắc sai lầm mà..thế đã dùng cơm được chưa nhỉ?"
"Được rồi ạ" Minh Hiếu gật đầu cái rụp, trong lòng thầm niệm bảy bảy bốn chín chư vị thần linh các nơi, mong không ai bị gì sau khi ăn
Đạo diễn Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, nói thêm mấy câu rồi lên lầu mời các cast khác xuống bếp
~~~~
"Đạo diễn ơi, okay không vậy? Em không tin vào tài nấu ăn của hai thằng bạn nhà em lắm"
Đặng Thành An đi sau lưng Tuấn Tài, vừa đi vừa gặng hỏi đạo diễn trong sự lo lắng và bất an cho cái bụng của mình
Đạo diễn Huỳnh đi bên cạnh cũng chỉ biết nhún vai, lắc đầu bất lực: "Chị cũng không biết nữa, nhưng phải có hy vọng chứ em"
"Thôi chị ơi, không có hy vọng gì vào hai người đó đâu. Hai người đó không đốt cái bếp củ chương trình cháy thành tro thì cũng đã may hồn may phước lắm rồi, cầu mong gì hai người đó nấu ăn ngon nữa" Hoàng Đức Duy đang len lén nắm tay Quanh Anh từ phía sau đi tới cũng cảm thán.
Tài nấu ăn của hai anh Trần, cậu ta cũng đã biết được khá tường tận qua hai đứa bạn thân là Bảo Khang và Đinh Minh Hiếu rồi, chỉ nghe kể thôi đã thấy đáng sợ nói chi chính bản thân trải nghiệm
"Kệ đi, lỡ như hai đứa lén chúng ta đi học nấu ăn rồi sao?" Quanh Anh đặt tai lên vai Đức Duy, nhỏ giọng trấn an. Hoàng Đức Duy chỉ biết lắc đầu, nhìn vào căn bếp còn vươn lại mùi của thức ăn nấu qua lửa, thì thầm: "Anh có ngửi được mùi gì không? Là mùi khét đó. Ba ông tướng làm cái bếp không khác gì chiến trường, nghe được cả mùi thuốc súng luôn mà"
Anh cười đánh yêu vào vai Đức Duy: "Em cứ nói quá, vào ngồi đi"
Đức Duy kéo ghế cho anh rồi cũng ngồi xuống cạnh, đối diện là Thành An và Tuấn Tài, hai người đang nhìn chằm chằm vào món ăn đặt trên bàn với ánh mắt kì thị và ghét bỏ
"Cái này là cái gì vậy? Thịt nướng than hả?" Tuấn Tài gắp một miếng đậu hũ than đặt lên đĩa, nhíu mày hỏi
Minh Hiếu lấy chén đũa từ bếp đi ra, mặt không đổi sắc trả lời: "Là tác phẩm của Đăng Dương đó anh, nó nói là 'Đậu hũ than tre', tốt cho tiêu hóa. Ăn một miếng đi ngoài một chục lần là tự động giảm cân"
"Còn cái này? Súp gì vậy? Sao nó cứ bợn bợn?" Thành An dùng muôi múc một ít súp vào bát, đưa lên trước mặt Minh Hiếu. Em nhìn xuống, vẫn phong thái từ tốn mà trả lời: "Súp của thằng Minh nấu, món tâm đắc của nó đó, mọi người nhớ ăn hết nhé, còn nguyên nồi nên cứ tha hồ thử"
Đúng lúc, Trần Đăng Dương mang ra nồi cá kho còn bốc khói thổi xì xèo trên nồi khiến ai cũng mắt tròn mắt dẹt kêu lên: "Cái gì nữa vậy?"
"Ờ, món của anh Minh Hiếu làm đó, caramel kho thơm, ăn gần giống chè đậu đen nấu khét"
Minh Hiếu quay sang đánh vào bả vai hắn, lườm khẽ: "Cá kho thơm nhé!"
Hắn nhìn em cười mỉm, vô cùng tự tin nói: "Nhìn vào nồi này chỉ thấy nước, đường và thơm chứ không thấy khúc cá kho nào anh ạ"
"Ai bỏ nước?"
"Em"
Trên bàn ăn, ai cũng thở dài ngao ngán. Dù không có sự trong mong gì nhưng thành quả khiến ai ai cũng âm thầm nổi da gà đầy mình vì tài năng thiên bẩm của bộ ba này
Nhật Minh mang nồi cơm ra, nhìn các món trên bàn thì chỉ âm thầm cảm thán: "Con người đâu có cho ai tất cả đâu mấy anh?"
Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu kéo ghế ngồi gần nhau, như các cặp tình nhân giấu mặt khác, hắn cũng chủ động kéo ghế cho em và danh ngay chỗ thuận tiện nhất để có thể nắm tay mà không bị camera bắt được, ngài Trần thật thông minh!
"Ơ, Quỳnh Chi đâu? Sao con bé chưa xuống?" Tuấn Tài đảo mắt một vòng bàn ăn, thấy ai cũng an vị hết nhưng chỗ kế bên cạnh Quang Anh lại trống huơ lạ kì liền hỏi
Mọi người trong bàn sắc mặt ai cũng không mặn mà gì lắm, chỉ có Quang Anh là trả lời một câu cho có lệ rồi thôi: "Chắc là cổ mệt không muốn xuống, chúng ta cứ ăn trước để tránh mọi người bị đói"
Ai ai cũng gật đầu đồng tình
~~~~
"Trời ơi, có thật sự là phần thưởng cho người thắng không vậy? Tôi thấy cái này là giống phạt hơn đó" Đặng Thành An vào húp thở một ngụm súp, mới trôi xuống cuống họng liền la lên oai oái thê lương
"Hiếu ơi, em bỏ hết hũ đường vào đây có phải không?" Tuấn Tài gắp một miếng cái đưa lên miệng liền nhăn mặt, quay sang em khiếu nại
"Đúng đó anh, ngọt còn hơi chè khúc bạch ở nhà mẹ Hà nấu cho em nữa, giống như em đang ăn đường không vậy?" Đức Duy cũng gật đầu đồng tình. Một miếng cả chút xíu mà khiến cậu ta lùa liền nửa bát cơm thì cũng hiểu nó kinh khủng đến mức nào
"Rồi thằng Dương, ai mượn mày bỏ thêm nước muối vậy? Cái nước canh kho nó mặn điên" Quang Anh lỡ chan nước canh cá kho hơi nhiều vào bát, vừa nhấp một muỗng cơm đã liền nhăn mặt uống liền tù tì hết ly nước được đặt sẵn trên bàn
Bộ ba báo thủ ngập trong những lời phàn nàn và khiếu nại của mọi người vẫn ung dung tự tại..ăn cơm không chứ chẳng nói được lời nào
"Này là hình phạt chứ phần thưởng gì nhỉ? Ai được thưởng mà khổ như tụi mình không?" Đức Duy đỡ trán vì dư âm của miếng cá kho đường bắt đầu làm cậu ta đau đầu, miệng thì vẫn cảm thán cuộc đời
"Phước đức lắm mới có bữa cơm do bộ ba Ninja Rùa chúng tôi nấu đó. Đừng phụ lòng chúng tôi nhé" Đăng Dương náy mắt tinh nghịch với Đức Duy. Thật ra nãy giờ, hắn chưa ăn được miếng thành phẩm nào cả, đúng hơn là không dám ăn. Đăng Dương sợ là ăn xong sẽ không được gặp Minh Hiếu nữa
Trần Minh Hiếu kế bên chỉ thở dài gác đũa sang bên, nấu ăn mệt chết, em muốn dựa vào vai Trần Đăng Dương ngủ một giấc quá
'Có được chung phòng không nhỉ?' Minh Hiếu nghĩ thầm, len lén nhìn sang hắn, người đang cười đùa với Đức Duy
"Sao đấy?" Hắn đột nhiên quay đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng, trong trẻo như nước
"Không-không có gì.." Minh Hiếu vội vã lắc đầu, mặt cúi gầm xuống bát cơm vẫn còn đang bỏ dở
Đăng Dương nhếch nhẹ mép môi, bàn tay đang đặt bên dưới bàn luồn xuống nắm lấy tay em, đặt lên đùi mình, nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe: "Đừng ăn nữa, anh sẽ kêu trợ lí đặt phở viên cho em
"Hừm, ở đây là ngoại ô đó, ít người bán lắm, anh đặt như thế nào?" Minh Hiếu liếc yêu hắn, ánh nhìn có chút đanh đá nói
Đăng Dương lắc đầu không nói, một tay rảnh rỗi bắt đầu cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Xong xuôi liền quay sang em khoe khoang: "Chuyện gì khó có Đăng Dương lo, em không phải nghĩ nhiều"
"Sến vậy ba"
"Mới mua khóa học làm tổng tài bá đạo của thằng Duy, phải tận dụng triệt để chứ"
"...???"
~~~~
"Em chào mọi người ạ" tiếng nói trong vắt, lảnh lót vang lên trong không gian tĩnh mịch, ai cũng nhăn nhó vì bữa ăn. Quỳnh Chi bỗng xuất hiện, đã thay một bộ váy trắng cúp ngực trơn màu, để lộ bờ vai trắng ngần cùng với xương quai xanh tinh xảo, một sợi dây chuyền mặt trái tim nhỏ vắt ngang càng làm tôn lên vẻ thánh thiện và hiền dịu của cô
Trong sự ngao ngán của mọi người, cô xuất hiện như thiên thần giáng thế..không đúng lúc
"Ờm..Chi, em vào ăn luôn.." Tuấn Tài nhìn cô, cười nói mời mọc như phép lịch sự, dù anh cũng không chắc cô có thể ăn những món ăn 'kinh dị' này hay không
Quỳnh Chi gật nhẹ đầu, đi đến chỗ trống kế bên Quang Anh ngồi xuống. Tuấn Tài với tay đư chến cho cô rồi nói: "Em cứ tự nhiên nha"
"Dạ được" Quỳnh Chi lễ phép nhận chén, nhìn xuống bàn thức ăn, mặt cô hơi tái đi, nụ cười đông cứng trên môi
"Đây là.." Cô chỉ đại vào món trên bàn, dè chừng nhìn Tuấn Tài
"À đây.."
"Đây là món Trần Đăng Dương nấu đấy, Chi ăn nhiều vào nhé"
Tuấn Tài chưa kịp nói trọn câu Đặng Thành An đã xen vào. Cậu ta nở nụ cười ranh mãnh nhìn Quỳnh Chi, thấy món cô chỉ là nồi cá kho của Minh Hiếu liền đẩy sang cho Đăng Dương
"Ồ vậy em sẽ thử" Quỳnh Chi chợt tươi tỉnh trở lại, tay run nhẹ gắp một miếng cá kho đưa lên miệng
Trong sự mong chờ của tất cả mọi người trên bàn, mặt Quỳnh Chi bắt đầu biến sắc như bản pha màu nước. Từ trắng sang đỏ, xanh rồi tím, cuối cùng là thành màu tái châu như miếng nạm trong tô phở
"Ăn có được không?" Trần Đăng Dương không thắc mắc vì sao Đặng Thành An lại đẩy món cá qua cho mình, hắn giờ đang chống cằm xem biểu diễn, rất hả hê nhìn Quỳnh Chi dù có kinh tởm đến mức nào vẫn phải tươi cười nuốt xuống, lại còn buông lời châm chọc
Con ngươi Quỳnh Chi tối sầm vì tác dụng quá liều của miếng cá liền trở nên sáng tỏ hơn sao, nụ cười trên môi lại sâu thêm một tầng, cố gắng mấp máy môi trong tiếng nấc khẽ: "Dạ-dạ được, anh Dương nấu ngon lắm.."
"Vậy hả? Vậy cô ăn nhiều vào nhé" Trần Đăng Dương gật đầu lại gắp thêm cho cô một khúc cá to chà bá lửa chưa ai động đũa vào bát Quỳnh Chi
Cô trợn mắt, nắm cơm trong miệng xém nữa rơi xuống bàn: "Ơ-dạ.."
"Cứ tự nhiên đi, hôm nay tôi nấu là cho cô đấy" Hắn phất tay một cách rộng lượng, ánh mắt mong chờ nhìn Quỳnh Chi
Vành mắt cô đỏ hoe, không biết là vì cảm động hành động của hắn hay là vì cô phải ăn hết khúc cá kho 'thuốc trừ sâu' trong bát mới có thể rời bàn nữa. Chuyện này thật khó nói
Trần Minh Hiếu ngồi kế bên nhìn trọn biểu cảm của cô, tay bấu chặt đùi để ngăn nụ cười dâng đến khóe môi. Em biết, Đăng Dương đang dùng một cách nhẹ nhàng nhất nhưng thâm sâu để trả thù cho em, hắn chưa bao giờ để em phải chịu thiệt bất kì điều gì, không bao giờ có ngoại lệ
"Haha!! Cười mệt quá má ơi!" Hoàng Đức Duy nép sau Quang Anh. Con khỉ nhỏ này nãy giờ đã cười người ngả ngựa đổ, chảy nước mắt sống mà vẫn không thể kiềm lại được. Lâu lâu lại lén lén thì thầm vào tai anh, nhưng âm lượng lại lớn đến nỗi ai cũng có thể nghe
Quỳnh Chi mặt xịt lại như bánh xe nổ lốp, cố gắng bấm bụng ăn hết chén cơm
Ekip trong phòng thấy cũng thương nên định lên tiếng nhắc nhở, nhưng bị một cú liếc mắt của hắn khiến ai cũng tắt ngúm. Thôi, nghiệp ai người nấy gánh, sau hành động của hắn cũng không ai ship couple nữa cả
~~~~
nào nào=))) ông hoàng manifest tmh hãy hiển linh giúp em manifest 2khang và dương dominica tgia 2n1đ với=))) nhớ baba mama lắm r đó=()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com