Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Bị Hại: Trần Đăng Dương

Trần Đăng Dương không như em, hắn chẳng gì phải kiên nể ở trước mặt những người này, hắn trực tiếp bộc phát phẫn nộ, khiến cho mọi người đang ồn ào cũng im lặng hẳn, ai cũng hít sâu, dù rất sợ chết nhưng vẫn muốn nghe chuyện của giới minh tinh và ông lớn này

Minh Hiếu buông điện thoại, dù như không động tĩnh, thật ra đang ấn chặt chân của Trần Đăng Dương trên chân mình dẫm xuống, em đột nhiên nở nụ cười hiền, lên tiếng:

"Ngài Trần có gì mà tức giận? Đùa cả thôi mà?"

"Hay ngài có điều che giấu?"

Một câu sau là em nhỏ nhẹ nhắc nhở hắn không để người khác biết. Trần Đăng Dương thu liễm sự hơn thua, bực dọc, chỉ lườm tên đắc chí quên trời Đặng Thành An một cái cảnh cáo.

Đặng Thành An vốn dĩ luôn có giáp hộ thân là Phạm Lưu Tuấn Tài và Trần Minh Hiếu cũng không tiếc thêm vài câu trêu chọc Đăng Dương:

"Ồ ngài Trần thật sự là sợ rồi sao? Nói ra đi, ai cũng hiểu mà, thông cảm được"

Cậu ta che miệng khiêm tốn nép ngày một gần anh người yêu, khiêu khích dáng vẻ chán ghét của em dành cho hắn. Trần Đăng Dương nắm tay thu thành quyền, nhắm ngay mặt Đặng Thành An chuẩn bị đấm tới, lại bị sự đau nhói dưới mu bàn chân vô thức đưa gương mặt nhăn nhó quay sang em. Minh Hiếu trợn trùng nhìn hắn, dù không nói gì nhưng cũng khiến hắn vạn phần kinh sợ, em mấp máy môi:

"Thôi chưa? Tính là trò điên gì vậy?"

"Nhưng mà nó chọc em kìa vợ..?"

"Chương trình đang quay, về nhà rồi nói. Lúc đó, em đánh nó gãy răng tôi cũng không cản"

"Dạ.." Trần Đăng Dương ngậm bồ hòn làm ngọt không nói lời nào nữa

Màn răn đe giấu diếm, mập mờ của hai người quay một lớp kính camera liền trở thành Trần Đăng Dương đe dọa vì không thích Minh Hiếu, tỏ ra không hài lòng với em. Nhanh chóng, xung quanh hiện trường liền xì xào:

"Anh Hiếu có vẻ không biết thức thời lắm. Ngài Trần mà tức giận thì vợ yêu Chi Chi cũng không cản được, sao anh ấy lại chọc vào ổ kiến lửa chứ?"

"Có chút lo lắng cho anh đẹp trai rồi, không biết sau ngày hôm nay ảnh còn ổn không?"

"Chi Chi sẽ xin giúp thôi, ngài Trần rất thiên vị Chi Chi đấy. Nếu không cũng không để cô ấy làm đại sứ toàn cầu của một thương hiệu quốc tế"

"Chút nữa phải nhắc nhở chị Hà Thu quản gà nhà mình tốt được, không thể để ngành giải trí mất đi một bông hoa xinh đẹp như vậy được"

Dường như tất cả khách mời lần này đều nghe rõ mồn một, đồng loạt dùng ánh mắt hóng hớt nhìn em và Trần Đăng Dương. Đều là những chuyện quen thuộc không phần thú vị, nhưng cả hai lại có hai thái độ khác

Trần Minh Hiếu không quan tâm được nhiều như vậy, nghe như một câu chuyện phím của các chị ở đầu ngõ, ngồi tám chuyện và cắn hạt dưa, không đáng để tâm tiếp tục chơi game. Sẵn nói, xếp hình Pikachu cũng rất cuốn đấy, em chơi rất say mê

Còn Trần Đăng Dương như ăn phải mười kí khổ qua dồn thịt. Vừa đắng vừa chát, tức giận nghẹn đặc ở cuốn họng, sắc mặt không tốt vô thức chạm vào vành tai, trong lòng hắn gào thét, muốn giải thích thật nhiều rồi lại thôi. Những con người này đồn nhiều thêm chút, góp gạch cho Trần Đăng Dương đi xa gia đình hạnh phúc của bản thân thêm vài trăm cây số.

Mặt hắn như sắp tuông một thác nước mắt, cuộc chiến giữa mấy người tạm thời hoãn lại, bốn người khác nhìn Trần Đăng Dương đồng cảm:

"Xui thôi anh trai, xưa em đi show liền bị ship tung trời, may là sau bao nhiêu couple không chính thống, em cũng được ship bền bỉ với vợ chờ ngày công khai, chứ không em ra chuồng gà sớm"

Hoàng Đức Duy lên tiếng tựa hồ kẻ già đời. Cậu ta cũng là một người nổi bì bõm trong giới ship couple, là con mồi béo bở cho các shipper của các nữ ca sĩ và diễn viên mới nổi. Với danh tiếng hiện tại của Hoàng Đức Duy, được ship couple chung là lựa chọn không tồi chút nào, họ liền được tiền và tiếng, chẳng thiệt thòi và mệt hơi như người bị ship là Hoàng Đức Duy

"Ừ thằng Duy nói chuẩn đấy. Nhưng mà anh trộm vía hơn hai đứa bây, anh chỉ bị ship với An thôi, ngon quá thế là dính tới giờ, đỡ mất công mất sức phải lên bài, họp báo đính chính ba lăng nhăng"

Phạm Lưu Tuấn Tài người già nhưng không mấy kinh nghiệm trong chuyện bị ship.

Thì đơn giản là couple đầu tiên mọi người ship anh và Đặng Thành An đã thành, gần như ai cũng ngầm hiểu không phải phép nếu Phạm Lưu Tuấn Tài bị ship với người khác. Nhiều chuyện quá đáng lắm cũng chỉ là dăm ba bữa lại đồn hai người rạn nứt tình cảm, li hôn, chia tay các thứ, đau đầu lắm

"Có cách nào chấm dứt không? Em thấy dỗ vợ hơi mệt rồi. Mẹ cũng vừa nhắn hỏi em có ngoại tình thật không, dở hơi vãi chưởng"

"Có chứ, công khai thôi"

"Anh hỏi vợ em coi giờ có chịu công khai ngay không?"

"Công khai gì trời. Đây là show hẹn hò mà, tạo couple trong show hẹn hò là dễ nhất trên đời này rồi, tận dụng cơ hội đi anh trai. Người ta chỉ ship những couple có chemistry thôi, tạo chemistry với vợ anh nhiều lên, lúc đó anh liền có fanfic để đọc"

"Dễ như vậy họ cũng không ship tôi với cô Quỳnh gì đó đâu"

"Cái này thì xét về tỉ lệ nhân phẩm anh hơi thấp thôi anh ạ"

Hoàng Đức Duy làm quân sư cũng không quên công kích cá nhân Trần Đăng Dương. Cậu ta cũng không ác ý, chỉ là đôi khi nhiều chuyện cũng không biết nơi đâu phát tiết, vừa vặn Trần Đăng Dương rất dễ chọc giận

"Cậu im cũng không ai nói cậu không nói được"

Trần Đăng Dương trợn trừng cảnh cáo. Hoàng Đức Duy thì là thích thú lắm, còn quay qua cười nhe mười cái răng khoe khoang chiến tích với vợ, lắm lời không thôi.

Một bàn tràn diện hỗn loạn, khách mời gần như là nã súng vào đầu nhau, phó đạo diễn bên ngoài là một mặt bất lực, ông cũng không hiểu tại sao ngài Trần luôn cao cao tại thượng lại đi xì xà xì xầm chuyện gì đó có vẻ không chín chắn với hai nam minh tinh khác rồi bị chọc giận, cảnh quay không thu được mấy tiếng, toàn là tiếng nói kênh kiệu của Đặng Thành An và tiếng ré không cam lòng của Trần Đăng Dương

"Dạ xin chào mọi người, xin lỗi em ra trễ ạ"

Những tiếng nói gần như hào hứng hơn, một cô gái xinh đẹp, mặt trên người chiếc máy suông lụa hồng pastel dài qua gối, tóc để xõa xoăn nhẹ, makeup theo phong cách 'clean girl'. Vừa xuất hiện máy quay liền bắt hình lấy ba trăm sáu mươi góc, vội vã thu nhận những cảnh đẹp như một nàng công chúa thật thụ

Quỳnh Chi đi xuống, gập người nhẹ nhàng cúi chào mọi người trong phòng. Có thể nói, ngoài Hoàng Đức Duy ra, cô có thể nói là nhỏ tuổi nhất, là một cô em gái bé nhỏ cần được bao bọc trong lời của mọi người, cô nàng lễ phép và dễ nhìn liền khiến mọi người hài lòng, nồng nhiệt chào đón

"Không sao, em ngồi xuống đi" Phạm Lưu Tuấn Tài là người anh cả trong nhóm, luôn đối xử phải phép và đúng mực với những đứa em. Với Quỳnh Chi được giới hạn với hai chữ 'em gái'. Anh vỗ vỗ chiếc ghế sofa trống, cách mình hai mét, gọi cô đến ngồi

Sáu người dừng mọi hoạt động cười đùa nãy giờ, lịch sự chào lại cô. Ai cũng giữ nụ cười chuyên nghiệp, chỉ có Trần Đăng Dương một cỗ băng lãnh, đảo mắt nhìn cho có lệ rồi theo quán tính nép lại gần em

Quỳnh Chi vâng dạ rồi đi đến, không ngồi chỗ mà Tuấn Tài nói mà lại lựa một chỗ gần Trần Đăng Dương, rất xa với chỗ cô đứng ban nãy để ngồi.

Mặt mọi người ở đó rất đa dạng, nguyên dàn cast nam ai cũng nụ cười đình trệ, mặt mũi cứng đơ nhìn từng động tác nhẹ nhàng nhưng đầy sắp đặt của cô

"Có vẻ em thích ngồi đó nhở?" Đặng Thành An không vừa mắt lên tiếng hỏi

"Dạ em thích ngồi gần cửa sổ lắm, rát thoáng mát" Quỳnh Chi mỉm cười thanh lịch, nồng nhiệt trả lời cậu. Thành An đảo mắt sang chỗ Tuấn Tài vừa chỉ, một cái cửa sổ hai cánh to đùng ngay trên, nó vẫn còn đang mở gió lồng lộng thổi vào, cô Quỳnh Chi có chút vấn đề về mắt à

Trần Đăng Dương kém chút khóc ròng. Vừa nãy lại có nhân viên công tác xì xầm như muốn hét lên khi hắn và Quỳnh Chi ngồi chung, lại nghĩ ra thêm vài cốt truyện tổng tài ngọt sủng gì đó. Khiến vợ hắn mặt ngày càng là hầm băng, một băng ghế sofa nhưng anh đầu sông em cuối sông, xa cách vô cùng

Hắn nuốt khan, cố tình cách xa Quỳnh Chi thêm nhiều chút. Cô ta như không phát hiện lấy lí do thoải mái nhích một chút gần Trần Đăng Dương

Con cún bị bức đến đường cùng, hắn mếu máo quay sang nũng nịu với vợ thật nhỏ nhẹ:

"Vợ ơi, cứu em"

Trần Minh Hiếu xém nhịn không được cười thành tiếng:

"Em tự giải quyết đi"

"Huhu vợ ơi, em một đời liêm khiết trong sạch, thủ thân như ngọc cho vợ thôi, vợ cứu em với ~" Trần Đăng Dương mấp máy môi, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lâm ly

Trần Minh Hiếu thấy hắn bị bức đáng thương quá, em đành hạ mình làm người xấu. Chỉ thấy Minh Hiếu đứng lên, đi đến giữa khoảng trống giữa Trần Đăng Dương và Quỳnh Chi ngồi xuống, tạo thành bức tường ngăn cách giữa hai người

"Tôi muốn lấy kẹo mà với không tới, tôi ngồi đây không phiền chứ?"

Quỳnh Chi che dấu sự không cam lòng nhưng cũng không tiện bộc lộ: "Dạ được chứ ạ"

Trần Đăng Dương thì mừng như muốn hét lên, nén trong cuốn họng khiến giọng nói the thé buồn cười: "Cứ tự nhiên nha, anh muốn ăn gì tôi lấy cho"

Nói xong còn nháy mắt với em một cái, Trần Minh Hiếu đáp lại bằng một cái liếc xéo

Bên ngoài rất quen thuộc truyền đến một giọng nam trầm thấp:

"Xin chào mọi người"

Là nam diễn viên lưu lượng Nhật Minh đang rất nổi tiếng hiện tại. Trong phút chốc, Minh Hiếu và Nhật Minh chạm mắt với nhau, hai người đồng loạt có cảm xúc kì lạ

"Nhật Minh?"

"Minh Hiếu?"

Mấy ngày trước, bận rộn giận dỗi với Trần Đăng Dương em cũng không xem poster do nhà sản xuất đăng trên trang chủ chính thức của show. Nào ngờ như vậy lại cho em một bất ngờ

~~~~

=)))) bỏ lửng cho các bác suy đoán

khum phải nyc nhen=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com