Thần Thần Bí Bí
Trần Minh Hiếu đảo mắt nhìn hắn, tránh máy quay không cho thấy khuôn mặt lạnh tanh của mình. Trần Đăng Dương như con cún nhỏ, cọ cọ chân mình vào chân anh, mấp máy môi thành lời: "Dạ không, vợ ghen anh rất vui ạ"
Minh Hiếu cười nhạt, không để ý hắn ra sức lấy lòng nữa
Tiếp đến liền nghe đạo diễn Huỳnh lại lên tiếng: "Hừm..người tiếp theo nhận nhiệm vụ là ai nhỉ?"
Lúc này, Quỳnh Chi e ấp giơ cánh tay mảnh khảnh lên, ngọt ngào nói: "Dạ em ạ"
"Ồ vậy mời Chi Chi của chúng ta bóc câu hỏi nào"
Cô thuận theo lời đọa diễn, với tay vào trong hộp, lấy địa ra một lá phiếu, đọc lên: "Sự thật: Bạn đến tham gia chương trình là vì một người nào đó, có phải không?"
Cô đọc xong, toàn trường quay yên tĩnh như phỗng, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cô. Có thích thú, có chờ mong, có tra xét, đa số đều là những người ship sống ship chết thuyền Dương-Chi
Trong sự thấp thỏm của mọi người, Quỳnh Chi cong môi, nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, chầm chậm cất lời: "Thật ra, đúng là em tới đây vì một người, một người rất quan trọng..Hiện tại, người đó cũng đang có mặt ở đây nữa"
Nói xong, ánh mắt của cô đậu lên người Trần Đăng Dương đang thẫn thờ nhìn quanh, như một tên ngáo ngơ đứng ngoài cuộc vui. Theo ánh mắt của cô, ai cũng nhìn theo, đồng loạt, gần như mọi người đều nhìn Trần Đăng Dương, như muốn ăn tươi nuốt sống, hưng phấn một cách lạ thường
Hắn cảm giác bị cặp mắt không thiện chí nhìn chằm chằm, đảo mắt quan sát, rồi phát hiện ra, ekip, đạo diễn, biên kịch và các khách mời khác , trong đó có cả Minh Hiếu đang nhìn hắn. Trần Đăng Dương không hiểu mọi người là vì cái gì cứ nhằm vào hắn để gây chuyện chứ
"Quỳnh Chi à, em có thể nói rõ hơn về người đó được không?"
Tiếng của đạo diễn Huỳnh khá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nhìn thấy lưu lượng của cặp này quá lớn, ông liền có chút tham lam lưu lượng mà thuận nước đẩy thuyền, muốn biến Dương-Chi trở thành cặp đôi 'tình trông như đã, mặt ngoài còn e' nổi bật nhất chương trình
Nghe ông hỏi, mọi người thầm giơ ngón cái về phía ông, đến Thành An và Quang Anh cũng nhận ra mùi vị kì lạ của đạo diễn Huỳnh, thì thầm lén lút với nhau:
"Đạo diễn là cố ý đẩy mạng sống của thằng Dương đi xa một chút à?"
"Chỉ sợ sau show này, nhà họ Trần sẽ không để yên cho cặp đôi kẻ tung người hứng này đâu"
"Đó là dĩ nhiên"
Hai người thì thầm chê cười, đâu biết trong lòng Quỳnh Chi đã hào hứng, phất cờ như trầy hội, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ hình tượng đóa hoa trắng thanh cao trong mắt của mọi người
"Ừm, người đó thực sự cực kì tài giỏi, e.rất hâm mộ người đó. Mỗi lần có dịp ở bên cạnh, em chỉ muốn được nói nhiều thêm với người đó hai câu, dù có được đối lại hay không em vẫn cam lòng. Em chỉ mong người đó nhận ra được tấm chân tình của em, biết được em thật lòng si mê người rất nhiều, như vậy là em đã mãn nguyện rồi"
Bạch liên thanh cao, khiêm tốn hiểu chuyện, lại là một cỗ tình căn thâm chủng, tạo cho mọi người cái nhìn thật đẹp đẽ về một cô gái vì yêu mà nguyện nép phái sau, e ấp như một chú chim nhỏ để được thấy người mình yêu, hình tượng đó đẹp để đến cỡ nào chứ
Trong kì vọng, mọi người liền ồ ạt, lên tiếng trầm trồ. Cái vẻ mập mờ tâng bốc nhưng ám chỉ rõ ràng đó của cô khiến toàn thể xôn xao bàn tàn, dù là nói nhỏ thì thầm chi nhau nghe, nhưng cũng rất nhiệt huyết và hưng phấn
"Huhu, cổ yêu ảnh quá trời. Cổ thì si tình còn ảnh thì lạnh lùng. Giống bá đọa tổng tài và cô vợ nhỏ mềm mại quá"
"Chi Chi xứng đáng với những điều tốt nhất, đương nhiên ngài Trần là lựa chọn tốt nhất nhất rồi"
"Thì ra là cổ si tình, yêu đơn phương. Ngài Trần mau mau hiểu đi, mau mau đồng ý với cổ đi, anh không sợ mất bé vợ nhỏ xinh đẹp này sao!!!"
"Ngài Trần quay đầu nhìn lại đi mà, đừng giữ mặt lạnh lùng như vậy nữa, ai ai cũng biết anh yêu Chi Chi rồi"
"Ngài Trần chẳng phản bác gì cả, vậy Dương Chi là thật đó!!"
Đạo diễn Huỳnh cũng là bày ra bộ mặt 'tôi biết thừa chuyện này', giờ ông liền yên tâm về tỉ suất người xem chương trình sẽ cao chưa từng thấy
Một bên vui như vậy, một bên lại không được hào hứng cho lắm
Ngoài anh Tuấn Tài và Đức Duy là người có kinh nghiệm, nở ra một nụ cười công nghiệp mỏi miệng nhìn vào ống kính máy quay, còn đâu mặt dàn khách mời (trừ Quỳnh Chi) ai ai cũng đều như mới nuốt phải ruồi, kinh kinh tởm tởm thật sự khó chịu
Nhật Minh khẽ khàng huýt vào tay Minh Hiếu, thấp giọng hỏi: "Nè, con bé đó nó có bị bệnh không vậy? Mặt thằng Dương sắp chảy ra rồi mà nó vẫn ngồi đó nói chuyện ngôn tình sướt mướt, là diễn cho ai coi thế?"
Minh Hiếu cười nhạt nói: "Mặt kệ là diễn cho ai coi, chỉ cần biết là ai cũng đang đứng về phe cô ta, cùng cô ta chèo thuyền ship cô ta với Đăng Dương, vậy là lời quá rồi còn gì, quan tâm gì mấy chuyện mặt mũi"
"À này, mày bình tĩnh nhỉ? Không lo bị cuỗm mất anh chồng thanh mai trúc mã à?"
"Không, việc rách gì tao phải sợ? Nếu tên đấy thật sự não tàn quá rồi mà chọn ẻm kia thì thôi, tao đóng gói tiễn luôn, tao còn bố mẹ hai bên cưng tao nữa mà, tên đấy có thay lòng cũng khó sống"
"Hừm, tao thấy là không thay lòng nổi đâu, mày nhìn mặt nó kìa"
Minh Hiếu theo lời nói của Nhật Minh, nhìn sang Đăng Dương
Hắn ta cúi đầu khe khẽ, chậm rãi đỏ hoe khó thấy, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, đôi bàn chân đang đặt trên chân em, Minh Hiếu cảm nhận được những ngón chân đang co quách nhẫn nhịn, thật như nàng dâu mới về nhà chồng bị bắt nạt
Trần Minh Hiếu bật cười không thành tiếng, đảo chân mình lên chân hắn rồi bắt đầu xoay xoay, không nói lời nào nhưng vẫn có thể biểu thị rõ ràng: 'Đừng giận nữa, có em ở đây'
Đạo diễn Huỳnh liếc thấy Trần Đăng Dương không nói gì, miệng ông liền không ngậm lại được:
"Aizz, Chi Chi, em không cần nói thẳng thắn vậy đâu, nói vậy ai cũng có thể đoán thầm một chút rồi"
Đối lại ông, Quỳnh Chỉ lại chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, đôi mắt ánh sao của cô vẫn mãi thâm tình khe khẽ liếc về phía Trần Đăng Dương
Nhìn bên ngoài, ai cũng tưởng hắn và cô thực sự có tư tình khó giấu
Nhưng ai mà biết được, lí do ngài Trần không nói gì, lại là vì chính chủ vợ yêu không cho nói chứ
Cũng không biết, nếu sự thật vỡ lẽ, sẽ có bao nhiêu người muốn độn thổ đến chết đây?
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com