Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Mình Đẹp Có Kém Gì Ai?

"Hả? Gì cơ?" Trần Đăng Dương mặt đăm đăm chớ động vào lại nghe bên vành tai bắt đầu giật giật tiếng nói của người tình bé nhỏ, hắn nhíu mày, khóe miệng vô thức nhếch lên chẳng biết là vui vẻ hay nghi hoặc chuyện gì hỏi lại em. Minh Hiếu che miệng cười khúc khích nhắc lại cho hắn nghe: "Chồng yêu, anh đang ghen tỵ có phải không?"

Đôi mắt xinh đẹp, hàng mi dài lấp lánh dập diều chuyển động dưới ánh nắng mặt trời với ánh nhìn thâm tình chạm nhau sắp phóng ra tia lửa điện xoẹt qua thành dòng. Trần Đăng Dương lại bị hút hồn, như con robot hết dầu nhớt chậm chạp và yếu ớt đến cả tay cũng không nhấc nổi, hắn trong trạng thái như vừa chạm mắt với Medusa xinh đẹp lại yêu nghiệt, hút ba hồn bảy phách đi mất.

"Anh-anh gọi em là chồng, còn xưng em với em cơ á?"

Vì Trần Đăng Dương thất thần quá lâu, em sợ nếu một chút nữa sẽ bị mọi người chú ý nên đã lấy tay ngắt vào đùi hắn một cái. Qua một lớp quần jean rộng thùng thình nhưng đôi bàn tay dài đầy uy lực của em ra tay quả thật rất đau, cơn đau khiến hắn kêu lên tiếng khe khẽ rồi hoàn hồn, vô thức nhớ lại lời anh nói mà nhìn đông ngó tây rồi lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang giương môi cười xinh với mình. Hắn chỉ vào bản thân để chắc chắn không phải ai khác, rồi há hốc đến nỗi miệng có thể nhét vào hai quả trứng khi nghe anh xác nhận.

Đối với người khác, những xưng hô này có vẻ rất bình thường, nhưng đối với Trần Đăng Dương tên luôn gắn với hai chữ 'cuồng yêu' mà nói, đây còn hơn cả kí được hợp đồng với giá vài nghìn tỷ nữa. Trong mắt hắn hiện tại, thế giới như được phủ lớp kim tuyến màu hồng óng ánh, thấy mọi thứ đều thật đẹp đẽ.

Xung quang ai cũng đang chung vui với đôi DuyAnh, không ai để ý mấy đến biểu cảm khác biệt với sắc mặt đang đổi màu theo giây của hắn.

Khóe môi bên trái lại xếch lên như kẻ vô lại dụ dỗ gái nhà lành, em ghé sát vào tai hắn, Trần Minh Hiếu thì thầm đầy mùi nguy hiểm nhưng không kém phần tình ái: "Đúng vậy, sau này em cho phép anh được xưng hô như vậy với em"

"Em như vậy là đang dụ dỗ anh đó sao? Không muốn sống lowkey, làm người ẩn dật sống qua ngày nữa sao?"

"Không thích nữa đấy, thay vì ngồi không để cô gái khác nhòm ngó anh, thì em đành làm tiểu hồ ly tinh dụ dỗ anh trước, để anh mãi mãi si mê em mà quên ong quên bướm. Như vậy em có thể sống sung sướng hơn mười mấy năm, cũng tuyệt lắm"

Minh Hiếu lắc đầu ý vị. Dù là bình thường, với gia thế hiển hách của nhà em vẫn có thể cho em cuộc sống ấm no, không lo ăn lo mặc hoặc tiêu xài phung phí. Nhưng sống dưới sự áp bức nhỏ và cằn nhằn ngày này qua ngày khác của bố mẹ và ông anh trai phiền phức, em bắt mình phải biến thành con lười bám lấy bắp đùi Trần Đăng Dương sống qua ngày đoạn tháng.

Nhưng cứ đắm chìm vào khuôn mặt như tượng tạc này quá lâu, em cũng sắp mê mụi cuồng si, sắp quên sạch phương pháp 'giữ chồng-giữ tiền' bí truyền ba đời mà mẹ dạy rồi. Không phải thấy một ánh mắt tình yêu không nói nên lời, tha thiết khôn cùng của Quỳnh Chi khi nhìn hắn, em cũng sắp quên chồng mình cũng không phải là kẻ tầm thường chỉ là một chàng thư sinh hai mươi mấy tuổi không tiền không tài gì cho cam, cũng nhiều ong nhiều bướm, nhiều vệ tinh vây quanh có khác gì em là mấy.

Chán ghét chuyện tranh đấu cũng đâu phải em không biết tranh. Nói cho cùng hắn cuồng em nhiều đến vậy một ngày nào đó sẽ chán mất, tình yêu này thật sự không dễ dàng để có được, Minh Hiếu cũng không đến nỗi ngốc nghếch không biết giữ người đàn ông âu yếu mỗi tối, dù gì sau này con em cũng mang họ Trần và ba lớn của nó chỉ có thể là Trần Đăng Dương thôi

"Má nó!!!" Hắn cắn môi, cố gắng kiềm chế phát điên trước mặt những người xa lạ rồi cuối cùng cũng vô dụng cắn môi bản thân chảy máu tươi. Âm thanh không nhỏ, không thân thiện phát ra từ hắn, thu hút sự chút ý của tất cả mọi người đang phân tâm xung quanh. Quay sang nhìn chỗ hắn, Minh Hiếu đã rụt người về từ bao giờ, hòa chung không khí nhìn chằm chằm hắn với ánh nhìn kì lạ. Đâu ai chú ý khúc trước, cũng không ai hỏi tại sao hắn lại nỗ khí thất thường như vậy, chỉ thấy ngài Trần bi hài thất thường, trông không biết là đang vui hay buồn nữa.

"Ngài Trần, ngài-ngài không sao chứ?" Đạo diễn Huỳnh đang vui vẻ cười ngoách miệng vì hiệu ứng chương trình sắp bùng nổ lại đột ngột đổ mồ hôi lạnh, nụ cười trên môi thêm vài phần gượng gạo, nhìn hắn sắc mặt khó đoán định, ông âm thầm nuốt nước bọt

"Ê bộ lại bị chạm dây nào nữa rồi hả ông anh?" Hoàng Đức Duy cũng một bụng chấm hỏi lên tiếng nói. Mà không phải mình cậu ta có gương mặt đó, những người trong phòng ai cũng nhìn hắn với ánh mắt như một tên kì lạ vừa trốn trại, dù là những ánh mắt lấp liếm và che giấu nhưng cũng thô thiển không ít

"Bộ ông vừa xem một bộ phim ngược luyến tàn tâm, đường trộn thủy tinh xong nam chính yêu nam phụ, nữ chính yêu nữ phản diện vậy? Mặt như ăn mười cái bánh bông lan trứng muối á" Đặng Thành An hỏi, với lối ăn nói duyên dáng của cậu ta cũng không quên những mảng miếng cài cắm vào đó, mọi người đang căng thẳng không dám thở mạnh bên này cũng vội che miệng vì buồn cười. Trần Đăng Dương bị nói đến mặt mày đỏ bừng mà không tiện nổi giận, vô thức gãi gãi đầu, tay chân long ngóng bất lực như cậu thiếu niên mới lớn bị bắt đi xem mắt. Hắn cũng không ngờ âm lượng của bản thân lại lớn như vậy, khẽ khàng liếc nhìn em, ai chà, em cũng đang nhìn hắn với ánh mắt xem trò vui. Trần Đăng Dương chỉ đành thở dài một hơi trong lòng, đầu lại nghĩ không ngừng lựa lời hợp tình hợp lí giải thích

"À-à, kh-không có gì, tôi chỉ là thấy mọi người ồn ào vui vẻ quá nên cao hứng muốn mời mọi người trà chiều thôi, mọi người muốn uống gì cứ nhắn với trợ lí của tôi nha, không phải ngại gì cả"

"Ồ!!!" Mọi người từ nhân viên trường quay đến các khách mời như nghe chuyện gì kinh thiên động địa lắm, đều kinh ngạc ồ lên đồng loạt

"Ngài Trần hôm nay lại rất hào phóng và thân thiện đó. Ai nói anh đẹp trai này khí tính với lạnh lùng vậy?"

"Truyền thông bẩn truyền thông bẩn hết đó. Nghe nói nhà họ Trần gia giáo lắm, không dạy con ra nỗi đi làm khó người khác hay coi tính mạng người ta như trò đùa đâu"

"Má ơi lúc đầu tưởng làm staff chương trình này áp lực lắm, phải nhìn sắc mặt của mất địa gia mà sống, nào ngờ đi chương trình này vui khủng khiếp, còn có quà nhỏ nữa, tự nhiên thấy đi làm cũng tuyệt"

"Đúng đúng, nhìn kỹ thật kỹ đi, ngài Trần đẹp trai muốn điên lên được, mong ngài ấy xuất hiện nhiều trên truyền hình để tui thấy mặt nhiều hơn, thích muốn chết"

"Chăm coi những trang tin báo kinh tế đi bà, ảnh hay lên đó lắm á. Doanh nhân trẻ hay thiên tài kinh doanh đều là ảnh hết đó"

Phải biết, đây là chương trình thực tế đầu tiên Trần Đăng Dương quay, cũng ít ai thấy hắn lộ diện trước mặt nhiều người một cách trực tiếp như vậy. Lời đồn về tính khí kì lạ của hắn đã vang xa cùng khắp giới giải trí này rồi, vậy nên sự e dè và sợ sệt của mọi người cũng dễ hiểu. Chỉ là lần này hắn hành động quá đỗi phóng khoáng, dù lời giải thích của hắn có méo mó đến đâu thì ai còn quan tâm nữa chứ. Diễm phúc được uống trà chiều của ngài Trần mời không phải trường quay nào cũng có đâu, ai ai cũng xem như một may mắn trong ngày mà tiếp tục vui vẻ làm việc

"Nếu ngài Trần đã cao hứng như vậy thì chúng ta tiếp tục trò chơi cho thêm phần sôi động được không?"

Đạo diễn Huỳnh cảm thấy ngài Trần phó thác show này sao làm khó khăn quá, ông ấy cứ phải nhìn sắc mặt của những tiểu minh tinh tính khí thất thường này để sống, làm tổn hại đến trái tim yếu đuối cứ đập loạn lên không yên ổn giây nào của ông. Cũng không biết đạo diễn Huỳnh có dùng hết bao nhiêu hộp khăn giấy để chậm mồ hôi rồi nữa, may mắn là Trần Đăng Dương chỉ đôi ý cao hứng muốn mời mọi người trà chiều, chứ không phải là cao hứng dẹp show, đuổi ông ra khỏi ngành giải trí. Đạo diễn Huỳnh thở nhẹ nhõm một hơi liền lên tiếng giảng giải.

Mọi người nể mặt đạo diễn cũng không làm náo động thêm gì, chỉ là những tiếng cười đùa khúc khích cứ mãi kéo dài làm cả căn phòng vui tươi lạ lùng. Bên một góc nào đó mà camera không quá chú ý, Trần Minh Hiếu khẽ thở hắt một hơi trấn tĩnh. Hồi nãy là em quá muốn chọc Trần Đăng Dương đi, không ngờ đến hắn lại có biểu cảm thái quá và đang dạng đến vậy, xém chút nữa là mọi người phát hiện cả hai đang thì thầm gì đó rất mờ ám rồi. Xem ra yêu đương mập mờ mập rõ như này quá đáng sợ nhưng cũng quá kích thích đi

Lại nói đến, đã đến lượt ông anh cả Phạm Lưu Tuấn Tài bốc thăm.

Anh không có gì phải chần chừ, cứ điềm nhiên giữ nụ cười trên môi mà bốc một lá, mở ra và đọc lớn: "Sự thật: Mối tình đầu của bạn là ai? Có phải người trong giới không?"

Nội dung trong mỗi tờ giấy thật là quá kích thích, những anh quay phim cũng nhanh nhạy bắt trọn được các biểu cảm khác lạ, vừa bất ngờ vừa hóng chuyện của các khách mời.

Trần Minh Hiếu, người đang mang ánh mắt vừa thấu hiểu hồng trần lại có chút muốn đốt nhà, dù có thành hay không em vẫn lên tiếng: "Anh phải nói cả họ và tên, có nghệ danh thì nói luôn nghệ danh nha anh, không cho úp úp mở mở"

Đặng Thành An bên này mặt mày bảy sắc cầu vòng chuyển biến luân phiên, nghe em châm dầu vào lửa liền lườm em một cái sắc lẹm, đổi lấy là một ánh mắt trở lại vô tội vô tình, không biết kết cục mình gây ra.

Hạ quyết tâm rồi, những khách mời ở đây không phải là đến quay show bình thường, là đến đây để ngăn cản hạnh phúc lứa đôi

Trong ánh mắt mong chờ và tiếng thì thầm dự đoán của mọi người xem anh sẽ nói gì tiếp theo, Phạm Lưu Tuấn Tài lướt qua một vòng khách mời đang ngồi, đến cuối cùng dừng ở chỗ Đặng Thành An lại thành ánh mắt thâm tình không gọi tên, anh cười nhẹ, ôn tồn trả lời: "Mối tình đầu của anh là gặp khi tham gia một chương trình thực tế cách đây ba năm, thằng nhóc đó nhỏ hơn anh hẳn một con giáp. Tính tình không trầm ổn như những đứa bạn cùng trang lứa, anh hay trêu nhóc đó là nhóc peppa vì nó tròn tròn hồng hồng, trông xinh lắm..mà hình như cậu bé đó tên Đặng Thành An hay sao ấy?"

Anh nói, một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời với một giọng điệu mềm dẻo và cưng chiều. Đặng Thành An bên đây ra vẻ như không phải mình, dù cười rất sung sướng nhưng vẫn phải cố nén xuống, úp mặt vào lòng bàn tay xấu hổ. Cả hai cứ như đôi gà bông lần đâu được bố mẹ cho ra ngoài hẹn hò, cuối cùng chưa nói được mấy câu đã bị bắt gặp vậy.

Đùa chứ, đã là mùa hai rồi, couple dù mới chỉ tập một đã phân định được hai cặp tình bể bình như thế này rồi, đạo diễn Huỳnh cũng không biết sức hút show sẽ đi về đâu nữa. Chắc phải kiến nghị lên ngài Trần đổi từ show hẹn hò thực tế thành show cặp đôi quá à.

Nói đi cũng phải nói lại, người lo lắng hiện tại vốn dĩ chỉ có một mình đạo diễn Huỳnh thôi, còn cảm xúc của mọi người hiện tại chả khác gì đang cùng  đi tàu luợn siêu tốc không có đường xuống hay cua quẹo, chỉ có mãi mãi đi lên, huyết áp cũng theo đó mà tăng lên không ít, mặt mày ai ai cũng đỏ lự như say xỉn. Cho dù bị ăn khá nhiều ân ái và cẩu lương nhưng hình như ai cũng hoàn toàn đồng ý với việc này, không thấy ai có ý kiến gì về những chuyện này cả.

"Lại show ân ái rồi đấy" Minh Hiếu nhìn đồng loạt những biểu cảm và thái độ của mọi người xung quanh, chợt em nở nụ cười bất đắc dĩ. Em đã cho 'thang' rồi, người thông minh như Phạm Lưu Tuấn Tài sẽ không ngốc đến độ đem cái 'thang' đó đi hái trộm xoài chứ, cùng ngắm nhìn cảnh sắc mọi người tung hô, cổ vũ cho tình yêu đẹp của họ, cảnh sắc đó còn mỹ lệ và hạnh phúc hơn vạn lần

Rồi, tiếng thì thầm nhỏ xíu, như tránh cả thế giới nghe mà chỉ có mình em là ngoại lệ: "Thái tử có muốn cùng nô tài cải trang làm đôi vợ chồng nông phu một ngày không?"

"Anh đọc được suy nghĩ của em à?" Em nhếch nhẹ khóe môi cong cong màu đào, nhìn hắn rồi hỏi

"Ừm, có thể là từ khi chúng ta xưng hô như thế này, anh đã có thể đọc được suy nghĩ của em. Trả lời anh đi, em có muốn không?"

Ánh mắt hắn là một ý cười tế nhị của một quý ông với người tình bé nhỏ. Em đáp lại cũng bằng một nụ cười nhẹ nhàng, thanh tú. Minh Hiếu không hé răng trả lời, em bỏ ngõ ở đó một câu hỏi giữa mình và hắn rồi lại hòa mình vào đám đông náo nhiệt. Trần Đăng Dương vốn không cần câu trả lời cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn em và nhìn xung quanh náo nhiệt, bản thân cũng không thấy nhạt nhẽo, gò bó nữa

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com