Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Babyshower

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi phá tan giấc mơ còn dang dở của Trần Đăng Dương. Bàn tay trắng trẻo chưa kịp chạm đến nút tắt đã bị một bàn tay nhỏ hơn tranh mất. Đăng Dương khẽ hừ một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền vùi mặt vào gối để trở lại giấc mơ đẹp.

"Bống ơi dậy thôi em, không sẽ trễ mất đó."

"Cho em 1 phút nữa thôi. Trễ một chút cũng không sao đâu mà."

"Hửm? Em chắc chưa đó."

Dương như nhớ ra gì đó mà ngồi bật dậy, gương mặt ngái ngủ quay sang nhìn anh.

"Ủa khoan... không được không được. Em nhầm. Không được trễ không được trễ. Bé chờ em 1 phút."

Đăng Dương chạy vội xuống giường chui hẳn vào nhà tắm trong một cái chớp mắt của anh. Minh Hiếu khẽ thở dài, tự hỏi không biết tên nhóc genZ này sắp tới làm bố sẽ còn có thêm chuyện gì dờ khóc dở cười nữa đây.

Căn phòng tiệc lớn với tông màu trắng chủ đạo hiện được trang trí thêm rất nhiều bóng bay với hai màu xanh và hồng trông rất bắt mắt. Cách lối vào khoảng chừng 5 - 6 bước chân được đặt một chiếc bàn dài, bên trên đang được Minh Hiếu sắp xếp các túi quà nhỏ xinh gồm một bé móc khoá jellycat, một chiếc nên thơm có mùi cafe sữa và một tấm thiệp cảm ơn được gói gém vô cùng cẩn thận. Bên cạnh là sự hiện diện của những chiếc bánh nhỏ xinh có đủ từ ngọt sang mặn để lót dạ.

Thật ra Minh Hiếu không định sẽ có buổi tiệc này, cùng lắm anh chỉ định trả lời bình thường nếu có ai đó hỏi về Sữa. Mà cụ thể người hỏi nhiều nhất chính là thằng nhóc Negav. Cơ mà Đăng Dương lại không muốn như vậy. Em nhỏ bảo nẻn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ không chỉ để thông báo cho gia đình, bạn bè mà còn để có thêm nhiều kỉ niệm nữa. Vậy nên hiện giờ cả hai mới đang có mặt ở nơi đây.

Bữa tiệc bắt đầu lúc 10 giờ nhưng chỉ mới 9 giờ hơn, Hiếu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa.

"Ây... We come to make hits."

"Một mình mày là đủ cái chợ luôn đó An."

"Ê An làm gì Dương chưa mà Dương này nọ quá zạy." Thấy bóng dáng Minh Hiếu đang lấp ló ở gần sân khấu, như biết được chiều nó chạy ngay đến mà méc. "Hiếu ơiii Dương nó chửi An kìa."

Minh Hiếu tay chống hông nhìn Đăng Dương, nghiêm giọng hỏi.

"Sao em nói vậy? Có khi cái chợ cũng không bằng nó nữa đó."

Thành An xụ mặt. Nó bỗng cảm thấy từ hồi cái thằng cao khều này xuất hiện thì vị trí nội tâm của mình trong tim đầu tàu Gerdnang bị lung lay rất mạnh. An cần đứng dậy chiến đấu giành lại vị trí của mình. Cụ thể là top 2 trong tim anh Trình Miêu Hấn, còn top 1 thì đương nhiên là của cháu cưng đang trong bụng rồi. Không thể cạnh tranh.

Phía sau Thành An còn có Bảo Khang và Kewtiie, bộ ba ám ảnh của làng nhạc Việt. Bọn nó không nhịn được cười vỗ vai trêu chọc thêm.

"Liu liu bị ra rìa."

"Đoàn mình đội giúp mình cái quần vô tránh nhục nha."

Bốn người lớn thì đứng một chỗ nói cười còn tên nhóc nhỏ nhất đàn thì chạy tung tăng xem hết chỗ này nghía đến chỗ khác, đặt ra đầy những câu hỏi.

"Chời ơi mấy cái yếm nhỏ xinh này để làm gì dọ? Lát nữa được vẽ lên hả?"

"Tên thật của Sữa là gì vậy Hiếu?"

"Sao mọi người lâu đến thế ta?"

Phải nói chú An là người mong chờ buổi tiệc này nhất, thậm chí còn nhiều hơn hai bố. Từ hôm nhận được thiệp mời không một lúc nào group Gerdnang ngưng thông báo tin nhắn. Hôm thì nó hỏi nên mặc đồ gì, hôm thì lại hỏi có cần phụ giúp gì không, không thì lại gửi mấy cái clip người ta đoán bé trai bé gái. Nhức hết cả đầu. Minh Hiếu sau một ngày bị tiếng ting ting của tin nhắn làm phiền mà trực tiếp tắt luôn thông báo group mặc kệ nó có kêu gào tên anh như thế nào.

Vừa hỏi đã nhận được câu trả lời. Từ ngoài cửa xuất hiện hai gương mặt đầy kinh nghiệm trong giới và cả trong chuyện gia đình.

"Hiếu."

"Ah anh Giang, anh Tuấn. Hai anh đến sớm vậy?"

Minh Hiếu được bao bọc trong vòng tay của hai người anh lớn, cười khúc khích nhận cái xoa đầu, thơm má.

"Sớm đâu? Gần 10 giờ rồi. Sao rồi, dạo này em ăn uống đỡ hơn rồi phải không? Trông có da có thịt hơn rồi nè."

"Hì hì, cũng không còn nghén nữa rồi anh. Ủa anh Lâm, anh Huy với anh Cris đâu anh? Mấy ảnh hong đi chung với hai anh hả?"

"Còn đang bận hoạ mặt á. Con Diễm nó kêu hôm nay nó phải giành spotlight của em."

"Trời ơi đúng là lòng người. Không có tui ở đây nên anh nói xấu tôi đúng không anh Tuấn."

"Anh Huy, anh Cris đến rồi." Minh Hiếu reo lên vui mừng.

"Em nhớ tụi tui rồi chớ gì? Sao tụi tui đến em vui mà con Diễm đứng ở đây em không chào đón."

"Huhu tui biết mà. Em có người khác rồi nên em chê tui."

Bộ 6 này mỗi lần tụ họp lại có thêm một tiểu phẩm mới.

Bữa tiệc bắt đầu vào khoảng hơn 10 giờ một chút. Người cầm mic dẫn dắt chương trình không ai khác là người vợ đào hoa của ba nhỏ Minh Hiếu.

Chương trình đầu tiên chính là trổ tài hội hoạ tự tay trang trí yếm cho bé Sữa. Ai cũng đều đặt tâm huyết vào tác phẩm của mình. Cố gắng đặt nhiều ý nghĩa nhất vào chiếc áo bé xinh.

"Rapper Negav, em có thể thuyết trình một chút về tác phẩm của mình không?"

"Chời ơi anh hỏi đúng người rồi đó. Cái yếm này mà mang đi thi là đoạt giải cây bút vàng luôn á. Đây nè he là bình sữa, tại em bé tên Sữa nên là đây là signature. Có nốt nhạc, micro với đàn ghita là tại bố với ba đam mê âm nhạc. Còn logo anh trai say hi nữa nè, là vì chính từ đây mà hai người đã gặp được nhau và ở bên nhau."

"Quao, thật là ý nghĩa. Mà em ơi em nhớ chú thích ra nha chứ em vẽ xấu quá anh nhìn không ra được cái micro hay cái đàn luôn á."

"Sao anh nói vậy. Nó đẹp xuất sắc vậy mà."

"Trời ơi thằng Cris nó vẽ đẹp dữ luôn nè. Em thuyết trình đi."

"Em vẽ hình chú cá với mặt cún ở chính giữa. Tại vì Dương tên ở nhà là Bống, còn Hiếu hay được mấy bạn fan gọi là Cún. Ở phía dưới đây là một vườn hoa hướng dương. Ở giữa được đặt một cây đàn piano đang có những nốt nhạc du dương được vang lên."

Minh Hiếu dựa vào vai Đăng Dương nhìn những mọi người, lòng ấm áp vô cùng. Cả hai cũng rất mong chờ thái độ của mọi người khi biết giới tính của em bé.

"Phỏng vấn một chút, không biết anh Atus đây nghĩ bé Sữa sẽ là một chàng hoàng tử hay là một nàng công chúa." Thu Diễm dí mic vào Atus ngồi bên cạnh hỏi thăm.

"Em đoán nhá. Với cái đội hình tài sắc vẹn toàn nghiên thành nghiên nước của hai bố thì chỉ thiếu đúng một nàng công chúa nữa thôi. Nếu mà em đoán đúng nhá thì Dương nó phải làm cho em 10 bài nhạc. Hiếu phải viết cho em 8 cái demo."

"Trời ơi nó cơ hội. Vậy còn sai thì sao em?"

"Sai á hả? Sai thế nào được. Em là không có đoán sai. Nếu sai thì... thôi nhá."

"Quao, 1 phiếu cho công chúa nhỏ. Vậy còn anh nghĩ thế nào hả Trí Son Media?"

"Em hả? Em đoán là hoàng tử nhỏ nha. Thử nghĩ một bé trai thừa hưởng nhan sắc của hai người này. Ôi thôi chắc là tranh chức thái tử của Hiếu mất."

"1 phiếu cho hoàng tử nhỏ luôn. Có ai muốn đoán nữa không ạ?"

"Em đoán là sinh đôi luôn. 1 trai 1 gái khỏi phải suy nghĩ." Bảo Khang giơ cao cánh tay thu hút ánh nhìn của căn phòng.

"Chời ơi trùng hợp thế. Lại quá đúng ý anh. Còn anh Huy nghĩ sao?"

"Với con mắt tinh tường của tui thì tui cá 100% là công chúa nhỏ."

"Anh hay vậy quá. Đoán có bao giờ đúng đâu mà bày đặt."

"Thôi không để mọi người chờ lâu nữa. Sau đây là màn công bố được mong chờ nhất. Mời hai nhân vật chính lên sân khấu."

Ánh đèn lập tức bị tắt mất chỉ còn tập trung nơi sân khấu. Một hộp quà quá cỡ được đặt ở chính diện. Đăng Dương nắm tay Minh Hiếu dắt anh lên sân khấu. Thời điểm mọi người đếm ngược về 0, chiếc hộp được mở ra. Bóng bay màu hồng tung bay khắp căn phòng chứng tỏ Sữa nhỏ đích thực là một cô công chúa nhỏ.

"An đoán đúng rồi yeah yeah."

"Nãy mày có đoán đâu ba."

"Thì đoán trong lòng. Kì này An biết nên mua quà gì cho đầy tháng bé Sữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com