Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé là siêu nhân

Dạo gần đây Đăng Dương thấy bé Cún nhỏ nhà mình cứ trầm lắng thế nào đó nhưng mà tìm hiểu mãi rồi Dương cũng không biết lý do cụ thể là gì. Không phải khen chứ Bống lớn tự tin 1000% mình là trai Hải Dương tinh tế, thấu hiểu, biết chiều chuộng, đảm việc nước lại giỏi việc nhà luôn ấy. Trước giờ quen anh Hiếu cậu chưa từng để anh phải buồn hay phải tủi một lần nào. Lần duy nhất khiến Minh Hiếu rơi nước mắt là khi cậu cầu hôn anh thôi. Thế mà lần này Đăng Dương thật sự hoảng loạn trước tình trạng của Minh Hiếu. Cậu thật sự không biết anh bị làm sao cả luôn. Đăng Dương đang cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Hiếu ơi em có mua cháo sườn cho anh này. Hôm qua bé bảo thèm phải hong?"

"Ò Dương để đó đi. Lát anh ăn. Giờ anh chưa có đói. Nào em đi chụp ảnh vậy?"

"Em chuẩn bị, khoảng tầm 30 phút nữa á. Sao thế ạ?"

"À anh chỉ hỏi thế thôi. Em đi cẩn thận nha."

Minh Hiếu chủ động ôm lấy cổ Đăng Dương kéo em xuống sát mình mà đặt lên má một nụ hôn tạm biệt. Cậu cũng cưng chiều đáp lại một nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt anh.

"Bé nhớ ở nhà ăn ngoan nhé. Em đi tí xíu rồi về với anh và con ngay. Cả bé con cũng không được làm ba Hiếu mệt đâu nghe hong."

"Biết rồi biết rồi mà. Em mau đi lẹ lên coi chừng lại trễ giờ đấy."

Khi tiếng khóa cửa vừa vang lên thì Minh Hiếu đã chạy ngay về phòng lôi ra mấy quyển sách nấu ăn mình đã dày công cất giấu. Anh định sẽ làm một bàn ăn đầy bổ dưỡng cho Đăng Dương sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau một hồi nghiên cứu công thức thì Cún đỏng đảnh nhà ta quyết định nấu món hoành thánh.

Thay ngay bộ đồ ngủ, Minh Hiếu nhanh chóng thay đồ cùng bịt khẩu trang đẩy đủ để đi siêu thị mua nguyên liệu. Dăm ba mấy cái này sao làm khó được anh. Chỉ trong vòng 30 phút Minh Hiếu đã mua được đầy đủ nguyên liệu ghi trong sách hướng dẫn. Giờ chỉ cần bắt tay vào làm thôi nào. Chắc chắn mấy cái này cũng không thể làm khó được Minh Hiếu đâu. Đó là anh nghĩ vậy thôi.

"Ủa cái bông hoa này cắt sao?"

"Ủa là cho bao nhiêu muối bao nhiêu đường cơ?"

"Ủa là gói cái này sao? Sao người ta gói đẹp vậy trời?"

Và hàng ngàn lẻ một câu ủa nữa của Minh Hiếu. Nhưng mà không phụ công hỏi, sau mấy tiếng thì cuối cùng nồi nước lèo và mấy miếng hoành thành đã ra đời.

Trần Minh Hiếu tự thấy mình có tay nghề nấu ăn vl ra. Có thể gọi là thua đầu bếp mỗi cái mũ thôi á.

*

"Em về rồi đây." Đăng Dương vừa tháo đôi giày thể thao vừa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng yêu thương.

"Em đi làm có mệt không?"

"Không có, chỉ là nhớ bé muốn xỉu. Bé ở nhà có nhớ em không?"

"Nhớ nhớ. Nhớ lắm luôn."

"Hì hì em cũng nhớ anh lắm. Lại đây em ôm một miếng nào."

Đăng Dương dang rộng vòng tay bao lấy cả người Minh Hiếu vào lòng nhưng anh lại chẳng dang tay ôm lại.

"...Hôm nay anh có nấu ăn cho Dương này... em ăn thử đi." Minh Hiếu hơi xoay người thoát khỏi vòng tay ấm áp mà quay đầu đi vào trong bếp, đi được vài bước còn không quên quay đầu lại nhìn xem bé chồng có đi theo không.

Đăng Dương nhìn bát hoành thánh trên bàn mà tim không khỏi nhũn ra. Nhưng thay vì ăn thử thì cậu lại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang được giấu dưới bàn của anh lên mà xoa.

"Em biết ngay mà. Thế nào cũng bị thương. Đau lắm phải không anh."

"Không sao đâu mà. Em mau ăn thử đi." Minh Hiếu rụt tay lại muốn giấu về sau lưng, miệng không ngừng hối thúc Dương.

"Hiếu để em xem tay trước đã nào."

"Không mà." Minh Hiếu vùng vẫy muốn thoát tay ra lần nữa. Môi anh mím chặt lại thành đường, khóe mắt đã đỏ ửng, long lanh ánh nước.

"Em thương em thương. Sao Cún nhỏ lại khóc rồi. Em xin lỗi mà. Anh đừng khóc. Em xót."

Cậu ôm lấy yêu thương của mình, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. Chẳng biết là do đã kiềm nén lâu hay là vì người trước mắt mà Minh Hiếu dựa vào vai em khóc nấc lên. Đăng Dương bế anh lại ghế sofa ngồi xuống, đặt anh vào trong lòng mà vuốt ve an ủi.

"Ngoan, không khóc nữa. Em thương anh mà. Có chuyện gì làm Hiếu buồn nói cho em nghe với nhé."

"Anh... có phải anh... phiền lắm hong..."

*

Mấy hôm nay Minh Hiếu ở nhà cứ thấy trong người bức rứt khó chịu vô cùng. Không phải do bé con cũng chẳng phải tại bé chồng ngoan xinh yêu kia đâu mà là do anh. Minh Hiếu tự cảm thấy bản thân có chút hơi... phiền và vô dụng.

Ngày trước còn đi diễn, làm nhạc thì không nói đi nhưng hiện giờ anh chỉ ở nhà. Không biết nấu ăn đã đành, dọn nhà cũng vụng về nốt. Thế là mỗi lần thấy Đăng Dương đi làm về mệt mỏi lại còn phải tất bật nấu cơm dọn nhà không thiếu một ngày nào. Hôm nào cậu về muộn hay có buổi diễn tối thì cũng sẽ luôn gọi điện báo cho anh rồi còn đặt đồ ăn cho Hiếu nữa. Minh Hiếu cảm thấy rất xót Đăng Dương luôn. Anh đã ở nhà không làm gì ra tiền rồi mà còn chẳng giúp ích được gì cho cậu trong mấy việc nhà cửa nữa. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cũng bé Cún nhỏ ngồi khóc ngon lành luôn.
Tối về Dương thấy đôi mắt hơi sưng của anh thì có hỏi nhưng Minh Hiếu cứ lảng tránh.

*

"Sao bé lại nghĩ vậy chứ, em thương bé còn không hết sao lại nghĩ như thế được."

"Nhưng mà... anh hong biết nấu ăn, cũng hong giỏi làm việc nhà, ờ nhà hong làm được gì hết luôn. Dương đi làm về còn phải nấu cơm rửa chén... mệt lắm."

"Anh bé đừng nghĩ như thế. Anh bé đang mang thai mà. Em biết bé hay nghén lên nghén xuống, ăn cũng chẳng được gì nhiều nhưng lần nào vì sợ bé con đói nên nôn xong lại cũng ráng ăn ráng uống thêm một chút, cơ thể còn hay dễ mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt nữa chứ. Trách nhiệm của anh lớn hơn em rất nhiều, nhiệm vụ của anh cũng khó khăn hơn em rất nhiều luôn. Nên là mấy chuyện nhỏ nhặt như lau nhà, quét nhà, rửa bát cứ để em thay anh, được không nào?"

Dương vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má anh.

"Không khóc nữa nhé. Em thương." Cậu dịu dàng đặt lên đuôi mắt ửng đỏ một nụ hôn phớt rồi lân la đến khắp cả gương mặt.

Cún nhỏ bị hôn đến nhột mà hơi ngửa cổ tránh né, miệng khúc khích cười.

"Đấy, cười thế mới xinh này. Sau này có gì phải kể với em nghe hong. Không có giấu giếm rồi lại suy nghĩ một mình nữa. Em đây đau lòng lắm. Cún nhớ chưa?"

"Ừm... nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com