Chào mừng con!
Đến bây giờ đã hơn hai tuần nhưng rapper Hieuthuhai hay còn được biết đến là người chồng quốc dân vẫn còn vô cùng ám ảnh về cơn đau đẻ lúc ấy. Anh cuối cùng cũng đã hiểu được lý do tại sao có người mặc dù rất thích con nít nhưng lại lựa chọn không sinh đẻ rồi. Phải nói là đau chết đi được.
Hiếu không phải chưa từng nghe qua về giai đoạn chuẩn bị sinh sẽ đau như thế nào và khi sinh sẽ kinh khủng ra sao, nhưng anh nào có quan tâm. Trần Minh Hiếu với mindset không tin người chỉ tin mình đã gần như không chút lo lắng gì cho ngày dự sinh sắp tới. Tâm trạng phải nói là thư thả thoải mái. Chỉ có bé chồng là lo lên lo xuống thôi. Thế mà ai nào có ngờ tới khi được trải nghiệm, anh đã khóc.
Khi cơn gò bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, cả hai quyết định chuyển vào bệnh viện để tiện theo dõi. Đăng Dương nhớ rõ lúc đó Cún iu của cậu ngoại trừ lâu lâu hơi nhíu mày vì đau ra thì tâm trạng vẫn rất là phơi phới. Thả miếng tung hứng gọi là ê hề. Thậm chí còn an ủi ngược lại cậu cơ. Vậy mà đến tầm 1 tiếng sau, mặt mày anh bắt đầu tái mét. Miệng thì bảo chỉ hơi đau chút nhưng nước mắt đã trực trào rơi. Đăng Dương không những xót xa mà sâu trong đáy mắt còn ánh lên vẻ hoảng loạn. Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ nói mấy lời động viên an ủi.
"Anh bé mạnh mẽ lắm. Tí nữa thôi mình được gặp bé con rồi. Anh cố chút nữa thôi nha."
"Anh đau còn chưa khóc mà mày khóc rồi thằng này."
"Em đâu có. Hiếu nhìn nhầm rồi."
Đấy miệng nói không khóc mà tay dụi dụi mắt rồi kia kìa . Đã đau đẻ thì thôi còn bị làm cho mắc cười. Cơ mà chọc thì chọc vui vậy thôi chứ nhìn cậu rơi nước mắt, Hiếu biết bản thân đã chọn đúng người thương rồi.
Thời điểm Hiếu được đẩy vào phòng sinh cũng là lúc sự hoảng loạn, lo lắng trong Dương chạm ngưỡng. Một tiếng chờ đợi đối với cậu như đứng trên đống lửa, nước mắt cứ đua nhau rơi tí tách.
Lúc tiếng khóc của bé con được vang lên, lòng Dương mới yên bình một chút. Y tá đặt vào lòng cậu một thân hình bé xíu, mắt vẫn còn đang nhắm chặt, đỏ hỏn.
"Em bé 3 ký 1, đẻ bọc điều luôn nha. Chúc mừng hai ba nhé."
Con gái thì được ẵm trên tay rồi nhưng mà còn chồng mình đâu rồi. Bác sĩ ơi, còn Hiếu của em nữa.
Minh Hiếu nằm nghiêng người, trong lòng là bé gái đã mở mắt. Em nhỏ đưa đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn khắp xung quanh.
"Sữa ơi, là bố nè."
Đăng Dương ghé vào tai em thỏ thẻ, thành công khiến Sữa cười rộ lên. Đây là kết quả của những tháng ngày thai giáo của bố Dương đó nha. Ngày nào cũng vậy, không bao giờ quên ghé sát bụng bầu của ba Hiếu chào em Sữa buổi sáng, chúc em Sữa ngủ ngon.
"Anh ơi con cười nè."
"Chà cười xinh quá ta. Có má lúm nữa nha."
"Em cảm ơn Hiếu."
Quãi thiệt chứ. Mới phút trước còn vui cười cưng nựng bé Sữa giờ quay qua anh nắm tay rơm rớm nước mắt, Dương ơi mày có giấu anh mở tiệm bánh tráng nướng nào không vậy.
"Hiếu đừng cười, em đang nghiêm túc đó. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn ông trời vì đã mang anh và con đến cho em. Em yêu anh."
Đăng Dương hôn lên trán anh đầy dịu dàng, không giấu được cái tình trong ánh mắt.
"Anh biết. Anh cũng yêu em."
Bé con ra đời là niềm hạnh phúc của hai người làm ba làm bố nhưng cũng đồng nghĩa với việc cả hai phải đón nhận thêm nhiều bài học, kiến thức mới để nuôi dạy con. Và không đi đâu xa lạ, điều khó khăn đầu tiên Minh Hiếu được trải nghiệm đó chính là thời khắc hết thuốc tê. Nó đau thì thôi rồi luôn.
Chẳng hiểu sao đau đẻ thì anh mới rơm rớm nước mắt thế mà sinh xong hết thuốc tê thì trực tiếp nằm khóc huhu luôn. Đăng Dương phải dỗ dành cả buổi Hiếu mới xem như là nín khóc chỉ còn chút thút thít.
Bác sĩ bảo quá trình phục hồi sau sinh của anh rất tốt. Chỉ cần ở bệnh viện mấy ngày nữa là được về nhưng đâu ai ngờ đến lúc về nhà mới là ác mộng thật sự. Thậm chí Minh Hiếu còn cho rằng mình đã bị trầm cảm sau sinh. Đôi lúc anh hay lén Dương khóc một mình nhưng chẳng hiểu sau chỉ lát sau thôi cậu đã tìm ra được anh và ôm vào lòng vỗ về. Chắc có lẽ Hiếu chỉ hợp với trầm ai chính chứ sao trầm cảm được khi có một bé chồng tâm lý đến nhường này chứ.
Dương gần như làm hết mọi việc từ dỗ con ngủ đến thay tã cho con. Hiếu không ít lần trầm trồ về lượng kiến thức Bống lớn đã thu nạp để chăm sóc anh cũng như bé Sữa. Anh không chỉ cảm động mà còn rất biết ơn Đăng Dương của anh. Nhưng mà có giúp thì mình giúp một số thứ thôi chứ không phải cái quái gì cũng giúp được. Mày chưa từng hỏi tao có muốn hay không chồng à!
"Ba Sữa ơi, để em hút sữa cho anh nha."
Minh Hiếu nghệch mặt ra nhìn Đăng Dương sau khi nghe câu nói ấy. Nghe thì có ý tốt cơ mà sao cái mặt cứ gian gian thế quái nào nhờ. Vậy nên Minh Hiếu định bụng sẽ từ chối con cá Bống này rồi nhưng chưa kịp cho anh thời gian từ chối, Dương đã đi đến cầm lấy máy hút sữa trong tay anh và đặt lên bàn.
"Ê này hút sữa bằng máy mà."
"Anh không biết đâu. Nếu lạm dụng máy hút sữa nhiều quá có thể gây tắc sữa đó nha. Vậy nên em có cách này tốt hơn."
Cậu ngậm lấy một bên ngực, thích thú trêu đùa. Từng dòng sữa ngọt ngào róc rách chảy vào trong khoan miệng khiến Dương mê mẩn.
"Mẹ nó... em cút đi..." Hiếu kìm lại thanh âm ám muội, cố đẩy đầu cậu ra.
"Đừng mà, cho em nếm thử chút nữa thôi bé ơi. Một chút nữa thôi mà."
"Mày mua cái máy hút sữa làm gì rồi giờ đéo sài mà dùng miệng mày. Đồ biến thái này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com