Ngủ quên
"Sữa ơi bố đi làm nhé. Hôm nay con hong được quậy làm ba Hiếu mệt đâu nha."
Dạo gần đây, thủ tục trước khi đi ra khỏi nhà của Đăng Dương là kề mặt đến cạnh bụng Minh Hiếu thì thầm dặn dò với bé con.
Đã bước qua tuần thứ 20, Minh Hiếu đã cảm nhận rõ hơn rất nhiều những cử động của bé con trong bụng và cũng không không còn nghén nhiều như trước. Tuy vậy nhưng anh cũng chẳng ăn được gì nhiều. Chính bởi vì ba Hiếu nghén nặng đến nỗi hầu như chỉ có uống sữa là không nôn nên cái tên Sữa của bé con mới ra đời từ đó.
"Em đi làm cẩn thận nhá. Anh với Sữa sẽ ở nhà ngoan. Tối gặp em." Minh Hiếu hôn phớt lên gò má bé chồng một cái để tạm biệt.
Tối nay gia đình nhỏ sẽ đến dự một buổi tiệc ra mắt phim mới của anh Tuấn và anh Huy. Mặc dù mang thai đến tháng thứ 4 nhưng bụng Minh Hiếu vẫn chưa hề lộ rõ. Mà theo như cách nói của nội tâm anh thì chính là nhìn chẳng giống mang thai tí nào. Thế nên Trần Minh Hiếu vẫn rất cứng đầu mà quyết định phải đi sự kiện mặc dù anh Tuấn và anh Huy có nói là Út không cần đi cũng được cơ mà Minh Hiếu cảm thấy vẫn nên đi chúc mừng hai anh lớn của mình chứ.
Minh Hiếu diện lên mình một bộ vest không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai đầy thu hút để đến sự kiện. Nói thật thì các anh em ai cũng đều biết anh với Đăng Dương đã gạo nấu thành cơm rồi nhưng cả hai vẫn chưa hề có ý định công khai lên mạng xã hội. Bởi vậy nên việc đi sự kiện hôm nay cả hai cũng không đi chung với nhau.
Hiếu bước theo sau anh Giang, anh Cris và anh Lâm đến thảm đỏ cạnh hai người anh lớn còn lại của mình để chụp hình. Phía bên dưới fan không ngừng bùng nổ vì đã lâu không thấy Minh Hiếu xuất hiện. Út vàng Útt bạc không quên ôm anh Huy và anh Tuấn một cái trước khi vào rạp.
"Thằng Dương đang ở trong đó." Ngô Kiến Huy thì thầm vào tai em nhỏ trong lúc ôm để thông báo.
Minh Hiếu cười cười, gật đầu nhận thông tin rồi cũng cất bước theo sau anh Cris vào trong. Vừa bước vào anh đã thấy ngay bé chồng nhà mình đang ngồi trên ghế ăn bắp rang nói chuyện với Rhyder. Vì Rhyder ngồi hướng ra cửa nên đã thấy anh trước.
"Anh Hiếu!"
Đăng Dương cũng giật mình nhìn về phía anh. Đôi mặt cậu thoáng chốc dịu dàng hơn rất nhiều. Minh Hiếu cất bước tiến đến phía cậu mà ngồi xuống bên cạnh. Dương hí hửng định quay sang nói chuyện với anh thì nhận được một ánh nhìn cảnh cáo của Minh Hiếu mà rụt cổ lại. Rhyder bên cạnh không thể nhịn được cười khi chứng kiến sự hèn hạ này của người anh mình.
"Mày nín liền. Cười tiếng nữa là coi chừng."
"Anh tính làm gì tui? Tui méc anh Hiếu giờ."
Đăng Dương liếc nhìn cậu em mà ngậm ngùi ôm cục tức tận khi về đến nhà.
Minh Cún đã nhận ra thằng chồng nhỏ mình còn cay vụ lúc nãy trong rạp rồi nhưng mà anh buồn ngủ quá nên mặc kệ chẳng định dỗ dành luôn, thậm chí anh còn quên hôn chúc ngủ ngon. Ai ngờ đâu đến khi đang lim dim vào giấc thì lại thấy nhột nhột phía bụng. Đăng Dương kề mặt đặt tay lên bụng anh và đang méc bé con.
"Sữa ơi, hôm nay ba Hiếu không cho bố ôm, không cho bố hôn chúc ngủ ngon. Ba Hiếu hôm nay còn dùng ánh mắt không thân thiện nhìn bố nữa. Sữa xem ba Hiếu có hư không?"
"Chồng ơi mày bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"Hứ, em nói chuyện với Sữa, không nói chuyện với anh đâu."
Minh Hiếu bật cười trước tính tình trẻ con này của cậu. Chỉ là vừa định nói thêm thì bỗng nhiên lại im bặt. Khuôn mặt anh thấp thoáng nét lo lắng mà kêu cậu.
"Dương ơi..."
"Dạ? Sao vậy anh? Anh đau hả?" Đăng Dương giận dỗi cũng chỉ là nhõng nhẽo một tí chứ cũng không giận thật nên khi quay lại thấy gương mặt lo lắng của anh mà không khỏi hoảng sợ.
"Anh không thấy con đạp vậy... Mỗi lần em nói chuyện đều thấy Sữa đạp mà... Dương ơi mau đi bệnh viện đi." Minh Hiếu mếu máo nhìn cậu.
Không chần chừ, Đăng Dương lập tức đưa anh đến bệnh viện. Ngồi trên xe vành mắt anh phiếm hồng, bàn tay đặt lên bụng hơi nắm lại đầy lo lắng bứt rứt. Trần Minh Hiếu không mê tín cũng chẳng sợ tâm linh nhưng lần này anh lại đang rất thành tâm cầu nguyện cho bé con không bị làm sao.
*
"Ừm... thai nhi phát triển tốt nhé. Bé không động là do đang ngủ thôi. Thời gian ngủ của thai nhi thường kéo dài từ 20 đến 40 phút. Lúc đó ba có thể không cảm nhận được cử động của bé con nha."
Minh Hiếu với Đăng Dương nghệch mặt khi nghe chẩn đoán từ bác sĩ. Tiếng thở phào nhẹ nhõm vừa trút xuống cũng là lúc anh cảm thấy có chút... quê nhẹ. Ai đời nửa đêm nửa hôm dựng đầu dậy chạy đến bệnh viện vì không nghe thấy thai động để rồi nhận được thông tin bé con đang ngủ đâu chứ.
"... Dạ cảm ơn bác sĩ."
"Con đầu phải không?"
"Dạ..."
"Đừng có căng thẳng quá. Chuyện bình thường thôi. Thai nhi ở trong bụng cũng giống như mình phải ăn phải ngủ phải chơi, chỉ là thời gian có thể không giống mình nên đôi lúc không biết được lúc nào con sẽ ngủ. Tuy nhiên cẩn thận vậy cũng tốt. Không cần phải lo lắng đâu. Hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi nhá." Vị bác sĩ già mỉm cười dịu dàng dặn dò.
—————————————
Nhật kí ngày 84
Đêm ngày xx/xx/xxxx
Mọi lần chỉ cần nghe tiếng bố thì Sữa sẽ phản ứng lại liền nhưng lần này không có làm bố với ba Hiếu lo sợ rất nhiều. Bố với ba đã vội vã chạy vào bệnh viện để kiểm tra nhưng cuối cùng lại biết là do bé con đang say sưa ngủ nên mới không phản ứng. Thật là một phen dở khóc dở cười. Chúc bé con ngủ ngon nhé.
Yêu ba Hiếu và bé con nhiều lắm.
Bố Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com