Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết (1)

Trăng đã lên cao, ánh đèn đường cũng đã được thắp sáng, thời tiết cận Tết mát mẻ hơn không ít. Đường xá cũng không còn đông đúc hoà cùng tiếng kèn xe in ỏi như thường ngày mà vắng vẻ hơn rất nhiều. Chắc có lẽ vì đa số mọi người đều đã về quê cùng gia đình.

Trên sàn nhà lúc này ngổn ngang quần áo cùng những vật dụng cá nhân đang được sắp xếp vào chiếc vali màu xanh đậm. Năm nay Đăng Dương cùng Minh Hiếu quyết định sẽ ăn Tết ở Hải Dương. Mặc dù nói là cả hai đã quyết định nhưng về phía bạn Cún nhỏ kia trong lòng đã bị sự lo sợ lấp đầy. Thật ra đã có vài lần anh cùng Dương về quê chơi Tết nhưng thời gian ở chơi không quá lâu. Chưa kể lần này về với Hải Dương anh đã mang một thân phận khác rồi. Cái này có được gọi là ngày đầu về làm rể không nhỉ? Ai giải cứu Minh Hiếu với.

"Bé trầm ngâm gì đó? Uống sữa đi nè."

Minh Hiếu nhìn ly sữa được đưa tới trước mặt, tiếng thở dài càng thêm thườn thượt.

"Bé lo lắng gì vậy? Nói em nghe xem nào."

"Ý là ngày mai về nhà á... anh sợ..."

Đăng Dương vừa nhìn đã hiểu được cảm xúc nhộn nhạo của bé yêu nhà mình. Cậu bật cười nhìn anh trưng ra đôi mắt cún con chớp chớp nhìn cậu nửa muốn biểu đạt ý nửa không dám nói rõ. Hai chiếc bánh bao nhỏ xinh mới được vun đắp cách đây không lâu cũng vì thế mà phồng phồng ra. Anh bé của cậu đây là đang luyện tập để tranh giành độ dễ thương với em Sữa chưa ra đời sao?

"Anh không biết đâu, bố mẹ ngày nào cũng gọi hỏi thăm em về anh với Sữa. Mẹ còn chỉ em nấu món nào cho anh dễ ăn, bố còn doạ em nếu bữa sau anh về nhà mà gầy bớt miếng thịt đi thì sẽ đánh em và còn đuổi em ra khỏi nhà nữa đấy. Bố mẹ rất thương anh nên bé không cần phải lo lắng gì đâu. Giờ mình uống sữa rồi đi ngủ sớm nhé."

Hiếu ậm ừ nhận lấy ly sữa ấm uống từng ngụm nhỏ, trong lòng vẫn không nguội bớt mấy suy nghĩ.

Đến tận lúc bản thân đứng trước cổng nhà rồi trái tim của Minh Hiếu vẫn còn đập liên hồi không theo chu kì. Cộng thêm việc trong bụng còn cồn cào vì dư âm của việc say máy bay khiến mặt Minh Hiếu trông xanh xao, mệt mỏi hẳn ra.

Đăng Dương thu hết biểu cảm của anh vào lòng, bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay anh vỗ về từng đợt nhỏ.

"Không sao đâu. Tin em."

Tiếng mở cộng vừa vang lên đã thấy bóng hình mẹ cậu chạy ra đón.

"Trời ơi Hiếu về rồi hả con? Đi đường có mệt lắm không? Sao trông mặt mệt mỏi thế này? Đói bụng chưa con? Mau vào nhà nào."

Minh Hiếu ngơ ngác khi bị xoay vòng vòng với mấy câu hỏi của mẹ. Anh trả lời không kịp khi nó cứ liên tiếp đc đặt ra. Vừa định quay đầu cầu cứu bé chồng thì mẹ đã kéo vào nhà bỏ lại người cao lớn phía sau tự đóng cổng, tự xách đồ vào nhà.

"Đâu mẹ coi xem có gầy đi miếng nào không? Thằng Dương có chăm con tốt không? Đỡ nghén hơn chưa?"

"May là nhìn con với mẹ giống nhau chứ không người ta lại tưởng con là giúp việc mất." Đăng Dương lên tiếng ganh tỵ nhưng mắt nhìn hai người trước mặt lại tràn ngập yêu thương.

"Thế giúp việc mau xách đồ lên phòng rồi xuống phụ mẹ dọn cơm nữa nhé."

"Vâng thưa mẫu hậu."

Bàn ăn thịnh soạn nào là tôm là thịt. Phải nói toàn là món tủ của bạn Hiếu nhà ta.

"Hiếu ăn thêm đi con." Bố gắp thêm vào bát anh một miếng sườn rim mà khuyên nhủ.

"Dạ con cảm ơn bố."

Minh Hiếu nhìn chén tôm đã được Đăng Dương lột sẵn vỏ bên cạnh rồi lại nhìn sang chén cơm được bố mẹ gắp cho quá trời thức ăn mà trong lòng vương đầy ấm áp.

Đợi đến lúc Đăng Dương rửa xong bát đũa thì anh đã lên phòng ngủ rồi. Không phải là Minh Hiếu muốn ngày đầu về làm rể mà bản thân không làm gì đâu nhưng mà ban nãy anh vừa cầm chai nước rửa chén lên là đã bị Đăng Dương giành mất còn đuổi ra ngoài với bố mẹ cơ. Anh coa bảo để anh phụ đi nhưng kì kèo mãi cuối cùng cậu hạ chiêu với việc gọi mẹ kéo anh ra ngoài. Thế là hiện giờ có một em bé 2,9 tuổi đang ngồi trên ghế đọc sách.

"Lại đây em ôm một miếng coi. Nhớ chết mất."

"Điên hả. Từ sáng đến giờ có xa nhau miếng nào đâu mà nhớ với chả ôm."

Mắng thì mắng thế chứ bạn Cún vẫn gấp lại quyển sách đang đọc dở mà tiến lại giường chui vào lòng bé chồng của mình.

"Bé đã hết lo lắng chưa? Em nói đúng mà phải không nào."

"Hết từ ban nãy rồi cơ. Cảm ơn bé chồng nhiều nhé. Yêu em."

"Hửm? Cảm ơn gì cơ?"

"Đi ngủ thôi nào. Anh buồn ngủ rồi."

Minh Hiếu đánh trống lãng, trốn mặt vào trong chăn nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Ai cho mà ngủ hả? Trả lời em coi. Cảm ơn gì cơ?"

Đăng Dương không dễ dàng bỏ qua mà nhào tới ôm lấy anh, bàn tay lần mò sờ soàng người nằm dưới khiến anh bật cười.

Tết năm nay bạn Hiếu và bạn Dương đã mang một cương vị mới. Nhưng dù có thêm chút gì thay đổi thì việc hai bạn đón Tết cùng nhau vẫn là một thói quen không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com