Úp úp mở mở
Trần Minh Hiếu mang thai được 2 tháng 2 tuần lẻ 3 ngày và chứng nghén của anh đã nặng hơn không ít. Ngày trước ngoại trừ mấy món trước giờ không ăn được ra và những món nặng mùi thì còn lại Minh Hiếu vẫn ăn được bình thường chỉ là khẩu vị thay đổi nên ăn không được nhiều chứ chẳng có nôn oẹ. Nói ngắn gọn là biếng ăn. Tuy vậy nhưng vẫn có thèm món này món kia nên anh vẫn còn giữ được má thịt mềm mềm.
Nhưng dạo này anh nghén đến độ cứ ăn vào là nôn khiến Đăng Dương xót xa cực kì. Đỉnh điểm là hôm nay cả sáng cả trưa anh bé chẳng có miếng đồ ăn nào bỏ bụng, cứ ăn được một hai miếng lại nôn khiến Minh Hiếu mệt lả người đi. Loại sữa mới vừa mua tháng trước uống gần hết hộp hiện giờ anh cũng chẳng thể uống được nữa. Thế là nhân lúc anh bé chợp mắt một chút vào buổi trưa, Đăng Dương_một người chồng mẫu mực đã âm thầm đi mua sữa mới cho anh.
"Anh Lâm anh Lâm, phải thằng Dương không?" Cris Phan kéo tay người bên cạnh chỉ vào bóng dáng bịt kín từ trên xuống dưới đang đi vào cửa hàng mẹ và bé.
"Ê giống nó dữ. Ủa mà nếu là nó thiệt thì vô đó làm gì?"
"Không lẽ..."
"Tao chụp lại rồi, để gửi anh Giang. Thằng này dám lừa dối Út Hiếu rồi còn làm người ta có bầu nữa."
Mặc kệ hai người bên ngoài đang phừng phừng lửa giận còn người bên trong thì vẫn không hay biết gì mà nghe tư vấn mua sữa rất chăm chú.
Đăng Dương xách một túi lớn bước ra từ cửa hàng thì bị giật mình trước ánh nhìn từanh Lâm và anh Cris.
"Ủa Dương đi đâu đây em?"
"À dạ... em... đi mua chút đồ thôi. Hai anh đang đi đâu vậy? Quay chương trình hả?"
"Ừ đúng rồi. Mà em mua gì quá trời đồ thế?"
"Đâu có gì đâu anh. Mấy đồ lặt vặt thôi à. Em có việc bận nên đi trước nha. Hai anh ở lại quay tốt." Đăng Dương thấy tình hình không khả quan liền chọn cách bỏ trốn. Hôm trước lỡ để lộ với Gerdnang chuyện mang thai anh bé đã suýt 1 ngày không nói chuyện với cậu rồi đấy nhé. Giờ mà không chuồng lẹ thì Dương sợ mình lại để lộ mất thôi.
"Em thấy nó cứ úp úp mở mở giấu giấu giếm giếm gì đó. Chắc chắn là có vấn đề."
"Đúng! Vấn đề lớn nữa là đằng khác."
Minh Hiếu vừa ngủ dậy chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy các anh 2 ngày 1 đêm xuất hiện ở phòng khách nhà mình và đặc biệt mặt ai nấy cũng nghiêm trọng.
"Ủa mấy anh tới đây chi dọ? Sao hông báo trước với em."
"Hiếu lại đây với anh."
Cún nhỏ nghe bảo thì lập tức chạy đến bên cạnh anh Giang mà ngồi xuống. Đôi mắt to tròn vẫn nhìn mọi người chứa đầy những thắc mắc chưa được giải đáp. Mà khoan, sao bé chồng của anh lại ngồi một mình một phía vậy? Nhìn cảnh tưởng này vô cùng quen thuộc luôn á. Không phải hồi trước Hiếu dẫn Dương ra mắt với mấy anh cũng giống y vậy sao.
"Dương, em nói thật đi."
"Dạ? Nói gì ạ?"
"Tụi anh biết hết cả rồi. Có Hiếu ở đây nữa nên em cứ nói thật đi. Giấu giếm cũng không được gì cả. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi em."
Lời nói anh Giang nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy trọng lượng khiến lưng Đăng Dương thoáng chốc ướt đẫm. Cậu đá mắt sang anh Hiếu muốn cầu cứu nhưng lại thấy được khuôn mặt hoang mang của Cún nhỏ khiến cậu chỉ biết cười bất lực.
"Haizzz được rồi, em nói vậy. Anh không được giận em đâu đó nha Hiếu."
Minh Hiếu bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành, nhưng chưa kịp nghĩ ra điềm chẳng lành là gì thì anh đã bị anh Huy vòng tay qua vai kéo vào lòng.
"Anh Hiếu đang có thai, được 2 tháng hơn rồi ạ."
Trần Minh Hiếu ngỡ ngàng ngơ ngác. Trần Minh Hiếu đã biết điều chẳng lành mà bản thân cảm thấy là gì rồi. Chết tiệt thằng chồng này lại tính ghẹo gan anh phải không hả.
"Cái gì? Em vừa mới nói gì cơ?"
"Thằng út nó có thai á?"
"Thiệt hả?"
"Ủa là sao?"
"Vậy trưa nay là em đi mua..."
"Dạ đúng rồi, em đi mua sữa cho anh Hiếu. Mấy hôm nay ảnh nghén nặng quá không ăn được gì nên em phải mua sữa cho ảnh uống thêm."
"Ủa chứ không phải... không phải..."
"Không phải gì ạ?"
Cris Phan với Bảo Lâm hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang ba người còn lại, môi chỉ biết nở một nụ cười cố cứu vãn tình hình.
"Thì nãy anh với Cris thấy em thập thò ở cửa hàng, tưởng đâu em..."
"Đừng có nói là tưởng em..."
"Anh không có. Ông Lâm á. Chính ổng nghĩ ra kịch bản đó xong đi méc anh Giang."
"Ủa thằng này... Thôi được rồi tất cả là lỗi của tôi."
"Ủa mà sao lúc đó em không nói cho Lâm với Cris biết luôn đi, còn giấu giấu giếm giếm chỉ cho tụi nó hiểu lầm." Anh Tuấn cũng thắc mắc mà hỏi cậu.
"Thì tại em muốn nhanh về nhà với anh Hiếu nên hong kịp nói thôi. Mấy ảnh cũng đang bận quay mà."
Anh Giang cũng không quên quay sang trách móc Hiếu. "Thằng Hiếu nữa, có tin vui cũng không báo cho anh em gì cả. Không gặp được thằng Dương chả biết em định giấu tới chừng nào."
"Em..."
"Không phải đâu anh, mấy nay Hiếu nghén quá trời nên chưa có cơ hội nói cho mấy anh biết thôi. Ảnh cứ nói với em là phải gặp mặt trực tiếp mấy anh để thông báo tin vui."
"Mệt thì gọi mấy anh báo cũng được chứ cứng đầu làm gì hả? Thôi vậy tụi anh đi về trước. Nghỉ ngơi đi. Hôm khác anh mang đồ ăn qua cho." Trường Giang xoa đầu em nhỏ đầy cưng chiều mà căn dặn.
Đăng Dương đợi mọi người về hết, khoá cổng cẩn thận mới quay lại ôm Cún nhỏ nhà mình khẽ dỗ dành.
"Ôi em bé nào lại ngồi một mình ở đây đây. Em bé có phải đang chờ em đến ôm phải không nào."
Minh Hiếu xoay người úp mặt vào lồng ngực cậu mà dụi dụi, lầm bầm hỏi: "Sao nãy không bảo là do anh bắt em giấu?"
"Hì hì cũng giống nhau thôi mà. Trước sau gì mấy ảnh cũng biết thì quan trọng chi mấy cái lý do. Anh uống sữa nha. Em đi pha cho anh." Đăng Dương dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán anh rồi xoay người đi vào bếp pha sữa.
Đôi mắt anh đong đầy dịu dàng dõi theo người đang tất bật trong bếp mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Thật là càng ngày càng thêm yêu người này mất rồi.
—————————————
Nhật kí ngày 45
Ngày xx/xx/xxxx
Trộm vía ba Hiếu uống sữa mới rất giỏi mà không nôn. Hôm nay ba Hiếu chẳng ăn được gì khiến bố lo muốn xỉu may mà cuối cùng cũng uống được ly sữa. Mong giai đoạn này sớm qua để ba nhỏ đỡ mệt hơn.
Yêu ba Hiếu và yêu bé con nhiều lắm.
Bố Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com