19. Tỏ Tình
Trở lại với căn biệt thự của Lê Quang Hùng, An ở trong bếp, cẩn thận dọn dẹp đồ đạc sau khi hoàn thành bữa tối. An liếc nhìn đồng hồ trên tay, cậu khẽ nhíu mày. Quản gia xin phép về quê vài ngày vì có chuyện gia đình, mà cậu thì lại không quen việc bếp núc. Nhưng vì vết thương của Hùng chưa khỏi hẳn, cậu đành phải tự làm tất cả
Hít thở một hơi, An lau tay sạch sẽ rồi đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng Hùng, An gõ nhẹ.
"Xuống ăn cơm này"
"...."
Không có tiếng trả lời.
An thoáng vẻ lo lắng, liền lập tức đẩy cửa bước vào. Hùng đang nằm trên giường, tay lướt điện thoại, đôi chân vắt chéo đầy lười biếng. Anh liếc mắt nhìn lên cậu, khóe môi cong cong
"Em nấu hả?"
"Ừ, quản gia về rồi. Thức ăn ngoài thì không đảm bảo nên tôi phải nấu"
"Có ăn được không đấy? Chứ cháo phong hàn lần trước hơi khó ăn.."
An khoanh tay, không nóng giận mà chỉ cười nhẹ "Vậy để tôi đổ hết nha?"
Hùng biết An dỗi anh rồi nên liền bật cười, anh đặt điện thoại xuống, chậm rãi đứng dậy
"Trêu em thôi, anh xin lỗi. Đồ của An nấu thì dù có dở cỡ nào anh cũng sẽ ăn hết"
"Tùy anh"
Cả hai cùng nhau đi về phía cửa, nhưng ngay khoảnh khắc đó....
*Cụp!
Tất cả các bóng đèn lớn nhỏ đều tắt hết, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Bên ngoài, gió rít qua cửa sổ, khiến rèm cửa lay động nhè nhẹ. Một giây im lặng rồi An thở hắt ra
"Mất điện rồi"
Hùng đứng yên một chút, nheo nheo mắt nhìn An trong màn đêm
"Em sợ ma không?"
"Tôi sợ ma á? Không bao giờ"
"Đó là do em chưa gặp"
"Đừng quên tôi là bác sĩ, ma mà đến thì tôi giải phẫu nó luôn"
Hùng bật cười, nhưng trước khi kịp nói thêm gì, một tiếng sấm đột ngột vang lên ngoài trời. An thoáng giật mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào tay mình.
Là Hùng.
Anh kéo An lại sát bên mình, giọng nói ấm áp vang khẽ bên tai cậu
"Nếu em sợ sấm, thì cứ ôm anh"
Hơi thở của An bắt đầu gấp gáp, cảm giác không khí giữa hai người như chậm lại. Trong bóng tối, Hùng đứng gần An đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh
Bên ngoài, những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Còn bên trong, sự im lặng giữa hai người dường như có chút..khó nói.
....
Hùng và An ngồi kề nhau trên giường, ánh sáng từ chiếc điện thoại của anh hắt lên gương mặt cả hai, tạo ra một bầu không khí vừa mờ ảo vừa gần gũi. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có tiếng mưa rì rào phía ngoài cửa sổ
An khẽ ngã người ra sau, vớ tay lấy con gấu bông ôm cho đỡ lạnh.
"Mượn nha"
"Cho em luôn đó"
"Đối với ai anh cũng vậy hả?"
"Không, có mình em đấy"
"Lý do? Đừng nói là vì tôi cứu anh nha?"
"Cũng một phần đi, nhưng đó không phải hoàn toàn"
An cười nhạt, tay xoa đầu em gấu bông mềm mại
"Ví dụ tôi là người xấu thì sao? Anh không sợ hả?"
"Anh tin trực giác của mình, vì nó chưa bao giờ sai cả"
"Hmm, nhiều lúc tôi mệt mỏi lắm. Có những chuyện không thể lựa chọn được"
"Anh cũng vậy thôi, nhưng thay vì vùng vẫy trong mớ hỗn độn đó thì anh sẽ chấp nhận và coi nó là định mệnh"
Hùng trìu mến nhìn An dưới ánh sáng nhỏ, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng một lần nữa. An cụp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ - giống như Hùng đang nhìn thấu cậu, đang cho cậu một lối thoát.
Thành An có đang vùng vẫy không?
Có.
Có lẽ, từ lúc bước chân vào thế giới đầy nguy hiểm này, An chưa bao giờ thực sự chấp nhận số phận của mình.
Màn hình điện thoại tối đi, là cảnh báo pin yếu.
Hùng nghiêng đầu nhìn An, khóe môi nhếch nhẹ một đường cong mơ hồ. Bàn tay anh chạm nhẹ vào gò má cậu, mang theo cảm giác lành lạnh được sưởi ấm bởi ngọn lửa nồng nàn từ trái tim.
Khoảng cách hai người lúc này lại gần đến mức An có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp đập của đối phương.
"An...anh thích em"
Chẳng để An kịp trả lời, Hùng đã vội vàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu.
Nụ hôn không hề gấp gáp, không vội vã, mà lại sâu lắng và tràn đầy cuốn hút. Như thể muốn khắc ghi mãi mãi vào trong tâm trí An, như thể Hùng muốn chiếm giữ An ở bên mình.
Thành An sững người, cơ thể bất động. Nhưng bản thân thì vô thức đáp lại nụ hôn đó một cách tận hưởng.
Hùng bắt đầu ngấu nghiến đôi môi kia, anh đưa nhẹ bàn tay luồn qua sau gáy của An khiến cậu rùng mình. Lúc này, An bắt đầu nhắm mắt, cảm thấy có chút khó thở
*Cạch!
Ánh sáng đã trở lại, phủ lấp màn đêm tối om vừa nãy.
An mở bừng mắt, thấy rõ khuôn mặt Hùng mồn một trước mặt, thậm chí còn chưa kịp rời khỏi nụ hôn.
An hoảng hồn đẩy Hùng ra, đứng bật dậy, tay cậu che lại khóe môi đau rát vì bị cấu xé, khuôn mặt nóng ran trừng mắt nhìn Hùng.
"Anh...!!!"
Không nói thêm câu nào, An quay người chạy mất tăm ra ngoài. Để lại Hùng ngồi đó, vương vấn khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai.
"Rõ ràng là em cũng đáp lại anh mà, sao lại chạy vội thế chứ?"
'Dễ thương thật'
_
...
Hùng xuống bếp, anh chậm rãi tiến tới bàn ăn, anh nhìn thấy bóng lưng An đang đứng trước bếp, cẩn thận hâm nóng lại đồ ăn. Nhưng có vẻ là hơi mạnh tay hơn bình thường, tiếng cái muôi khuấy súp nghe cạch cạch xuống đáy nồi. Rõ ràng là thể hiện cái gì đó không thấy vui trong lòng.
"An, sao đấy?"
An im lặng, không trả lời, chỉ tập trung vào việc trước mắt
Hùng tiến lại gần An hơn, khoanh tay tựa thân vào quầy bếp, khuôn mặt thăm dò người không thèm nhìn anh dù chỉ một chút
"Em tránh mặt anh hả?"
An khựng lại một tay, nhưng vẫn cứng giọng. "Không có"
"Vậy thì nhìn anh đi"
An nghiến răng, thở dài bất lực, cuối cùng cũng quay đầu qua nhìn anh, nhưng ánh mắt không dám dừng trên khuôn mặt đó quá lâu.
Hùng bỗng thấy khóe môi An rướm máu, anh bất chợt lo lắng. "Chảy máu rồi kìa, anh xin lỗi"
Anh đưa tay định chạm vào môi An nhưng lại bị cậu hất ra. "Lần sau đừng làm mấy chuyện như vậy nữa"
Hùng nhướng mày, chậm rãi thu hẹp khoảng cách, cố tình thấp giọng ngay sát bên tai cậu
"Như vậy là như nào?"
An đặt mạnh chiếc muôi vào bát, làm Hùng giật mình mà lùi lại. An cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng
"Anh biết tôi đang nói đến cái gì mà?"
Hùng mỉm cười, đi lại kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt lơ đãng "Anh chỉ nhớ là em cũng đáp lại anh thôi, hình như còn hơi mạnh nữa"
An siết chặt lòng bàn tay, rồi không chút do dự ném cái khăn lau bàn về phía anh
"Anh im ngay cho tôi!!"
"Ể!"
Hùng nhanh tay chụp lấy, bật cười khúc khích. Nhìn An đang rõ ràng là rối loạn nhưng lại giả vờ chối cãi khiến Hùng cảm thấy An càng đáng yêu hơn.
"Thôi được rồi, anh không trêu nữa" Anh chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy thú vị
"Nhưng mà An này.."
An không đáp, chỉ có tiếng tắt bếp và An đang đổ súp ra chén
"Anh vẫn sẽ hôn em đó"
Xoẻng! Tiếng cái nồi tội nghiệp đập mạnh xuống chiếc bếp làm bằng kính cường lực. An quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh
"Lê Quang Hùng!!!?"
Hùng bật cười, uống một ngụm nước cam rồi ung dung cầm đũa "Thôi nào, anh đói rồi"
...
Tình trong như đã mặt ngoài còn e =))))
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com