Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Sự Thật

Không khí ẩm mốc bủa vây, chỉ có ánh sáng le lói từ bóng đèn nhỏ treo lơ lửng trên trần. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà rơi xuống sàn tạo ra âm thanh đều đều, lạnh lẽo như một khúc nhạc chết chóc.

Đăng Dương bị trói chặt vào ghế, hơi thở nặng nề, gương mặt anh tái nhợt vì mất máu. Áo sơ mi trắng loang lố vệt máu khô, từng sợi vải dính bết vào làn da lạnh buốt. Nhưng thay vì sợ hãi hay đau đớn, anh chỉ cười nhạt.

Trước mặt anh là Trần Minh Hiếu.

Cậu đứng đó, tay siết chặt con dao vẫn còn dấu vết của Dương ghi lại. Đôi mắt vô cảm quét qua người đàn ông đang yếu dần đi nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh đến đáng ghét.

"Anh biết không?" Hiếu cất giọng, tay khẽ xoay chuôi dao. "Tôi có thể kết liễu anh ngay bây giờ, chẳng cần phí lời làm gì"

Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử chỉ của Hiếu. Rồi hắn bật cười, tiếng cười khàn đặc, mệt mỏi nhưng lại tràn đầy khiêu khích.

"Cậu sẽ làm thế à?"

Hiếu nheo mắt còn Dương thì vẫn cười dù gương mặt đã trắng bệch

"Ngay từ đầu tôi đã biết cậu là ai rồi, Minh Hiếu."

Đồng tử Hiếu co rút lại.

Dương vẫn tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn. "Tôi chỉ muốn thử cậu thôi, muốn cho cậu một cơ hội."

Không khí như đông cứng lại, Hiếu siết chặt dao nhưng rồi rốt cuộc cậu chỉ nhếch môi

"Thì sao? Anh có thay đổi được gì đâu?". Hiếu cúi xuống, ghé sát vào mặt Dương. Giọng cậu thấp dần, mang theo sự đe dọa. "Chỉ cần anh nói ra tung tích của Thiên Long Hộ Nhãn, tôi có thể cho anh một cái chết nhẹ nhàng"

Dương lại bật cười, ánh mắt anh sáng rực giữa bóng tối.

"Đừng hòng!"

"..."

"Sẽ . không. có . chuyện . đó . đâu" Dương nhấn mạnh từng chữ, dù mỗi lần mở miệng, anh đều cảm nhận được vị máu tanh nơi cuốn họng.

Đôi mắt Hiếu tối sầm lại, cậu nắm chặt vai Dương. "Cố chấp như vậy để làm gì?"

Dương không trả lời, chỉ có một nụ cười nhạt nhòe trên môi, ánh mắt vẫn không hề dao động

Hiếu nghiến răng, bàn tay cậu siết chặt quanh cổ Dương. Từng đường gân lộ rõ trên mu bàn tay, lực cũng càng lúc càng mạnh.

Hơi thở anh nghẹn lại, cổ thì đỏ bừng lên nhưng vẫn không vùng vẫy. Rõ ràng là anh chẳng hề sợ chết.

Vẻ mặt bình thản đó lại càng khiến Hiếu tức giận. Tay cậu run lên, ánh mắt Dương nhìn cậu không có hoảng sợ cũng không có oán hận. Chỉ có một sự thách thức đến trơ trọi.

"Giết chết tôi đi" Dương cố gượng ra từng chữ

Bốn từ đó lại làm Hiếu lay động, bàn tay cậu dần buông thõng. Kí ức về đêm mà Dương say xỉn ùa về..

'Tui chỉ thích cậu ôm tui'

Không thể.

Cậu không thể giết anh.

Tiếng điện thoại vang lên, như đánh thức Hiếu khỏi tình cảnh vừa rồi. Hiếu hít sâu, rời tay khỏi cổ Dương rồi đưa điện thoại lên.

"Tôi nghe"

[Đã tìm ra nơi đó rồi ạ]

"Ừ, tôi biết rồi"

Dương thở gấp, từng hơi thở khó khăn vì vừa bị thương và vừa bị hành hạ. Hiếu nhìn anh một thoáng, không nói thêm lời nào và sau đó quay người bước đi.

Tiếng cửa phòng đóng sầm, âm vang giữa không gian lạnh lẽo. Đăng Dương kiệt sức, từng đợt lấy hơi cũng trở nên khó nhọc. Ánh sáng duy nhất từ bóng đèn nhỏ trên trần cũng chập chờn vài giây rồi vụt tắt.

Bóng tối nuốt trọn lấy căn phòng. Cơ thể anh đổ gục, hoàn toàn mất đi ý thức.

_

Sau khi Dương bị Hiếu đưa đi, đội quân của Dương thất thủ hoàn toàn. Người của Hiếu nhanh chóng kiểm soát toàn bộ hệ thống, mọi hoạt động của Dương bắt đầu bị phong tỏa

Phía bên Hiếu đã tìm ra nơi làm việc bí mật của Dương, đó là một căn phòng phía dưới tầng hầm được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Nhưng với cậu, mọi lớp phòng thủ đều là vô nghĩa.

Cánh cửa bật mở, Hiếu bước vào, chầm chậm quan sát xung quanh. Căn phòng ngăn nắp, không có gì đặc biệt, cho đến khi cậu thấy bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn..

Bảo Lam.

Hiếu nheo mắt, chậm rãi cầm bức ảnh lên. Chị gái cậu vẫn cười tươi như ngày nào, và nụ cười đó lại càng làm lòng cậu quặn thắt.

"Em sắp trả thù được cho chị rồi, đợi em thêm chút nhé.."

Hiếu khịt mũi, gạt đi giọt nước mắt chực trào. Hiếu bắt đầu lục lọi hộc tủ, tìm kiếm các tài liệu quan trọng của Đăng Dương. Bỗng nhiên, một chiếc hộp gỗ cũ kĩ lọt vào tầm mắt, cậu thấy lạ nên liền mở ra.

Bên trong là tất cả mọi thứ về Bảo Lam.

Hàng trăm bức ảnh.

Những lá thư tay.

Báo cáo điều tra kéo dài nhiều năm.

Và một chiếc USB.

Hiếu nhanh chóng cắm USB vào máy tính. Ngay khi tập tin được mở, giọng nói vang lên khiến cậu như chết lặng.

[Sao? Cảm giác nhìn người mình yêu ra đi trước mặt thấy như thế nào? Vốn dĩ tao không định giết nó đâu, nhưng con nhỏ này cản trở tao quá. Mày đừng đau lòng, đợi tao lấy được báu vật, tao cũng sẽ tiễn mày xuống chung với nó thôi]

[Lão Sói!!! Tôi nhất định sẽ đem ông xuống tạ lỗi với Bảo Lam!!!]

Cậu ngồi phịch xuống ghế, toàn thân run rẩy, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Bảo Lam bị sát hại, và đó không phải lỗi của Đăng Dương.

Mà chính Lão Sói là người đứng sau tất cả.

Mọi thứ như xoay vòng trước mắt, Hiếu đã tin sai người. Kẻ mà cậu nguyện trung thành, kẻ đã cứu cậu khỏi vực thẳm lại chính là hung thủ giết chết chị cậu.

Bàn tay Hiếu siết chặt, đau đớn trút giận xuống mặt bàn. Ngực cậu phập phồng, hơi thở nặng nề.

"Không thể nào..."

Hiếu đã tiếp cận Dương vì điều gì chứ?

Cậu đã tin Lão Sói mà không điều tra rõ mọi chuyện. Cậu đã nhẫn tâm làm Dương bị thương, đặt dao kề cổ anh, còn suýt bóp chết anh. Chỉ để nhận ra rằng bản thân đã sai từ lúc đầu.

Đau đớn quá, Minh Hiếu không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Không lẽ từ đầu đến cuối Hiếu mới là kẻ có lỗi?

Không lẽ...cậu đã rung động với Đăng Dương?

"Không phải..!"

Hiếu đứng dậy, hoảng loạng lật tung đống tài liệu, cậu muốn tìm một câu trả lời khác. Một điều gì đó có thể chứng minh đây chỉ là một trò đùa.

Nhưng tất cả chỉ càng xác nhận thêm sự thật cay đắng này..

Lão Sói đã giết chị cậu.

Và ông ta đã biến Hiếu thành một con rối, một tay sai mù quáng để thực hiện cho tham vọng của mình.

Lòng hận thù mà cậu ôm ấp bao năm qua chỉ là một trò lừa gạt của lão già ác độc đó.

_

Hiếu siết chặt quai hàm, trước giờ cậu vẫn tự nhủ rằng cậu tiếp cận Dương chỉ vì nhiệm vụ. Nhưng không phải vậy, cậu nhớ rõ ánh mắt của Dương khi bị cậu đâm

Không hề có oán hận.

Anh đã biết mục đích của cậu nhưng lại in lặng thử thách, và Hiếu không vượt qua được

Từng kỷ niệm, từng cuộc đối thoại với Dương hiện lên trong tâm trí. Nụ cười mỉa mai của anh, sự điềm tĩnh trong đôi mắt đó

Hiếu hít sâu, cố ép mình bình tĩnh lại. Nhưng cậu biết mình đã thua, không phải vì thất bại, mà là cậu rung động với kẻ mình đáng lẽ phải giết

Nhưng mọi thứ vẫn chưa muộn, cậu chợt nhớ lại Đăng Dương vẫn bị nhốt ở căn phòng tối đó. Minh Hiếu đã phạm phải sai lầm lớn một lần, cậu nhất quyết sẽ không để nó lặp lại.

Hiếu vội vã rời đi, chạy về nơi mà cậu đang giam giữ Dương. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Hiếu dường như không thở nổi

Dương vẫn ở đó, với những vết thương nặng nề trên người, cơ thể không còn sức lực, hơi thở yếu dần như sắp rời bỏ sự sống.

"Trần Đăng Dương, anh không được phép chết!!!"

Hiếu lao tới, vội vàng tháo những sợi dây trói, tay run rẩy nâng Dương dậy. Cậu không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng nếu Dương có chuyện gì xảy ra, thì cả cuộc đời này Minh Hiếu sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Cảm giác đau đớn lẫn sợ hãi lướt qua từng dây thần kinh của cậu. Bất chấp sự giằng xé trong tâm trí, cậu gấp gáp cõng Dương lên và chạy ra ngoài.

.
.
.
.
.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com