Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Rối Bời

Không gian bệnh viện lặng như tờ, chỉ có ánh đèn vàng nhạt rọi xuống giường bệnh, phủ lên người Đăng Dương một lớp sáng mờ nhạt. Anh nằm đó, bất động, gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Máy đo nhịp tim vẫn nhảy từng con số đều đều, như thể đang chờ đợi một phép màu.

Lê Quang Hùng đứng lặng bên giường, ánh mắt thăm dò từng đường nét của Dương. Đã bao lâu rồi Hùng chưa từng thấy Dương yên tĩnh đến thế. Lúc nào cũng là một Đăng Dương sắc bén, quyền lực, chưa từng chịu cúi đầu. Ấy vậy mà bây giờ, lại nằm đó, chẳng thể nói một lời.

Hùng hít một hơi thật sâu, kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét trầm tư.

"Nếu cậu tỉnh lại… và biết tất cả mọi chuyện… liệu cậu có tha thứ cho họ không?"

Giọng Hùng trầm thấp, pha lẫn chút mơ hồ. Hắn không nói rõ "họ" là ai, nhưng cả hai đều biết. Là Minh Hiếu, là Thành An. Là cả những người đã tiếp cận cả hai vì mục đích khác.

Hùng cười nhạt, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người anh em của mình.

"Thật buồn cười. Tôi từng nghĩ mình là người quyết đoán, nhưng khi chuyện này xảy ra, tôi lại chẳng biết phải làm gì."

Anh cúi đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo. Giọng nói dường như lạc đi một chút.

"Cậu biết không, tôi còn cho người ta xem báu vật rồi"

Câu nói bật ra, mang theo cả sự bối rối của chính anh.

"Tôi đã tự tay giao ra thứ mà chúng ta khó khăn lắm mới giữ được. Và có lẽ, ngay từ khoảnh khắc đó, tôi đã thua mất rồi"

Hùng bật cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

"Tuy vậy nhưng tôi lại không hối hận"

Hùng ngước mắt lên, đôi đồng tử ánh lên nét phức tạp.

"Cậu biết không Dương? Cậu ấy đã cứu tôi. Đã chăm sóc tôi. Khi tôi ở trong tình trạng tệ nhất, cậu ấy là người duy nhất ở bên. Nếu tôi nói An là kẻ xấu, vậy thì tại sao tôi vẫn nhớ từng lần cậu ấy lo lắng cho tôi, vẫn nhớ từng cái chạm tay dịu dàng đó?"

Hùng bật cười, tựa như đang tự giễu bản thân.

"Tôi đã cố tìm một lý do để ghét cậu ấy, nhưng càng tìm… tôi lại càng không thể."

Anh ngả đầu ra sau, nhìn trần nhà bệnh viện một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy.

"Tôi vẫn cần thời gian. Có lẽ khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ có câu trả lời trước tôi đó. Mau khỏe nha"

Hùng vươn tay, chỉnh lại tấm chăn phủ trên người Dương, ánh mắt thoáng chút dịu dàng trước khi dứt khoát xoay người rời đi. Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng anh, để lại một khoảng lặng kéo dài.

_

....

Hiếu và An được triệu tập về tổ chức để báo cáo những chuyện vừa xảy ra. Lão Sói ngồi vắt chân trên ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên tay vịn, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người đang cúi đầu trước mặt. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, tạo thành một màn sương mờ ảo, nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng trong căn phòng tối.

"Nói đi"

Giọng ông ta trầm thấp, mang theo vẻ nguy hiểm ẩn giấu. Đôi mắt quét qua Hiếu trước rồi dừng lại trên người An, ánh nhìn xoáy sâu như muốn moi móc từng suy nghĩ trong đầu của hai người.

Hiếu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giọng nói không nhanh không chậm.

"Là lỗi của tôi, tôi đã ra tay hơi mạnh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu như Đăng Dương mà chết thì chúng ta sẽ không có cơ hội tìm được báu vật. Nên tôi mới đưa đến cho An cứu hắn"

Hiếu nói, giọng dửng dưng nhưng lại chứa đựng một tia chán ghét. Cậu không phải đang giải thích, mà như thể đang nhắc Lão Sói rằng chính ông ta cũng chưa muốn Đăng Dương gục ngay lúc này.

An liếc mắt với Hiếu một cái rồi tiếp lời. "Tôi chỉ làm những gì cần thiết. Nếu Dương tỉnh lại, tôi có thể dựng một màn kịch hoàn hảo, hắn sẽ biết ơn tôi và từ đó việc khai thác thông tin về báu vật cũng dễ dàng hơn"

Lão Sói trầm ngâm một chút, rồi bật cười khẽ, nhưng giọng cười ấy lại mang theo sự nguy hiểm.

"Cũng hợp lý"

Ông ta rướn người về phía trước, giọng trầm xuống. "Nhưng đừng để những chuyện không cần thiết này xảy ra nữa. Ngay khi tìm được báu vật thì xử lý nó nhanh gọn luôn đi, đừng quên nó là người hại chị cậu đấy Hiếu"

Lão Sói nhấn mạnh câu nói cuối, Hiếu chỉ biết nghiến răng cắn chặt tay mà kìm nén.

"Vâng"

"Còn về An, nếu đã tiếp xúc và lấy được lòng tin của Lê Quang Hùng thì tìm cơ hội giải quyết luôn đi"

"Tôi nghĩ hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng nên muốn thăm dò thêm. Nếu vẫn không có gì thay đổi thì tôi sẽ xử lý sớm thôi"

Lão Sói nhìn nét mặt không dao động của An vài giây rồi cười, ông ta vỗ tay vài cái. "Tốt, cuối cùng thì cậu cũng hiểu chuyện rồi. Ngay từ đầu thế này không phải tốt hơn sao?"

"Tôi chỉ nhận ra được những thứ mình nên làm thôi ạ"

"Haha, được rồi. Tôi sẽ chờ tin tốt của các cậu"

Ông ta đứng dậy, phủi nhẹ tàn thuốc rồi đi thẳng vào trong, để lại một bầu không khí nặng nề.

_

Khi vừa ra khỏi đó, Hiếu đã khạt đi nước bọt, ánh mắt đầy chán ghét nhìn An.

"Tởm lợm"

"Này, vẫn còn trong khu vực đấy, cẩn thận một chút"

Hiếu cười lạnh "Cúi đầu trước nó, nghe nó sai bảo, lại còn phải ngoan ngoãn như một con chó trung thành. Cậu vui à?"

An vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ cười nhẹ. "Cậu nghĩ tôi muốn? Nhưng trước mắt là chúng ta không có lựa chọn"

"Vậy tôi còn phải cúi đầu trước kẻ thù bao lâu nữa đây? Cậu thì hay rồi, chỉ bị lừa vì đam mê thôi, làm sao hiểu được cảm giác của tôi?"

"Trông tôi giống đang tận hưởng hay sao vậy? Tôi cũng ghê tởm ông ta không kém gì cậu. Nhưng Minh Hiếu này, nếu cậu muốn sống để trả thù, thì nhịn nhục là điều cần thiết đấy"

Hiếu cắn chặt răng, không phản bác nữa. Chỉ vì sự thù hận trong lòng mà Hiếu đã trách vấn An.

An nhẹ nhàng vỗ vai Hiếu. "Chúng ta cần phải cố gắng"

Hiếu nhìn An, bầu không khí trở nên nặng nề. Một người đầy căm phẫn, một người giấu đi sự giày vò trong lòng. Nhưng dù có khó chịu thế nào, họ vẫn phải tiếp tục vở diễn này cho đến khi có cơ hội kết thúc tất cả.

.
.
.
.
.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com