Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Người Quan Trọng Nhất

Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày sự thật vỡ lẽ.

Hùng vẫn đối xử với An như thể cậu là một kẻ xa lạ. Anh nhạt nhẽo, lạnh lùng, thậm chí có lúc còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Còn An, cũng ít về nhà hơn.

Ban đầu Hùng nghĩ có lẽ cậu chỉ bận công việc ở bệnh viện, nhưng dần dần, số lần cậu về nhà ngày một ít đi. Rồi đến một ngày, hai ngày liên tiếp An không về.

Hùng không gọi điện.

Anh không muốn.

Anh tự nhủ với lòng mình rằng cậu đi đâu, làm gì, anh không cần quan tâm. Nhưng lòng anh lại không chịu nghe theo lý trí.

Đến tối, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa mà nhờ vệ sĩ nhắn tin hỏi An. Một lát sau, cậu mới trả lời vỏn vẹn.

[Bệnh viện thiếu người trực, sáng mai tôi mới về được]

Hùng không nhắn thêm gì nữa. Anh chỉ chờ.

Nhưng đến tận chiều hôm sau, An vẫn chưa về.

_

Hùng đứng ngoài cửa, lòng như có lửa đốt. Cứ mỗi lần nghe tiếng xe chạy ngang qua, anh lại ngẩng đầu nhìn, nhưng người anh đợi vẫn không xuất hiện.

Bỗng dưng, anh nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô hàng xóm gần đó

"Trời ơi, vụ tai nạn lúc nãy ghê quá…"

"Ừ, tội nghiệp, còn trẻ vậy mà không biết có qua khỏi không nữa…"

Cảm giác bất an ập đến như một cơn sóng lạnh lẽo. Hùng sững sờ trong vài giây, rồi lập tức lao đến hiện trường tai nạn.

Ở đó, chỉ còn lại vạch sơn trắng và đèn xe nhấp nháy. Công an đã phong tỏa khu vực, nhưng anh vẫn cố gắng tiến đến hỏi han.

"Người bị tai nạn đâu rồi? Ai bị thương vậy?"

Người dân xung quanh nhìn anh, có người trả lời.

"Họ đưa đi cấp cứu rồi. Nghe nói chấn thương nặng lắm"

Tim Hùng như rơi xuống vực. Anh luống cuống rút điện thoại ra, gọi cho An.

Một cuộc… Không ai bắt máy.

Hai cuộc… Vẫn không có ai trả lời.

Ba cuộc, bốn cuộc, năm cuộc…

Đến cuộc thứ mười, Hùng buông rơi điện thoại xuống đất.

Ngực anh đau thắt, cả người như rơi vào một khoảng không vô tận.

Không thể nào… Không thể nào lại là cậu…

Hùng bước đi vô hồn, trở về nhà với tâm trạng suy sụp. Anh ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Nếu em có chuyện gì… anh phải làm sao đây An?"

Anh run rẩy, nỗi sợ hãi gặm nhấm từng ngóc ngách trong tim. Nếu An thật sự gặp chuyện, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

_

Đồng hồ điểm 7 giờ tối. Tiếng chuông cửa vang lên. Hùng bật dậy ngay lập tức, gần như lao ra mở cửa.

Trước mắt anh, An đang đứng đó. Quần áo cậu dính đầy máu.

Hùng chết sững trong giây lát, rồi không suy nghĩ gì nữa mà lao đến ôm chặt lấy An.

An hơi bất ngờ, nhưng vẫn giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Anh sao vậy?"

Hùng không trả lời. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ nếu lỏng ra một chút, An sẽ biến mất.

Hơi thở anh run rẩy, giọng nói khàn đặc.

"Xin lỗi… Anh xin lỗi… Đừng đi đâu nữa…"

An càng khó hiểu. "Em đâu có đi đâu? Chỉ là gặp thêm chút chuyện thôi"

Hùng lắc đầu, vùi mặt vào vai cậu, hơi ấm từ cơ thể An khiến anh có cảm giác như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng kinh hoàng.

"Anh cứ tưởng… anh đã mất em rồi…"

An khựng lại.

Cậu cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Hùng, cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng thấy trong con người luôn mạnh mẽ ấy.

An khẽ cười, giơ tay xoa nhẹ lưng anh, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Không đâu. Em vẫn còn ở đây. Em sẽ không đi đâu cả."

_

...

Sau khi tắm rửa xong, An đi xuống bếp để tìm đồ ăn. Cả ngày bận rộn đã rút cạn sức lực của cậu, nhưng hôm nay tâm trạng An lại vô cùng vui vẻ.

Vì cuối cùng, Hùng đã tha thứ cho cậu.

An mở từng nắp đậy trên bếp, hớn hở dọn chén đũa rồi vừa hâm nóng đồ ăn vừa ngân nga một câu hát. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lửa lách tách và mùi đồ ăn dần lan tỏa.

Bất chợt, một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu từ phía sau

An giật mình, theo phản xạ định dẫy ra, nhưng chưa kịp làm gì, người phía sau đã nhanh hơn một bước, một lực kéo mạnh cậu xoay người lại. Ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng phủ xuống môi An, ngấu nghiến, mạnh mẽ và cuồng nhiệt như thể anh đã kìm nén quá lâu.

Hơi thở An khựng lại, cảm nhận mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu và hơi ấm từ lòng bàn tay Hùng lan tỏa lên da thịt. Môi lưỡi dây dưa, quấn quýt, hòa quyện vào nhau một cách ngọt ngào. Mang theo bao nhiêu cảm xúc đau đớn nhớ nhung trong những ngày xa cách.

An thoáng giãy giụa, bàn tay đặt lên ngực Hùng để đẩy nhẹ ra, nhưng lý trí lại dần trở nên mơ hồ. Nhịp tim cậu đập loạn xạ, lồng ngực nóng ran, đến cả hơi thở cũng bị cuốn theo vòng xoáy của người kia. Cuối cùng, An không thể từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại.

Một lúc lâu sau, Hùng mới miễn cưỡng buông môi An ra. Trán anh nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên má người thương. Hùng cất giọng, tiếng nói mang theo chút trách móc lẫn đau lòng.

"Em có biết mấy ngày qua anh đã đau đớn thế nào không?"

An nhìn anh, trong mắt là sự áy náy không che giấu

"Em xin lỗi, là lỗi của-"

Chưa kịp nói hết, bàn tay Hùng đã đặt lên môi cậu ngăn lại.

"Đừng nói xin lỗi anh nữa"

An chớp mắt, ngây người nhìn Hùng. Trong ánh mắt đó có yêu thương, có bao dung, nhưng cũng có cả sự bất lực. Hùng khẽ cười, giọng anh trầm ấm, từng lời nói như khắc sâu vào trong tim cậu.

"Anh chưa từng giận em, chỉ là anh hơi buồn thôi. Nếu có giận, thì anh chỉ giận vì em đã khiến anh yêu em quá nhiều."

Một câu nói khiến tim An như tan chảy, không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này.

Mắt An long lanh đối diện với Hùng, cậu định nói gì đó nhưng ngay lúc này một giọng nói quen thuộc cất lên.

"À...xin lỗi. Hình như tôi xuống hơi sai thời điểm rồi nhỉ?"

Hai người đang chìm đắm trong không gian riêng lập tức quay phắt lại.

Bác quản gia đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại tỏ ra nét thích thú.

An giật thót, lập tức đẩy nhẹ Hùng ra, mặt cậu đỏ bừng như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm "chuyện xấu".

Hùng bật cười với An, trong lòng vui vẻ nhìn người yêu xấu hổ

Bác quản gia nhún vai. "Cậu chủ, tôi chỉ muốn xuống xem cậu An có cần uống sữa nữa không thôi. Nhưng mà xem ra bây giờ tôi không cần phải là bồ câu nữa rồi"

Hùng nheo mắt thở dài. "Bác lại chọc con nữaaa"

"Haha, thôi tôi không quấy rầy hai người nữa. Tiếp tục đi nhé"

Nói xong bác nhanh chóng quay người đi mất. Hùng và An nhìn nhau vài giây rồi lại bật cười. Cả hai cùng ngồi xuống bàn, không khí ấm áp hơn bao giờ hết. An vẫn còn chút thẹn thùng vì nụ hôn bất ngờ khi nãy, nhưng cảm giác hạnh phúc khi Hùng chịu mở lòng lại lấn át hết tất cả.

Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng đồ ăn rồi nhìn Hùng, giọng nói có chút trêu chọc

"Lúc nãy em về sao anh hốt hoảng quá vậy"

Hùng đang uống nước thì khựng lại, ánh mắt có chút né tránh. Anh đặt ly xuống, khoanh tay nhìn cậu

"Chứ sao nữa? Nghe nói có tai nạn nghiêm trọng, anh tưởng..."

Anh không nói tiếp được nữa. Chỉ cần nhớ lại cái cảm giác khi đó tim anh như muốn vỡ vụn.

An bật cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng. Cậu thở dài, chống cằm nhìn anh.

"Chính vì vụ đó mà em mới về trễ nè."

Hùng cau mày. "Là sao?"

"Vụ tai nạn nghiêm trọng đó... em là bác sĩ cấp cứu"

Trong một khoảnh khắc, bao nhiêu lo lắng trong lòng như tan biến, nhưng đồng thời, một cảm giác chua xót cũng len lỏi vào tim anh.

Anh cứ nghĩ mình đã mất cậu. Anh đã hối hận đến mức muốn phát điên. Nhưng hóa ra, cậu vẫn luôn ở đó, cứu người, làm tốt công việc của mình, còn anh thì vẫn để ý những chuyện không đáng mà hành hạ tâm lý cậu.

Hùng nhìn An, ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo sự kiên định đến mức khiến anh bất giác run nhẹ.

"Anh sẽ không bao giờ để em xa anh lâu như vậy nữa."

An ngẩn người, nhìn chằm chằm vào Hùng. Cậu định trêu anh vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Vì ánh mắt Hùng lúc này quá nghiêm túc.

Cậu chỉ có thể mím môi, nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm lấy tay anh dưới bàn.

Hùng siết nhẹ tay cậu. "An, hứa với anh nha"

"Rồi, em hứa ngày nào cũng sẽ về nhà"

_

...

Sau bữa tối, An định đứng dậy dọn dẹp thì bác quản gia đã bước tới. Có vẻ là bác cũng đã canh sẵn, bác chẳng nói gì nhiều, chỉ cười hiền.

"Hai người lên nghỉ ngơi đi, để tôi dọn cho"

An chần chừ, vì từ ngày sống trong nhà Hùng thì An chưa từng nhờ bác quản gia làm phụ hay dọn dẹp cho cậu bất cứ một thứ gì cả. Nhưng chưa kịp trả lời thì Hùng đã thản nhiên nắm tay cậu kéo đi như thể chuyện này vô cùng bình thường.

"Đi thôi"

Cả hai vào thang máy, An theo thói quen bấm tầng 3 để về phòng mình, nhưng chưa kịp ấn nút thì Hùng đã cầm tay An ấn vào tầng 4.

An nhíu mày. "Làm gì dạ?"

Hùng nhìn An, cười như không cười. "Em đoán xem?"

Thang máy vừa mở cửa, Hùng lập tức nắm cổ tay An kéo cậu vào phòng. An chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy nhẹ ngồi xuống giường, còn Hùng thì ngồi ghế sofa đối diện, ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt người yêu mình.

Không gian tĩnh lặng trong vài giây, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ hắt lên mặt của cả hai.

An nhìn Hùng, chớp mắt. "Dì dạ, tự nhiên nhìn tui nghiêm trọng dữ trời. Họp hội đồng xét xử hả?"

"Ừa, anh xử em"

"Xử cách nào? Đánh đòn, hay ăn thịt tui?"

"Cả hai"

An nhún vai, cười trêu. "Đừng có mơ, bộ muốn xử em là dễ lắm sao? Hời ơi"

Hùng nheo mắt, ánh nhìn có chút nguy hiểm. Anh chậm rãi chống tay xuống giường, áp sát gần An hơn, giọng nói vang bên tai cậu trầm khàn.

"Em có tin là em không về phòng được không?"

Đặng Thành An cũng không vừa, cậu nhướng mày, gương mặt mang theo vẻ khiêu khích

"Không?"

Hùng nhếch môi, ánh mắt anh tối lại. Chỉ trong một giây, An bị đè xuống giường, môi anh đặt lên môi cậu, mạnh mẽ và chiếm đoạt.

Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức làm An không kịp thở, từng đợt tê dại lan ra khắp cơ thể. Bàn tay Hùng siết chặt eo cậu, như muốn khóa người dưới thân lại.

"Ưm.."

An hơi chống cự, nhưng càng chống thì anh càng siết chặt hơn. Đầu lưỡi anh càn quét, mang theo hơi thở nóng bỏng và cơn chiếm hữu điên cuồng.

Từng lớp quần áo dần dần trượt xuống, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa lẫn trong hơi thở gấp gáp.

"Em sai rồi...Hùng ơi.."

"Cho chừa cái tội thách thức anh"

Đêm nay, An không thể nào về phòng nữa rồi.

.
.
.
.
.

Dạ, sốp đền bù ngay trong hôm nay 3 chap để thư thả cho chuỗi ngày bận rộn chắc đến cuối tuần sốp mới có thể up chap mới. Sốp bị bệnh rồi, nên tiến độ xin trì hoãn chút xíu, các mom thông cảm 😭

Con ke HùngAn làm hòa cỡ này được chưa các mom?, chương này cũng dài hơn các chương khác vì tui muốn đền bù =)) Sau dụ này sẽ là đấu tranh tâm lý của Dương và Hiếu nên các mom cứ tận hưởng cái chương này cho đã nhé. Tui viết ra mà tui delulu luôn ạ, tui phải chuyển thôi chứ không thì thành fic Hàn Ung mất.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com