Chương 2 : Bánh
Sài Gòn vẫn thường xuyên đắm mình vào những cơn mưa tầm tã không hề báo trước . Chúng đến vội vã nhưng cũng rất nhanh sẽ rời đi, gột rửa hết bao bụi bẩn và thanh lọc cho những câu chuyện đã cũ mèm.Cũng như xóa sạch bao niềm đau trong quá khứ .
Từng giọt mưa đua nhau rơi hối hả xuống nền đường tấp nập người qua lại .
Tiếng còi xe, tiếng chửi bới và những thanh âm phố xá vang lên rõ mồn một . Ai cũng thật bận rộn với chuỗi công việc dài đằng đẵng phía trước và tất nhiên cũng sẽ không một ai vui lòng khi để thời gian của mình chậm trễ chỉ vì một cơn mưa.
Khung cảnh thật hỗn loạn, mưa rơi vào lá cây ven đường tí tách tan vỡ, hàng dài người nối đuôi nhau để nhích lên từng chút một. Chú chó ven đường cùng bộ lông ướt sũng nép mình vào một hốc hẻm nhỏ để trốn thoát những lời la mắng của người hàng xóm nhà bên cạnh .
Minh Hiếu tay cầm ô, chậm rãi bước trên lề đường thô cứng, đế dày ma sát với nền đường loáng nước kêu lên những tiếng bạch bạch vui tai . Cậu không để ý đến mọi thứ xung quanh lắm, đôi mắt hướng về phía trước thành một đường thẳng còn bàn chân thì cứ bước đều như một vòng lặp.
Ở thành phố hoa lệ này việc kẹt xe không phải là điều ít ỏi nữa, nó thành hiển nhiên mất rồi . Thế nhưng vẫn còn nhiều người chưa thật sự quen với nó lắm cũng như việc cậu đã dùng tám năm để dừng mong mỏi về một gia đình thật sự, nhưng vốn dĩ trái tim và lí trí luôn từng phút phản đối điều đó xảy ra .
Trong những đêm mơ màng không say nồng, những giấc mơ của cậu thật kinh khủng và hỗn loạn . Cậu mơ về khoảng thời gian tồi tệ ấy và rồi thức giấc giữa đêm, chúng dường như đã đóng chặt vào tâm trí cậu như có đinh cố định . Có cố gắng quên đi cũng không tài nào làm được . Sẵn định như cậu và nó sinh ra là để dành cho nhaunữa, cậu đã thật sự lầm tưởng rằng mình đã thôi đau lòng và thôi yếu đuối. Thế nhưng những mảnh vụn vặt ấy vẫn dằn xé cậu từng đêm như một con thú hoang khát máu tìm thấy miếng mồi ngon của mình . Đáng lẽ ra cậu nên biết ngay từ đầu rằng
" Dừng khóc không đồng nghĩa với việc dừng đau".
Và cậu vẫn luôn phải vật lộn với nó mỗi ngày, mặc cho sinh khí của bản thân đang dần bị rút cạn
Có những điều đi qua ta chỉ trong thoáng chốc nhưng để lại cả một đời không quên .
__________________________
Tiếng chuông leng keng từ trên đỉnh đầu như kéo cậu ra khỏi một dòng suy nghĩ vẩn vơ không đáng . Hương thơm từ những chiếc bánh mì nướng mới ra lò còn nóng hổi cùng ánh sáng vàng nhat ấm áp như tia măt trời baophủ cả một khoảng không xung quanh .
Quán bánh nằm nép mình bên những tòa cao ốc đồ xộ nhưng lại nổi trội bởi nét riêng biệt nhất của bản thân mình . Không khí mềm mại và điềm đạm ở đây khác xa với sự náo nhiệt ở bên ngoài . Minh Hiếu thu ô, rồi bước vào sau quầy lễ tân một cách thật tự nhiên .
- Đến rồi đấy à ?
Một giọng trung niên vang lên rõ mồn một trong phòng kính . Minh Hiếu gật đầu với người phụ nữ đang đeo tạp dề cùng thân hình hơi mũm mỉm nhưng đầy nét phúc hậu kia . Bà ấy là chủ của tiệm bánh này cũng là người cưu mang cậu vào một đêm đông của vài năm về trước.
- Lần sau chú ý giờ giấc một chút, trễ một phút nào nữa thì nghỉ việc luôn đi .
Minh Hiếu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng thật lòng chân thành trong cả những năm tháng sạm màu chua chát của quá khứ. Nghe lời bà ấy nói có vẻ hơi chua ngoa nhưng dù thế nào bà ấy vẫn là một người tốt, một người tốt nhất mà cậu đã từng gặp .
Dù cho hơi nóng tính một chút nhưng vào những lúc mà Minh Hiếu khó khăn đến cùng cực bà chính là vị ân nhân mà cậu không thể nào quên được. Mặc dù tỏ vẻ không quan tâm thế thôi nhưng bà ấy vẫn lén nhét vào tay cậu những chiếc bánh mì còn ấm vào cuối ngày . Vẫn ôm cậu vào lòng khuyên nhủ khi mà cậu mất phương hướng trong cuộc đời quá đỗi khó khăn và vẫn chăm sóc cậu chu đáo như một người thân ruột thịt của bà .
Sự yêu thương mà Minh Hiếu lần đầu tiên nhận được khi có nhận thức cũng là từ bà ấy.
- Bác Hoa ơi, vỏ xu chính rồi con bóp kem vào nhé.
- Muốn làm gì thì làm .
- Vâng ạ, thế chiều cho con xin mấy cái đem về nhá !
- Chưa bán mà đã mong ế rồi à ? .
Cậu nháy mắt tinh nghịch với bà rồi quay đi, còn bác Hoa thì chỉ biết thở dài bất lực, định mắng nhưng rồi lại thôi . Dù sao thì cậu chỉ mới có 18 tuổi, trong mắt bà thì vẫn còn bé tí tẹo thôi .
Nhưng sao bà thấy đời cậu khổ quá, mới có its tuổi đã phải trải qua bao cú vùi dập của cuộc sống, nhìn mà thương làm sao ...
Bà nhớ lúc bà gặp cậu, trông cậu tội lắm . Bao năm rồi hình ảnh đó vẫn khắc sâu trong tâm trí bà. Người thì có chút xíu nhưng trông kham khổ đến lạ mới mười mấy tuổi đầu mà việc gì cũng biết làm, mấy lúc những chuyện mà bà chưa một lần nhìn thấy cậu cũng đã trải qua .
Người ta thường nói cuộc đời đẹp lắm bởi ta chưa biết nó đẹp ở đâu thôi . Nhưng sao bà thấy đời cậu tệ lắm , đâu đâu cũng là tệ ...
25/6/2025
_______________________
Chap này không hay lắm , tớ viết vội quá nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com