Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

' Thích chết đi được ấy '

Sài Gòn đêm cuối thu, ánh đèn đường mờ ảo lướt qua những bước chân rời khỏi phim trường. Chương trình 'Anh trai say Hi' chính thức đóng máy, khép lại chuỗi ngày chạy đua không ngừng nghỉ từ studio đến phòng tập, nơi ba mươi cá thể vượt trội với tính cách siêu cấp cợt nhả đã cùng nhau tạo nên một mùa hè rực rỡ và đáng nhớ nhất trần đời.

Sau tất cả, câu hỏi ai là quán quân, ai phải dừng lại cũng dần phai nhòa trong tim mỗi người. Chỉ còn lại một nỗi buồn man mác, mang theo ký ức dịu dàng và sự tiếc nuối khôn nguôi khi phải nói lời chia xa. Họ trao nhau những chiếc ôm nồng ấm, bắt tay đối phương với cái nền nhòe nhoẹt nước mắt, cùng lời hứa mong manh nhưng chân thành về ngày tái ngộ, để cùng nhau tiếp tục phá đảo top trending thêm nhiều lần nữa.

Đêm ấy, Sài Gòn không còn là thành phố hiện hữu đầy xa cách giữa biển người hoa lệ. Nó bỗng trở thành một mảnh ký ức mềm mại, mơ hồ tựa sương sớm, nơi những khởi đầu rón rén chạm vào nhau như nụ hoa vừa hé nở. Tất thảy thoáng chốc dịu dàng đến lạ, mênh mang như cõi mộng, cơ hồ đến cả thời gian cũng phải khẽ nghiêng mình để lắng nghe điều gì đó đang nảy mầm trong thinh lặng.

' Có ai thấy Đô mi ni ca nhà em đâu không ạ '

Quản lý của Dương Domic hớt hải chạy quanh set quay, lia mắt khắp mọi ngóc ngách để tìm anh nghệ sĩ trắng trẻo đẹp trai cao m85 nhưng phải cái tội hay xúc động quá đáng của cả team. Ngay khi mc Trấn Thành phát biểu câu dẫn kết thúc chương trình, con cá bống nào đó đã nhanh chóng tót ra sau lưng đội trưởng Trần, cố giấu đuôi mắt đang nhòe mascara sau bờ vai anh, hai cánh mũi khẽ phập phồng trong nỗ lực yếu ớt nhằm ngăn cơn sóng cảm xúc khiến cậu òa ra giãy đành đạch trước mặt cả ekip gần trăm con người.

' Bác thử tìm chỗ Hiếu Thứ Hai chưa '

' Em tìm chỗ ảnh đầu tiên luôn đó, mà hôm nay không thấy mới lạ chứ '

Hơn chục cặp mặt trố ra, mấy anh trai hóng hớt còn lên tiếng cảm thán trước tin tức chấn động vừa rồi. Chuyện Trần Minh Hiếu có một cái đuôi cùng họ không nhỏ nhắn gì cho cam tối ngày tò tò đi theo mình vốn chẳng phải đề tài mới mẻ, nhưng chính vì vậy mà ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi nhận ra tính cả anh trai Trấn Thành, đêm nay Hiếu mới bắt tay với hai mươi chín người trong dàn cast của chương trình.

' Chết chình chình mày rồi Cún ơi, bị cho ra rìa rồi '

Bùi Anh Tú ngả ngớn cười khằng khặc trên ghế. Phải thừa nhận một điều rằng mặc dù Đăng Dương là đứa nhỏ cao nhất đoàn, nhưng cái thói hay dỗi cũng phải top1 vũ trụ nam nhân xin chào. Thành thử ai cũng khoái ghẹo nhỏ, vì chỉ cần một cốc matcha latte hay hộp bánh gấu là thằng nhóc lại anh mình ơi anh mình à ngọt sớt như chưa hề có cuộc chia ly luôn.

Trêu vậy thôi, chứ cái đáng quý nhất của Trần Đăng Dương lại nằm ở chính trái tim chân thành và thiện lương đó đó. Nhưng nhìn nó dỗi thì vẫn hài vl, nên xin lỗi em, không chọc được mày tối tụi anh ngủ hổng có ngon.

' Hôm bữa anh đi phỏng vấn anh kêu bị Dương Domic nhập, nay nó cô lập anh trả đũa luôn xòi '

Con Oggy nào đó sau khi đảm bảo sải tay của E+ không đủ tuổi tóm được mình thì bạo gan ghẹo tới ghẹo lui, còn dám vào hùa với đám Pháp Kiều diễn tiểu phẩm chọc quê Minh Hiếu.

' Anh không định đi tìm lão luôn hẻ? Ủ uôi, nay giai em cứng thế '

Cứng con khỉ, tao kiếm nãy giờ có thấy nó đâu đâu. Đang tức muốn chết đây.

Nghĩ thế thôi thứ đừng hòng có chuyện Trần Sĩ Hiếu mở mồm thừa nhận rằng anh đã tấn công đủ các thể loại mạng xã hội của con cá đù kia để tìm hiểu lý do cho sự mất tích đột ngột của cậu. Và thế là từ vị trí hoang mang chẳng rõ mình có lỡ làm Đăng Dương giận hay không, anh cún bự chính thức bật trạng thái chuẩn bị dỗi ngược lại cả thế giới.

Hieuthuhai:

Trần Đăng Dương, mày mà còn lơ anh thì tao sẽ gửi hình mày ngủ hả họng giật giật theo beat cho Trí Sơn Media.

Không ngoài dự đoán, tin nhắn 'nhắc nhở nhỏ nhẹ' vừa gửi đi đã nhận được hồi âm. Minh Hiếu thỏa mãn tắt điện thoại, trong đầu xẹt tới xẹt lui 7749 cách để âm thầm lặng lẽ lủi khỏi phòng chờ mà không bị mấy cái camera chạy bằng drama kia túm lại hỏi chuyện.

' Mọi người nói chuyện vui nha, em xin phép về trước xíu. Thằng Kew nó hối em chỉnh beat nãy giờ rồi '

' Bố mày đây mà Hiếu '

' .. '

' Haha em nói lộn, mà lỡ đặt xe rồi nên thôi em về luôn đây. Bái bai cả nh- '

' Hiếu ơi, mày xịt nước hoa trúng lỗ mũi anh rồi em '

' ... '

Trong đầu anh vang vang giọng kể của video đọc truyện audio mới coi tối qua: Trùng sinh tỉnh lại tôi quyết định trùng tang hết lũ bạn thân.

Mà thôi, để lát xong chuyện mách Bống đấm chết cha mấy thằng ông nội này sau. Cách đó an toàn hơn !

˚ ☁︎ ˚˚˚

Một giờ sáng, sân thượng lộng gió, hình bóng thân quen ngồi bó gối thẫn thờ nhìn thành phố trôi dần về đêm. Cảnh tượng tuyệt mĩ đến mức khiến đội trưởng Trần khe khẽ cảm thán.

' Má quỷ khùng này nữa '

Như gắn radar cực nhạy với tiếng chửi lofi siêu chill của anh cún bự, Đăng Dương quay ngoắt lại, toét miệng cười ngu ơi là ngu.

' Híu, qua đây với em đi. Lạnh quá à '

Choàng cho cậu cái áo khoác chôm chỉa được của Đặng Thành An, Minh Hiếu khẽ đưa tay vuốt lưng đối phương. Anh chưa có kinh nghiệm dỗ ai bao giờ, thành thử đành bắt chước mẹ Phúc dỗ mấy đứa cháu trong xóm mỗi lần tụi nhỏ lôi nhau ra kiện cáo sự vụ trẻ trâu nào đó.

Hai ánh nhìn giao nhau, quyến luyến không nỡ rời.

Mắt Dương bình thường vốn đã sáng trong vô ngần, trong khoảnh khắc này lại như gom hết trời sao rực rỡ nơi phố thị, giam anh vào dải ngân hà êm đềm, lả lướt theo từng nhịp tim đánh rơi tí tách. Anh gõ đầu con cá bống, giở cái giọng ông kẹ hay áp dụng với đám hai ngàn đổ xuống trong chương trình nhằm át đi tiếng thình thịch như muốn nổ tung nơi ngực trái.

' Thế làm sao mà khóc '

' Em có khóc đâu '

' Nói điêu nghiệp quật flop ráng chịu '

' Thì.., có khóc. Nhưng chỉ một tí ti thôi, em thề luôn '

Hiếu không đáp lời. Anh chỉ khe khẽ ngân nga giai điệu chợt nảy lên trong đầu, như thể tiếng lòng cũng cần một khoảng lặng để gửi gắm. Nếu Dương chưa sẵn lòng chia sẻ, anh sẽ đợi. Nếu tất cả những gì cậu cần lúc này chỉ là sự hiện diện của Trần Minh Hiếu, thì anh sẵn sàng ngồi trên sân thượng đếm sao trời hết cả đêm.

Con cá bống khe khẽ nhích lại gần hơn, tựa đầu lên vai anh, giọng nghẹt đi, chắc vì khóc quá nhiều.

' Chỉ là em thấy buồn thôi. Tiếc nữa. Vậy là ngày mai sẽ không còn được làm việc với anh em, không còn cái cảm giác háo hức chờ đến ngày on set để gặp mọi người, lại càng không có lý do gì để xuất hiện bên anh 24/7 như trước. Có quá nhiều thứ em chưa kịp làm với anh trai say hi, vậy mà tất cả đã đến lúc kết thúc rồi '

(Câu trên đã được lược bớt đi 3945 tiếng ừm à ậm ờ của ông hoàng ngôn ngữ Trường Đăng Dân).

Tay đan tay, hơi ấm từ da thịt ấm nóng truyền lên đại não khiến má anh nóng bừng. Ừ thì anh biết Trần Đăng Dương thích mình, lớn cả rồi, đâu phải cứ tỏ tình với nhau mới gọi là yêu. Trông cái cách thằng nhóc luôn nghiêng về phía anh, ưu tiên anh, suy nghĩ cho cảm xúc của anh như thế thì còn hơn cả ngàn vạn câu tỏ bày ấy chứ.

Và ừ thì, anh cũng thích người ta. Chắc chắn không ít hơn Dương thích anh.

Cơ mà giống như vị hiền triết họ Bùi nào đấy từng nói, anh cũng khoái chọc con cá bống to xác này lắm cơ. Nghĩ là làm, Trần Minh Hiếu liền thi triển nội công thời còn theo chân anh Giang làm diễn viên điện tử, trưng phô cái nét nửa khó hiểu nửa thắc mắc đầy điêu luyện.

' Anh hỏi thật, mày cuồng anh hả? Anh em với nhau mà đòi gặp mặt 24/7 để chi '

Thành công kích cho cái cục to to mít ướt kế bên chính thức bùng cmn nổ.

' Anh bị hâm hấp à, không được gặp người mình thích mỗi ngày thì chả buồn thối ruột ra '

Minh Cún biết nhỏ em mình tức lắm rồi, cáu đến độ bắn hẳn cái accent Hải Dương đặc trưng ra luôn mà. Khổ nỗi mắng anh thì hùng hổ thế mà miệng cứ méo xệch đi. Thế là anh trai Hóc Môn nào đó lại phải ép hai bả vai đang rung mất kiểm soát về đúng vị trí, tiếp tục màn vấn đáp 1-1 một cách vô cùng chuyên nghiệp.

' Thích lắm à '

' Thích chết đi được ấy '

Không uổng công mấy tháng rồi anh vỗ béo cho, mặt trắng trẻo mềm mềm xụ ra trông cũng cũng phết.

' Thích thì cứ nhắn cho anh, 24/7, lúc nào cũng được. Không hứa sẽ rep ngay đâu, nhưng chắc chắn anh sẽ đọc và trả lời em sớm nhất có thể '

Cái thằng, mắt một mí mà sao sáng thế, sáng lắm ấy, lấp la lấp lánh trông còn giống cún hơn cả anh.

' Thế nhỡ nhắn xong em lại nhớ Hiếu hơn thì sao '

Được voi đòi tiên, đừng tưởng nũng tao mà tao đồng ý. Làm như còn bé bỏng lắm ấy mà muốn gì được nấ-

' Vậy thì anh sẽ đến gặp mày, được chưa '

' Ơ, ai lại bắt anh đến? Chỉ cần anh gật đầu một cái là em phi ngay qua chỗ Hiếu luôn '

' Vậy cứ mỗi lần em nhớ anh là em lại đến đón anh đi hẹn hò nhá '

Có đôi bàn tay len lén siết chặt thêm nhiều chút.

' Ừa '

Đôi khi, một cánh cửa đóng lại chỉ là để nhường chỗ cho những khởi đầu tươi sáng hơn đang chờ phía trước. Miễn là ta đủ can đảm để bước tới và maybe, ngỏ lời ?

˚ ☁︎ ˚˚˚

' TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ANH Ở ĐÂU RA ĐÂY NHANH LÊN KHÔNG LÀ TỤI EM BÁO CÔNG AN ĐẤY ! '

' TRẦN MINH HIẾU CŨNG BIẾN MẤT RỒI CÁC MÀY ƠI! HIẾU ƠI VỀ ĐI ANH ƠI ÔNG VIỆT ỔNG KHÓC UM SÙM BÊN BỂN RỒI ! '

Cún ơi, Bống ơi, hai bạn có quên mất cái gì không nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com