15
anh em mình có nhau
nicky:
nói j nữa 😎
phòng mình qá choáy
atus:
ê lâu r mới nghe không thể say😭
hay vỡi ò
jsol:
=))) vcut thg dương nó hát 3 bài 3 trạng thái khác nhau luôn chứ đùa 😊⁉️
duongdomic:
😎 ngòu mà anh
hê hê
thg cạp cạp vừa hát mấy chị ở dưới khen qá tr :))))
rhyder:
🙂
captainboy:
ng có sức hút 🤓
quanghungmasterd:
nay phòng mình nổi bật nhất luôn mà
😎
songluan:
ê hùng sao nãy có thêm vụ luôn góp vui m k lên
=)) lên con hàng thuỷ triều cho mấy phòng kia sợ
coolkid:
anh hùng có nhìu bài hay vỡi ò :))
nãy e nghe chị ngồi kế iem nói
" hên nay phòng mkt kh cho qhung lên chứ cho là nãy giờ sập lên sân khấu r "
youngpuppy:
ủa
vậy là trc đó sập skhau r ạ 😊
negav:
r iem
bữa đó hoảng vcl
hurrykng:
th m oi
m lo cho anh hùng bé nhỏ của m th
anh em té lăn mấy vòng đứng cười khặc khặc
anh hùng bị bung miếng da chút éc cái cơm bưng nước rót tận tình 🙂👍🏻
weantodale:
lộ r lộ r
jsol:
:))) lạy luôn ấy chứ
kewtiie:
so sánh khập khiễng vcl luôn ấy khang :))
m thừa biết m deo ph tên hùng mà 😊
negav:
:)))))))))))
atus:
ê có ai thấy hiếu k????
kiếm nãy giờ k thấy đâu
duongdomic:
em cx kbiet nữa
em kiếm nãy giờ
😭
captainboy:
ủa nãy em thấy ảnh đứng với anh kew mà
rhyder:
ủa r ông kew đâu luôn r
mới ở đây mà
hurrykng:
cgi v tr
cún đâu cái đã
thg kew keme no di
weantodale:
ê.. sợ nha
nãy t thấy thg mthai nó cứ sao sao ấy
songluan:
@kewtiie
m đou r
kewtiie:
con đây mấy cha :)))
mới đi vsinh xong
cún thì t kbiet r đó
nãy thấy nch j với thg thái ấy
cái xong giờ mất tiêu
khznhmy:
dcu mng oi xuống sảnh giúp em với
ra can thg dương di
nó sắp đánh chết thg thái rồi
mọi người đọc thấy dòng tin nhắn ấy thì nhanh chóng chạy xuống sảnh
địt mẹ, anh hiếu đâu? - đăng dương không kìm được con tức giận trong người mình, vung tay xuống mặt của cậu trai kia
mình..không khụ biết, mình nói thật - minh thái giải thích trong đau đớn
nhưng trông phút chóc nó thấy được miếng thuỷ tinh bị đập vỡ ra thì liền lấy một miếng gạch một đường sâu hoắm trên tay đăng dương
má nó - trong cơn đau đớn đăng dương buông lỏng cảnh giác tên đó thấy vậy liền nhanh chân chạy ra khỏi lực tay của đăng dương
ê chạy đâu chú em, vào nói chuyện với bọn tao rồi muốn đi đâu thì đi - đinh minh hiếu, anh ta như đoán được tình hình nhanh nhẹn chạy lên chặn đường tên kia
m- mấy người muốn gì? - minh thái ôm gương mặt bị đăng dương đánh bầm dập mà gào lớn
minh hiếu đâu? - bảo khang nãy giờ cũng điên người, mặt anh căng cứng gương mặt này suýt doạ bảo ngọc và đức duy một phen
khang! bình tĩnh, giờ mày đánh nó chết là coi như vô ích đó - quang hùng thấy được sắc mặt của người em nên lên tiếng can ngăn
t-tôi không biết, anh ta ở đâu sao tôi biết được chứ? - nó liếc mắt nhìn giáo giác không dám nhìn thẳng và đám người trước mắt
địt con mẹ, mày định giả nai đến bao lâu - đăng dương gào lên thoát khỏi cánh tay của trường sinh và anh tú đang giữ cậu lại
đăng dương tiến lại túm cổ áo của của tên trước mặt, không quan tâm tới cánh tay đang chảy máu vì bị cứa một vệt sâu
song song với đó mu bàn tay khi nãy cậu đấm mạnh vào tường nhìn thôi cũng đủ biết, nó có thể bị nứt xương không thì cũng đau điếng người vì vết cắt ban nãy
dương tớ- tớ thật sự không biết - nói tới đấy nó cũng đã hai hàng ngấn lệ rồi, đéo biết nước mắt đâu mà lắm vậy
thôi mày im mẹ mồm đi, tụi tao có bằng chứng ban nãy mày nói chuyện với anh hiếu rồi, nếu qua 24 giờ bọn tao vẫn không thấy anh hiếu thì bọn tao đi báo mất tích thì mày là nghi phạm đầu tiên đấy - khánh my nãy giờ im lặng cũng bị tên đấy chọc cho nổi nóng mà lên tiếng
.. minh hiếu ở khu nhà hoang cách đây hai mươi cây.. nhưng tôi không chắc là anh ấy còn sống hay không.. - minh thái ngập ngừng nói, vì sức ép quá lớn nay cũng phải nói sự thật
nói tới đây mặt ai cũng trắng bệch
hùng, duy, bảo ngọc, khánh my, hào với thằng quang anh và bảo minh ở đây canh nó đi, chúng ta không biết thằng giữ minh hiếu như thế nào đâu - trường sinh đang im nãy giờ cũng lên tiếng nói
vâng mọi người đi cẩn thận ạ, nhưng mà mày ổn không dương? - phong hào đang nói thì thấy tình hình cậu em đang không ổn lắm
em ổn, anh hiếu mà có gì thì em mới không ổn thôi - đăng dương nãy giờ im lặng khi nghe minh hiếu giờ sống chết không ai biết thì lo lắng đến tột cùng
được rồi, đi nhanh không kịp bây giờ - anh tú khi thấy chiếc xe được thượng long lái đã đậu trước của công ty thì kêu mọi nguòi nhanh chân
khu nhà hoang
cả bọn bây giờ đã xuất hiện ở chỗ mà minh thái nói
nhưng mọi người lại cảm thấy lạ lạ, không có một tên nào đứng canh hết, trống trơn
khi mòn theo lối của căn nhà hoang thì cả bọn dừng chân ở một phòng
bạch - tiếng động phát ra trong căn phòng
cắt ở đây nó mới gọi là hồi hộp
anh kew ảnh không có làm cái gì hớt á trèn ơi 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com