Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫu ảnh;

Buổi chiều cuối mùa, ánh nắng vàng rọi nghiêng qua khung cửa kính cao đến trần. Studio im lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng màn trập vang lên từng nhịp, ngắt quãng như những nhịp tim bị bóp nghẹt. Trần Đăng Dương đứng sau máy ảnh, ánh mắt lạnh như gương kính đen, nhưng trong đáy mắt là thứ gì đó đang cháy chậm, như than hồng âm ỉ.

Trần Minh Hiếu ngồi trên ghế cao giữa phòng, thân hình uốn lười qua tấm drap trắng, vai trần lộ rõ, một bên áo sơ mi lỏng tay rơi khỏi khuỷu. Mái tóc rối nhẹ, đôi môi đỏ như vừa bị cắn, mắt nheo lại trước ánh đèn, nhưng mỗi cái nhìn ném về phía ống kính đều như cú vả thẳng vào lý trí người cầm máy.

Cậu biết mình đẹp. Và cậu biết mình đang chơi với lửa.

"Ngẩng lên chút"-Dương nói, giọng trầm, khô khốc.

Hiếu làm theo, chậm rãi, cố tình để ánh sáng lướt qua cổ, trượt dọc xương quai xanh mảnh như muốn thách thức bản năng chiếm hữu trong đối phương.

"Như vậy ?"-cậu hỏi, môi khẽ nhếch, mắt khóa vào ánh nhìn sau máy ảnh.

Dương im lặng.

Một cú click nữa vang lên. Nhưng lần này tay anh siết mạnh máy, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mỗi lần Hiếu thay đổi tư thế là một lần anh phải đấu tranh với bản năng muốn ném cả máy ảnh xuống đất mà bước tới, đè người đó lên bức tường sau lưng, và xóa sạch nụ cười đó khỏi gương mặt đầy khiêu khích ấy.

"Anh định nhìn em tới bao giờ ?"-Hiếu khẽ hỏi, cổ nghiêng sang bên như vô tình, làm vài lọn tóc rơi xuống trán, dính vào lớp mồ hôi mỏng trên da.

Dương tiến đến gần, từng bước một.

Không mang máy ảnh theo. Không còn ống kính nào ngăn giữa họ.

Chỉ còn khoảng cách vài nhịp thở. Và thứ không khí đặc quánh dục vọng đang giăng giữa hai người như lớp sương dày không thể xuyên qua.

"Tới lúc em ngừng cố vờn anh"

Hiếu bật cười. Âm thanh như mật nhỏ vào ly rượu đắng.

"Vờn anh ?"-cậu hỏi, môi mím nhẹ, mắt cong lại.

"Em tưởng anh đang chụp em"

Dương siết cằm cậu. Không mạnh, nhưng đủ để Hiếu hơi ngửa đầu ra sau. Tư thế ấy làm hở thêm một khoảng ngực, làm lưng ưỡn cong, và cả cơ thể như đang dâng lên...chờ bị cắn xuống.

"Chụp em là việc. Còn muốn em là bản năng"

Hiếu khẽ cười.

"Vậy anh chọn cái nào ?"

"Anh chọn... không kiềm chế"

Dương thì thầm, nhưng không hôn. Chỉ đứng gần đến mức Hiếu cảm nhận rõ được hơi nóng phả từ lồng ngực người kia qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Hơi thở anh quẩn quanh má, rồi trượt qua vành tai, khiến da Hiếu rợn lên một cách vô thức.

Cậu không rút lui. Ngược lại, còn đưa tay kéo cổ áo Dương, ngón tay lạnh khẽ chạm vào da anh.

"Thế thì...làm gì đi"

Một lời khiêu khích không thèm che giấu.

Dương nghiêng đầu, mắt nheo lại như con thú vừa bị thách thức. Anh đưa tay vuốt dọc theo xương quai xanh của Hiếu, móng tay lướt rất nhẹ, khiến cả người cậu hơi co lại như phản xạ.

"Muốn anh làm gì, hả Hiếu ?"

Giọng trầm, mềm như nhung, nhưng gài bên dưới là thép bén.

Hiếu không trả lời, chỉ nhìn. Một cái nhìn khiến Dương phải bật cười trong cổ, thứ ánh mắt nửa như xin, nửa như thách, đẹp đến điên dại.

Dương áp sát, bàn tay giữ lấy eo cậu, kéo người ngồi lệch trên ghế lại gần. Hơi nóng len qua từng kẽ áo, môi lướt qua má nhưng vẫn không chạm môi.

"Tưởng em muốn là người kiểm soát"

"Em chỉ cho anh tưởng vậy thôi"

Một lời đáp làm Dương bật cười thật sự. Tay anh luồn ra sau gáy Hiếu, siết nhẹ. Rồi anh hôn. Không chần chừ, không nhẹ nhàng, mà là hôn như cách đàn ông chiếm lấy. Nụ hôn sâu, thô bạo, có tiếng rên nhẹ bị nuốt vào, có đầu lưỡi lướt sát răng, có bàn tay siết chặt eo như muốn khắc ghi đường cong vào lòng bàn tay.

Hiếu không đẩy ra.

Cậu đáp lại, mãnh liệt không kém. Môi cậu mềm, nhưng không yếu đuối. Cậu cắn ngược môi dưới Dương, kéo lại nhịp hôn về phía mình, rồi bất ngờ xoay người, đẩy anh ngồi lên chiếc ghế cậu vừa ngồi.

Và giờ thì Hiếu là người trèo lên đùi anh.

Cậu ngồi lên người Dương, áo mở gần hết, ánh đèn hắt xuống làn da như men sứ, đẹp đến nhức mắt. Dương ngửa đầu nhìn, hơi thở lệch nhịp.

"Mẫu ảnh mà cưỡi lên nhiếp ảnh thế này... có bị coi là vi phạm hợp đồng không?"

Hiếu cúi sát, thì thầm lên môi Dương.

"Vậy anh muốn kiện em...hay tiếp tục 'chụp ảnh' ?"

Dương ngẩng lên, ánh nhìn tối lại như tấm phim đã cháy sáng. Anh đưa tay ra sau, giữ lấy hông Hiếu bằng lực vừa đủ để khiến cậu không thể trượt khỏi người mình, nhưng vẫn đủ nhẹ để cảm thấy đó chỉ là một lời cảnh báo. Một giới hạn mỏng như sợi dây thừng, có thể đứt bất kỳ lúc nào.

"Chụp hả," Dương nhếch môi, giọng khàn đặc.

"Không phải đang chụp đâu, là em khiến anh phát điên rồi đấy"

Hiếu bật cười, nhưng không vui. Nụ cười của kẻ biết rõ mình nguy hiểm, và càng biết rõ hơn là người đối diện đang mất dần khả năng kiểm soát. Tay câu vuốt dọc sống cổ Dương, từng móng tay khẽ lướt như cào nhẹ lên ý chí người đàn ông đang cố kiềm mình.

Dương nghiêng đầu, cắn nhẹ lên xương quai xanh vừa lộ ra sau lớp áo trễ. Một vết hằn đỏ xuất hiện ngay tức khắc, như dấu mực đầu tiên trên bức tranh cấm.

Hiếu khẽ rùng mình, nhưng không lùi. Cậu ngồi sâu hơn lên đùi Dương, ngón tay bám vào vai anh, đầu hơi ngửa ra sau như cố tình dâng lên từng khoảng da trần để khiêu khích.

Dương hôn theo đường cong ấy, từ cổ xuống hõm vai, từ vai lướt lên mang tai, rồi lại dừng nơi môi. Nhưng thay vì hôn tiếp, anh ghé sát, chỉ thở.

"Đừng thách anh"

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để làm sống lưng Hiếu lạnh buốt một giây.

Cậu nhướng mày, cười mím môi.

"Nhưng đâu phải em đang thách anh,"

Hiếu kéo tay Dương đặt lên phần da trần giữa bụng dưới và cạp quần cậu, nơi hơi thở bắt đầu rung lên theo từng nhịp tim.

"Em chỉ đang cho anh thứ anh muốn"

Dương đột ngột đứng dậy, khiến Hiếu theo phản xạ phải vòng chân ôm lấy eo anh để không rơi. Tư thế đó làm cả hai dán sát vào nhau, từng hơi thở, từng chuyển động, đều không còn không gian để giấu.

Anh đặt cậu ngồi lên bàn gỗ phía sau, nơi đống máy ảnh và lens còn vương vãi, ánh nắng đã xiên qua rèm cửa, in hình kẻ sọc lên lưng trần của Hiếu như những vết roi mờ.

Dương cúi xuống, hôn cậu một lần nữa.

Lần này là không ngừng.

Không còn là trò vờn, không còn là kiểm soát, không còn là máy ảnh hay ánh sáng.

Môi Dương trượt dọc từ môi Hiếu xuống cằm, rồi dừng lại nơi cổ, nơi mạch đập đang đập mạnh đến nỗi như muốn bật khỏi da. Anh hôn không vội, nhưng đủ chặt để để lại dấu, như thể từng cái hôn ấy là cách anh đánh dấu chủ quyền. Ngón tay anh trượt vào trong lớp áo sơ mi đã gần như bung hết cúc, xòe ra, vuốt dọc sống lưng cậu như đo nhiệt độ bằng lòng bàn tay.

"Minh Hiếu"-Dương khàn giọng, ngắt quãng giữa những lần môi anh chạm vào làn da ướt mồ hôi

"Em biết mình đang đùa với ai không ?"

Hiếu không trả lời. Cậu nghiêng đầu sang một bên, để lộ phần vai mảnh và hõm xương nhô lên giữa làn da trắng mịn. Mắt nheo lại, nhưng không vì lo sợ mà vì thỏa mãn.

Cậu chính là kiểu người tạo ra hỗn loạn và đứng giữa để tận hưởng.

"Em không đùa"-Hiếu đáp, thì thầm như cào lên tai Dương

"Em khiêu khích"

Một giây sau, Dương bóp lấy hông Hiếu, kéo cậu sát vào hơn. Phần thân dưới chạm nhau, không còn khoảng cách nào để giả vờ. Nhiệt độ cơ thể như tăng vọt, hơi thở quện vào nhau đến mức chẳng ai phân biệt được tiếng nào là của ai.

Hiếu ngửa đầu, cười khẽ, tay trượt vào cổ áo Dương, kéo mạnh, làm bung hai chiếc cúc trên cùng.

"Thế này là 'chụp góc khác' à ?"-cậu hỏi, nửa trêu chọc, nửa đứt hơi.

Dương không trả lời, nhưng hành động thì rõ ràng hơn mọi lời.

Anh cúi xuống, miết môi qua xương đòn, rồi trượt hẳn xuống vùng bụng dưới, nơi mà Hiếu vô thức co nhẹ người lại khi bị chạm tới. Một tay anh giữ cằm cậu, ép Hiếu phải nhìn thẳng vào mắt mình, còn tay kia đang luồn vào lưng quần, di chuyển như thể đã thuộc từng đường nét dưới lớp vải.

"Nhìn anh"-Dương ra lệnh, không lớn, nhưng đủ khiến toàn thân Hiếu căng ra như dây cung bị kéo quá đà.

Cậu ngước lên, mắt long lanh vì nhiệt, môi hé mở để thở và rồi rên khẽ khi Dương siết mạnh phần eo dưới. Không đau, là sự chiếm hữu rõ ràng.

Cậu đã chơi lửa, và giờ đang bị chính ngọn lửa ấy nuốt chửng.

Hiếu vòng tay qua cổ Dương, kéo anh lại, môi chạm môi một lần nữa. Nụ hôn lần này không có vờn, không có cười. Chỉ là khát, khát như thể họ đang uống nhau để giải cơn đói khát kéo dài cả buổi chụp.

Vải trượt khỏi vai, những chiếc cúc cuối cùng bật ra, tiếng thở nặng nề lấp kín căn phòng vốn im ắng. Ánh sáng cuối ngày trượt lên sống lưng của Hiếu, nơi những vệt đỏ bắt đầu hằn lên theo từng cái ôm, từng cái bấu.

Và trong một thoáng... máy ảnh trên bàn rơi xuống, đập vào sàn, ống kính bung ra.

Không ai ngoái lại.

Bức ảnh đẹp nhất hôm nay, sẽ không ai chụp được.

Vì người duy nhất thấy nó... đang tham gia vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com