Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1 : có vẻ như hôm nay em Gạo chiếm sống của 2 ba rồi

"Anh Hiếu ơi khi xưa, anh Dương thổ lộ với anh như thế nào mà anh đồng ý vậy ???" - Thành An đọc cái bình luận hỏi về truyện tình của anh và nó, thú thật An cũng tò mò về cái truyện tình này lắm chứ, yêu nhau mà dấu nhau kĩ quá anh em có biết gì đâu.

"Dương nó rủ anh đi nhậu em ạ, cái tự nhiên lúc 2 thằng ngà ngà say rồi, nó bảo nếu anh là cái hột quẹt thì nó là rơm khô" - Hiếu vừa nói vừa quay qua nhìn nó, hiện tại thì đang cosplay thành quả cà chua.

"Ủa gì lãng vậy baaaaa" - Thành An lên tiếng, An nghĩ Dương tỏ tình Hiếu của tụi nó đỉnh lắm chứ, ai dè lại hột quẹt, rơm khô sao nó không ăn nhập gì hết vậy trời ???

"Tao cũng thắc mắc chứ ba, tao cũng quay qua hỏi cái Dương nó nói câu mà tao ngà ngà say rồi ngã vào lòng nó tới giờ luôn" - kể lại chuyện hồi mới yêu cũng ngại phết chứ đùa. Cái hồi 2 thằng vô lo, vô nghĩ chỉ vì câu nói vu vơ của anh mà gần 12 giờ đêm nó với anh vẫn còn ngồi trên chiếc xe dạo quanh Sài Gòn, cái hồi mà mới nắm tay đã đỏ mặt, hoài niệm nhỉ ???

"Rồi giải thích đi, em tim yếu sốp ơi" - Bảo Khang lên tiếng, mọi người trong phòng ai cũng thắc mắc về câu nói của Đăng Dương, phần bình luận cũng không khá hơn là mấy, cũng đang nhảy loạn xạ mong nhận được câu lí giải từ anh.

"Anh là hột quẹt, em sẽ là rơm khô bởi vì ngọn lửa đam mê của anh, em sẽ mãi mãi không dập tắt như cách nước sẽ làm mà em sẽ cùng anh bén lửa để đam mê đó được thỏa sức bay nhảy trong rơm. Nên em xin Hiếu một lần nhé, cho phép em được bước vào cuộc đời của anh, cho phép em được thương anh, được chăm sóc anh nhé, được không anh ơi ???" - cả căn phòng vốn đang im lặng bỗng được Đăng Dương cất lời kên lí giải cái bí mật mà mọi người đang moi móc để tim ra câu trả lời. Dương nó biết dù cho có già đi, có mất trí nhớ thì câu nói mà nó đã từng nói ra vào cái độ tuổi đôi mươi ấy nó vẫn sẽ nhớ mãi, vì nó nói với anh Trần Minh Hiếu chứ không phải một cái tên nào khác.

"Em nhớ rõ quá nhỉ ???" - anh nhìn nó và anh thầm cảm ơn vì ngày ấy, anh chọn Trần Đăng Dương, hiện tại là ba lớn của Trần Minh Huy, báu vật đời anh.

"Em thiếu điều kí khế ước với quỷ dữ thôi đấy anh ạ" - nó đáp như một điều hiển nhiên.

"Hiển nhiên quá nhỉ ???" - anh hỏi nó

"Em thương anh là một điều hiển nhiên mà, em tưởng ai cũng biết điều đó chứ" - nó đáp lại câu hỏi của anh

"Ngọt ngào quá nhỉ ???" - Bảo Khang lên tiếng, bây giờ cả căn phòng ngập bầu không khí tình yêu luôn rồi, chưa bao giờ Khang phải thừa nhận nhớ Thượng Long của Khang như bây giờ.

"Hèn chi Hiếu "ngã" cũng phải, Dương cỡ đó cơ mà" - An nó cười, cười lớn là đằng khác nhưng sao nụ cười ấy có nét gì đó đượm buồn nhỉ ??? Nó cười vì nó mừng cho Hiếu, khi anh của quá khứ đã chọn đúng người còn nét buồn là vì em sợ, em sợ rằng sẽ chẳng có ai đủ sức để có thể ôm hết nhưng tổn thương bên trong em như cách Dương đã làm với Hiếu. Nhưng thôi, tương lai mà còn bây giờ em vẫn là út cưng của GERDNANG là được rồi !!!

"Dương đã từng nghĩ rằng người năm đó mình ngỏ lời không phải là Hiếu chưa ???" - Hậu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, lên tiếng đọc lên dòng bình luận mà bản thân vừa xem được.

"Giống show hẹn hò quá vậy trờiiiiii" - tính lên stream xíu thôi, ai dè được mọi người hưởng ứng nhiệt tình quá.

"Ba Dương bảo với Gạo là nếu có quay về người ba chọn vẫn luôn là ba Hiếu ạ" - Gạo nhanh nhảu trả lời, ba Dương bảo em nhiều thứ lắm có nhưng đều có điểm chung là mọi thứ đều liên quan đến ba Hiếu của em.

"Gạo đã từng để ý ai trên lớp chưa nhỉ ???" - lần này là Hiếu Đinh đọc bình luận.

"Con chưa ạ, ba Dương bảo nếu có để ý ai thì con hãy đối xử với họ như cách ba Dương đối xử với ba Hiếu nên con nghe ba Dương, đến lúc nào đó thích hợp thì con sẽ để ý đến người khác sau" - Gạo trả lời rất chắn chắc như thể em đã được tập luyện rất nhiều về việc này. Mà cũng phải thôi, ba Dương đào tạo cỡ đó có mà.

"Em dậy con tới mức này luôn ???" - Hiếu hỏi

"Vì em muốn con biết rằng em trân trọng anh đến mức nào mà" - nó đáp

________________________còn tiếp___________________

Tôi gửi những khổ đau của người theo sóng vỗ
Mong sao cho nó sẽ trôi mãi về phương xa
Để lại chỉ toàn những hạnh phúc
Mà không phải nổi sót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com