Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



Nỗi cô đơn này là vì ai?





Chuyện tình ta tựa thước phim từng thật đẹp nhưng giờ đây đã đến hồi kết. Anh liệu có còn giữ những tấm hình của hai ta không hả anh? Chắc hẳn là không rồi nhỉ, vì người nói ra lời cay nghiệt luôn là anh mà.

Có lẽ bất kì ai trong khu dân cư ấy cũng biết, về tiệm hoa nhỏ trong con ngõ hẹp giữa lòng thành phố. Về chàng thanh niên trẻ măng một mình tiếp quản cửa hàng, về một con người dịu dàng chăm chỉ đi đến nơi này với hai bàn tay trắng. Về câu chuyện tình có hai người thật đáng thương.

Sau chia tay chẳng do ai đúng ai sai, đơn giản vì khi cả hai nắm tay ông trời lại không cho họ thứ gọi là tương lai. Chàng ta đã lựa chọn rời bỏ người con trai yêu mình hết mực, người trao cả trái tim cho hắn, người mỗi lần đứng trước hắn là một tâm hồn trần trụi chẳng che giấu bất cứ điều gì.

Người ta nói chàng là kẻ nhẫn tâm, phải, chàng là kẻ nhẫn tâm.

"Anh biết là rất khó khăn với em nhưng anh phải đi"

"Em chưa từng cấm anh theo đuổi tương lai, nhưng Khang à... sao anh không nói với em dù chỉ một câu chứ? Em có thể đi cùng anh—"

"Em thôi đi!! Suốt ngày bám theo bên cạnh người khác em không thấy mệt à?!"

Và rồi hắn biến mất, để lại em cùng những cánh hoa phai tàn theo giọt nước mắt trút xuống như mưa.

Thời gian trôi qua, em vẫn ở đó, cùng cửa hàng bán hoa thơm ngát nơi góc phố. Em vẫn hoài chờ mong, ôm hy vọng một ngày nào đấy hắn sẽ trở về. Sẽ đứng sau lớp kính của kệ trưng bày đợi em chạy ra đón như thuở trước.

Khóm hoa rực rỡ cùng màu sắc và mùi hương làm xiêu lòng bất kì ai ghé ngang. Chỉ có điều giờ đây thứ lãng mạn hóa chúng chẳng còn là tình yêu trong đáy mắt người chủ tiệm.


...



Em đem bó hoa cuối cùng vừa gói xong ngâm trong chậu nước, định bụng sáng mai sẽ giao cho khách. Đây là đợt hoa diên vĩ đẹp nhất trong năm khi mùa đông đang tới, dẫu chúng có hút mắt đi chăng nữa thì cũng thật hiếm ai đặt một bó lớn cỡ vậy.

Dù không phải kiểu người nhiều chuyện nhưng khi nghe câu nói "đẹp đó, lấy bông này đi" của vị khách em đã đơ ra một lúc. Người giàu thời nay, mà chẳng phải chỉ thời nay đâu, họ có quyền dễ dàng tuỳ hứng không tiếc tay. Và cũng chính họ khiến em mệt mỏi.

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ trong cửa tiệm cũng là lúc trời sập tối, Minh Hiếu khoác lên chiếc áo da, gói gọn một ít đồ đạc cá nhân vào chiếc túi ở lớp áo phía trong.

Xong xuôi, em đảo mắt quanh gian phòng của mình lần cuối như để chắc chắn sẽ không bỏ quên bạn nhỏ nào chưa được chăm sóc. Khi nhìn đến cái giỏ trên cùng kệ trưng bày, lọt vào mắt em là bông hồng đào lẻ loi kế bên giàn hoa đã bán hết từ bao giờ.


...


Chai thuỷ tinh hạ xuống nền đất, lăn trên hè phố phát ra tiếng lọc cọc giữa không gian tối om tĩnh mịch. Chai rượu ngừng di chuyển khi gặp vật cản, nó cụng vào gót giày người nọ rồi đứng yên.

Trần Đăng Dương là một cậu ấm nhà giàu, tính cách đào hoa, tướng tá lại ưa nhìn nếu không muốn nói là vô cùng cuốn hút, gã từng nghĩ chẳng có thứ gì trên đời mình muốn mà không có được. Đúng là như vậy, thế nên cái thân hình cao một mét tám lăm này vừa mới sở hữu thêm cặp sừng dài tám lăm mét mốt từ cô bạn gái ba tháng đấy.

Vì chuyện đó mà thành ra gã vật vờ ngồi vỉa hè với dăm chai rượu đã cạn sạch. Dương chả yêu cô ả lắm đâu nhưng gã cay! Nhất là khi con nhỏ đó là con gái đối tác làm ăn nhà Dương nên không thể đụng vào. Đường đường mang danh công tử nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, tinh tế, 100 điểm không có nhưng mà bị cắm cho quả sừng to tổ bố thằng ăn mày coi có tức không? Như một trò cười cho đám bạn gã vậy.

Bộ dạng tàn tạ này mà đem về nhà thể nào cũng bị oánh cho nát đít mất, thế nên đã đêm hôm khuya khoắt rồi, dưới ánh đèn đường le lói Dương vẫn ngồi đây, một mình.

-Anh ổn chứ?

Tiếng đặt chai rượt trên nền đất ngay trước mặt đi kèm với âm thanh thâm trầm tựa nốt C trong nhạc phổ. Khổ nỗi gã chỉ có thể hé mắt ra thành khe nhỏ, một phần vì men rượu, phần vì cơn mệt mỏi không biết từ đâu xuất hiện. Dương chới với vô thức vươn tay ra muốn chạm vào người nọ, cơ mà người ấy có vẻ như né tránh ý định đó.

Tiếng bước chân xa dần, Đăng Dương lại gục xuống. Gã biết chứ, rằng nếu cứ trong tình trạng này thì khả năng sáng mai sẽ bị vây quanh bởi người người trên phố cho xem.

-Này, uống tạm đi

Một thứ gì đó dường như là cốc giấy mang hơi nóng được dúi vào tay Dương. Gã vô thức nghe theo, rồi lại nhăn mặt sau một cái nhấp môi. Là trà gừng.

Thấy người kia dù phản ứng bài xích cùng biểu cảm nhăn nhúm khá buồn cười nhưng vẫn cố uống hết em mới thở phào. Đoán chỉ cần ngồi vài phút nữa sẽ tỉnh táo lại thôi. Minh Hiếu đứng dậy rời đi.

Cơ mà cái tên nào đó vừa có hơi tỉnh rượu liền giữ tay em lại.

-Đi đâu?

-Tôi về, buông ra đi

-Đừng đi mà...ức..._ nấc luôn rồi_ giúp người ta... giúp cho trót đi chứ

"Cái lí lẽ kiểu gì vậy?" Không nói được thì mình hành động, Hiếu dứt khoát rút tay ra, đi thẳng.

Âm thanh va đập nhẹ của chai rượu và thứ gì đó xuống nền gạch vỉa hè thành công dừng bước chân em lại.

-Trời ạ...

Nhìn Trần Đăng Dương nằm thẳng cẳng ra đất cùng đống chai thủy tinh trong trạng thái mất ý thức mà em hoang mang.

"Có nên giúp không? Hay thôi, cũng đâu phải chuyện của mình..."

Mà khoan, người cuối cùng gặp gã ngày hôm nay là em, em còn đưa đồ uống cho người ta nữa. Lỡ may tên này có chết... với thời tiết thế này dám có khả năng lắm, khi cảnh sát điều tra chẳng phải liên luỵ đến Minh Hiếu rồi sao? Sao mà ngu quá vậy! Không dưng tự nhiên đi lo chuyện bao đồng chi trời.

-Anh gì ơi? Còn sống không?

Em dùng ngón tay chọc chọc vào cái thây to đùng kia. Thấy dường như không ổn lắm, lại sờ trán mới giật mình. Cái nhiệt độ làm sôi cả nước này nấu vội cũng được bát mì đấy, còn để gã nằm đây mai lên hóng hớt đường phố cũng chẳng lạ.

Ban đầu em định sẽ quăng tạm tên này vào cái nhà nghỉ hay khách sạn nào đấy, vậy đã là tốt bụng lắm rồi. Nhưng hình như gã đang bị sốt, thân nhiệt cao bất thường nên Minh Hiếu cũng không có dám làm liều.

Trong lúc loay hoay dựng cái thân hình to gần gấp đôi mình dậy thì gã cũng hơi có dấu hiệu tỉnh lần nữa nên khá phối hợp. Em khoác một tay gã qua vai, tay còn lại vòng ra sau lưng đỡ lấy tránh bị ngã. Trông có khác gì một con người với một con gấu không...

Cái đầu nóng bừng dụi vào cổ Hiếu như tìm kiếm sự xoa dịu từ làn da mát lạnh của con người đang đứng một cục gọn ơ trong lòng mình. Hơi thở nhè nhẹ phảng phất mùi rượu quanh yết hầu khiến em nhăn mặt.

Dường như đã dựng xong tư thế chỉ cần bước đi nữa thôi. Nhưng 5 phút, rồi 10 phút, cả hai vẫn cứ đứng yên một chỗ.

"Bà mẹ nó không nhấc chân được..." Hình thể áp đảo thì chớ gã còn xiêu vẹo không giữ thẳng người được mấy giây, tay thỉnh thoảng có động thái đụng chạm khi cố tình ôm eo Trần Minh Hiếu nữa. Đây là lần thứ mười mấy em phải gạt bỏ suy nghĩ vứt thằng này lại tự sinh tự diệt.

-Hết cách rồi, xin lỗi trước nhé

Vừa dứt lời em xoay người đối mặt với gã, cúi thấp xuống, một phát dứt khoát nhấc thằng chả vác thẳng lên vai. Dương tỉnh con mẹ nó rượu.

-Yên hoặc tôi vứt anh ở đây

Con gấu kia định làm loạn nghe thế liền im bặt. Lần đầu tiên trong đời bị người ta nâng lên cái một, tầm nhìn gói gọn vào cái mông cong này cũng thật mới mẻ(?).






____

Mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com