2.
-Cho tôi một phòng
-Ờm...a-anh có căn cước không ạ?_ Cô gái lễ tân đổ mồ hôi hột nhìn người vừa bước vào.
Em nhướng mày khó hiểu, bình thường mấy cái nhà nghỉ hạng ba này có kiểm tra căn cước bao giờ đâu.
-Tôi không mang
-Vậy xin lỗi anh, chúng tôi có quy định phải xuất trình căn cước công dân
-Tôi có thể trả trước tiền phòng, sẽ không quỵt đâu
"Vấn đề không nằm ở đó anh à..." Lễ tân ái ngại nhìn Hiếu rồi nhìn cái cục to đùng em vác trên vai. Nói cô ảo phim cũng được nhưng lỡ anh đẹp trai trước mặt này là kẻ xấu thì sao? Lỡ anh ta đến để thủ tiêu cái xác kia—
-...Thôi vậy, tôi hiểu rồi
-Thực lòng xin lỗi anh_ "Cho anh lên lát hồi cảnh sát tới dỡ biển là em thất nghiệp luôn đó"
Không phải cô muốn thế đâu, làm trai đẹp buồn đúng là một tội ác đáng bị lưu đày, nhưng chẳng may có chuyện gì biết ăn nói với chủ ra làm sao.
Và thế là em phải dùng hết sức bình sinh mang quả tạ kích cỡ khổng lồ này cuốc bộ nửa cây số về chung cư và đứng chờ thang máy để lên căn hộ tận tầng 12 của mình. May mà giờ này hổng ai còn thức hết á.
Em quăng gã lên sô pha, lạch bạch chạy ra chốt cửa rồi lại lạch bạch trở vào. Minh Hiếu thuần thục lột sạch đồ trên người gã chỉ chừa mỗi cái boxer. Dương mơ màng co thân lại, sao có cảm giác như bị lợi dụng vậy?
-Bày đặt che, đời tôi thấy nhiều rồi không cần ngại
Nhưng em ơi người ta ngại.
Dù đầu óc quay mòng mòng cơ mà Dương vẫn cảm nhận được có người dùng khăn ấm cẩn thận lau sạch tay chân cho gã.
-Đừng có ói nha, tôi đổ lại vào mồm đấy
Có thể tránh mấy lúc người ta đang cảm động được không? Nói gì thấy ghê quá.
Hoàn tất bước đầu tiên, Hiếu đắp tạm cái khăn lên trán Dương rồi lóc cóc chạy đi tìm quần áo.
Xui là lục tung tủ đồ mà không có cái nào vừa với cơ thể quá cỡ đó cả. Cuối cùng chỉ đành lôi chiếc chăn bông từ tám đời ra quấn gã thành nem cuộn. Cắm cái cặp nhiệt kế vào nách là tạm thời xong những việc đơn giản.
Hiếu làm mọi thứ chỉ trong 15 phút hơn. Ít nhiều gì thì em cũng có kinh nghiệm khi chăm Phạm Bảo Khang lúc ốm hay say rượu mấy năm nay rồi... má tự nhiên nhắc chi làm sầu bỏ mẹ.
Thở dài một hơi, em lấy chiếc nhiệt kế, nheo mắt nhìn. Tính ra cũng không nặng lắm, qua ngày mai là đỡ thôi. Minh Hiếu nhúng khăn vào chậu nước, lau mặt lần nữa rồi mới dán miếng hạ sốt.
Em tự hỏi nếu ban nãy không vô tình bắt gặp rồi đứng lại giúp thì giờ này gã sẽ ra sao. Chắc vẫn nằm đó thôi. Thậm chí ngay cả khi bị quấy rối giữa đường lớn cũng chẳng một ai giúp em cả, họ lơ đi vì ngại phải lo chuyện bao đồng. Mùa đông đúng là không lạnh bằng cách con người ta đối xử với nhau mà.
Minh Hiếu vịn vào bàn mệt mỏi đứng dậy, cầm lên đống quần áo bẩn nãy vứt dưới thảm. Bỗng một thứ gì như chiếc card rơi ra, cúi xuống nhặt mới thấy rõ là thẻ học sinh. Em sốc đơ người.
-Trời đất ơi... vị thành niên mà nó nốc rượu như nước lã vậy đó
Chuyện này thực sự vượt mức pickleball với người theo chủ nghĩa no alcohol như em. Chưa kể qua đêm ở ngoài như này ba mẹ nó có biết không nhỉ? Em là em không muốn sáng mai cảnh sát gõ cửa tới đâu.
Cơ mà công nhận bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thật, chả bù cho Trần Minh Hiếu 20 tuổi mà trông non choẹt, giờ vác mặt ra đường kêu gã đẻ được em khéo người ta còn tin sái cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com