11.
"Liên lạc được với Hiếu chưa?" — Bảo Khang vừa đến nơi đã nhanh chân phóng đến chỗ Đăng Dương, gấp rút hỏi.
"Chưa nữa, không biết đi đâu luôn." — Đăng Dương bây giờ đang mang một tâm trạng rối bời, hết vò đầu rồi bứt tóc.
"Chia ra đi tìm đi, mỗi đứa một góc." — Quang Hùng từ đâu ló đầu ra làm giật mình.
"Mày đâu ra vậy Hùng?"
"Nãy thằng Long nhắn tao lên. Giờ không phải là lúc để hỏi xàm đâu. Tìm ra Minh Hiếu trước đã."
"À, chìa khóa nè. Mới mượn được của bác bảo vệ đó, nhanh chân lên đi."
Trần Đăng Dương đi vào từng lớp học, từng ngõ ngách để tìm anh nhưng vẫn chưa thấy được gì. Những chỗ kín Đức Duy chỉ để trốn học cũng không có. Ở phía Bảo Khang, Thượng Long và Quang Hùng cũng chẳng khá khẩm hơn.
Đang bối rối không biết đi đâu nữa thì chợt hắn nhớ ra cái nhà xe phía sau. Cái nhà xe này đã bị bỏ hoang từ lâu vì không đủ chỗ cho xe của học sinh, vẫn chưa bị dẹp đi vì một số lí do xây dựng của trường.
Không rõ vì điều gì hối thúc hay linh cảm không lành, Đăng Dương bước đến chỗ đó, với hi vọng tìm thấy anh. Vừa bước vào, xộc vào mũi hắn một mùi ẩm mốc của đồ cũ lâu ngày không đụng tới, nhưng hắn không quan tâm lắm. Thứ hắn để tâm bây giờ là hình ảnh một cậu trai đang ngồi dựa lưng vào tường, quần áo nhăn nhúm dính bẩn, gương mặt đầy vết xước, trên cơ thể còn dính cả máu.
"Hiếu! Minh Hiếu! Là cậu đúng không?" — hắn vội đi lại, không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy tình trạng của anh hiện tại.
"D-dương hả.. Cậu đến đây làm gì vậy..." — Minh Hiếu thều thào, giọng nhỏ dần ở khúc cuối, nhưng Đăng Dương vẫn nghe được rõ.
"Tôi đến với cậu đây. Ngoan, tôi bế cậu ra ngoài đã rồi có gì mình nói tiếp nhé." — không chờ anh trả lời, hắn đeo balo của anh lên vai rồi cúi người nhấc bổng anh lên. Trần Minh Hiếu mất điểm tựa nên hơi choáng, vội níu lấy hắn.
"Minh Hiếu! Mày đây rồi. Ôi trời đất ơi, sao thế này?" — Bảo Khang vừa thấy Dương bế anh ra đã túm Thượng Long và Quang Hùng chạy đến.
"Nhanh, đưa cậu ấy đến bệnh viện đã. Lát nữa Hiếu ổn hơn rồi hỏi sau."
Minh Hiếu được Thượng Long chở đến bệnh viện trước, theo sau là ba người còn lại. Bác sĩ kiểm tra tổng quát, sát trùng và băng bó vết thương cho anh xong thì gọi Đăng Dương theo để hoàn tất thủ tục, trong khi đó vẫn chưa được vào phòng bệnh, với lí do là Minh Hiếu cần được nghỉ ngơi một lát.
"Xong thủ tục rồi hả?"
"Ừ, xong rồi. Trễ lắm rồi đấy, tụi mày về đi, để tao ở lại cho. Lát tao đưa Hiếu về."
Bảo Khang định lên tiếng phản đối, đòi ở thì đã bị Thượng Long chặn lại. Nó lắc đầu, thì thầm gì đó vào tai Khang, đại loại các thứ như để chúng nó nói chuyện với nhau đi, mai nghe kể nguyên câu chuyện luôn.
Chờ Khang, Long và Hùng về hết, Đăng Dương mới từ từ tiến vào phòng bệnh của Minh Hiếu. Anh đang nằm bẹp trên giường, mắt nhìn lên trần, vết thương trên đầu và tay đã được băng bó kĩ càng.
"Hiếu..."
"À, Dương..." — nghe tiếng hắn, anh chậm chạp quay đầu lại.
"Cậu ổn hơn chưa đấy? Còn đau ở đâu không?"
"Không. Nãy bác sĩ xem hết một vòng cho tôi rồi."
"Giờ thì kể tôi nghe được chưa?"
"Hả? Chuyện gì cơ?"
"Tại sao cậu lại bị như vậy."
Minh Hiếu thở dài, im lặng một lúc. Đăng Dương không lên tiếng, hắn biết anh đang suy nghĩ nên không muốn làm phiền.
"Tôi bị bọn chúng kéo đi...."
[flashback]
"Chào, cậu là Minh Hiếu đúng không? Cậu đang chờ Đăng Dương hả?" — một cậu bạn lạ mặt chợt bắt chuyện với Minh Hiếu, hình như anh chưa gặp người này bao giờ.
"À ờ đúng rồi. Sao cậu biết thế?"
"Thế là đúng người rồi. Đăng Dương nói với tôi cậu ấy đang mắc việc gì phía sau nhà xe cũ ấy, nhờ tôi chuyển lời cậu qua đó gặp."
Minh Hiếu bán tin bán nghi, Đăng Dương có quen người này à, sao anh không biết?
"Vậy sao? Mà cậu quen Dương hả?"
"Không, có quen đâu. Tôi biết cậu ấy mà. Nãy tôi đang từ cổng sau đi vào thì cậu ấy nhờ thôi. Chắc nghĩ tiện đường." — nói rồi cậu ta đi mất dạng, để lại Trần Minh Hiếu đứng ngơ ngác.
"Thôi, cứ xuống đó vậy."
Vừa đặt chân vào nhà xe cũ, anh đã bị một tên tát mạnh vào mặt, sau đó lôi anh xềnh xệch.
"Gì đấy-"
"Chào nhé. Trần Minh Hiếu nhỉ?"
"Cậu là ai? Tôi có quen cậu đâu."
"Đúng rồi, không quen là phải. Tự nhiên tôi thấy cậu, trông cũng ngoan hiền nên nổi hứng mà thôi." — tên đó còn luyên thuyên một tràn dài, anh không nhớ rõ lắm, chỉ biết là khi nó nói xong, từ đâu ra thêm hai người nữa lao vào đánh anh túi bụi.
"N-này. Sao lại đánh tôi thế? T-tôi làm gì m-mấy người?"
Trần Minh Hiếu bị đánh đến khi choáng váng đầu óc, tay chân bắt đầu chảy máu thì mới thôi. Trước khi đi, bọn chúng còn tặng anh thêm một chậu nước lạnh, sảng khoái tinh thần đó.
Minh Hiếu không làm được gì. Tay chân bủn rủn, nhấc lên không nổi. Cơ thể đau đớn khiến anh gần như bất động. Anh cứ ngồi ở đó, hi vọng sẽ có người tới cứu mình. Ngọn lửa le lói trong anh đã gần dập tắt cho đến khi Đăng Dương tới.
[end flashback]
Trần Đăng Dương sững sờ nghe anh thuật lại câu chuyện. Trần Minh Hiếu hắn và mọi người cưng như cưng trứng, đến cả lúc đầu siêu ghét cũng không dám làm đau dù chỉ một chút. Vậy mà bây giờ lại bị một lũ lạ hoắc tẩn cho ngu người. Hắn đứng dậy, đến gần giường, áp tay vào má anh.
"Sao mà thương cậu quá vậy hả? Còn chưa khỏi bệnh nữa."
Anh không né tránh mà còn dụi má vào tay hắn, làm cho Dương một phen bất ngờ.
"Dương, mình về được chưa? Tôi không muốn nằm đây đâu."
"Về đâu? Bố mẹ cậu đi công tác về chưa? Cậu ở nhà một mình không ổn đâu."
"Chưa nữa."
"Vậy thì về nhà tôi đi. Tôi chăm cậu. Để cậu một mình tôi lo lắm."
Gì cơ? Anh có nghe nhầm không đấy? Trần Đăng Dương lo cho anh á?
"Nhưng ba mẹ cậu thì sao? Họ có cho không vậy?"
"Chờ tôi xíu."
Hắn lôi điện thoại của mình ra, nhanh chóng nhắn vài dòng. Chừng một lúc sau đã vui vẻ cất chiếc thiết bị điện tử đó đi.
"Tôi xin phép rồi. Được hết. Giờ thì đi về nào."
Mà có vẻ như bố mẹ Đăng Dương cũng thích anh hơn là hắn. Từ ngày anh qua nhà hắn vì bố mẹ đi công tác thì Trần Đăng Dương chỉ còn là một cái tên, chính thức ra rìa. Con ruột bố Phong mẹ Thư bây giờ là Minh Hiếu nhé.
Trần Minh Hiếu chính xác là được Đăng Dương chăm như em bé. Cái gì cũng cậu trước tiên. Đến cả khi đi ngủ thì cái giường cũng thuộc về anh, còn hắn ra sofa nằm. Minh Hiếu ngại lắm chứ, ai đời qua nhà người khác ở ké mà lại như vậy.
"Đăng Dương, cậu lên đây nằm đi." — giọng anh nhỏ như mèo con, hắn chẳng nghe được gì hết.
"Gì cơ? Cậu nói to lên, tôi nghe không được."
Đờ mờ, đã ngại rồi thì thôi.
"Cậu lên giường nằm đi, nằm sofa đau lưng lắm." — ghê đó, vậy mà hôm bữa còn tranh nằm sofa với hắn cơ.
"Cậu đang mệt mà, tôi nhường cái giường cho cậu đó."
"Không cần như vậy đâu mà. Với cả lên đây với tôi." — giọng Minh Hiếu nhỏ dần, đến hai chữ cuối cùng thì so được với tiếng muỗi kêu luôn đấy.
Trần Đăng Dương cười thầm, không bắt bạn nhỏ nói lại nữa, lỡ bạn giận thì toang. Hắn ôm chăn gối leo lên giường, nằm cách xa anh một đoạn.
"Ơ này, sao nằm xa thế?" — Minh Hiếu giương mắt cún lên hỏi, kiểu này Dương chịu gì nổi.
"Ô hay cái bạn nhỏ này. Lúc tôi ôm thì hỏi sao ôm nhiều, lúc tôi nằm xa cậu cũng thắc mắc là như nào?"
Trần Minh Hiếu đỏ mặt. Cái người này không có hiểu ý anh gì hết á, đã thế bố mày dỗi luôn.
Anh xoay mặt vào tường, quyết định đi ngủ và mặc kệ hắn.
Cơ mà sau đó thì đâu vẫn vào đấy. Chúng ta vẫn có hai bạn, một lớn một bé ôm nhau ngủ ngon lành.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com