20.
Sau khi thi xong, chính xác là Trần Minh Hiếu cách li với thế giới bên ngoài. Không tiêu cực hay có gì xấu đâu, chỉ là anh nghĩ mình cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi thôi. Anh để lại một tin nhắn trên các group nhóm rồi không liên lạc gì với bạn bè nữa, kể cả Đăng Dương. Thi thoảng nhắn tin với Phạm Bảo Khang vài câu để nó biết là anh vẫn ổn.
Minh Hiếu đã được thông báo từ trước là sáng nay có điểm. Anh hồi hộp ngồi trước màn hình máy tính, tay run run gõ từng con số vào trang tra cứu điểm. Mắt anh dán chặt vào dòng chữ đang hiện ra. Những con số đó như một phép màu. Trần Minh Hiếu vui không thốt nên lời, anh không nghĩ rằng bản thân mình làm được. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng bây giờ đều đã có ý nghĩa.
Minh Hiếu phóng xuống nhà, anh muốn nhanh nhanh đi báo kết quả cho Đăng Dương, dù gì cũng là tin vui mà, với anh cũng muốn biết điểm thằng bạn mình nữa.
trieuminhhan —> trandangduong
trieuminhhan
có ở nhà không?
tao sang nha
trandangduong đã bỏ lỡ một cuộc điện thoại.
đã nhận
Anh chắc mẩm giờ này hắn đang xem điểm, chưa kịp check tin nhắn nên cất điện thoại vào túi, chạy xe hướng đến nhà Đăng Dương.
.
.
Minh Hiếu nhớ mang máng địa chỉ. Nhà hắn nằm cạnh một công viên nhỏ anh hay lui tới thường xuyên. Vừa đến gần công viên, anh đã nhìn thấy hình bóng mình đang tìm, nhưng hình như có gì đó sai sai...
Trần Đăng Dương chính xác là đang cúi xuống thắt dây giày cho một bạn nữ khác. Cả hai đang cười nói trông vui lắm. Trần Minh Hiếu chững lại một nhịp, bao nhiêu sự vui vẻ của sáng nay bỗng chốc tan biến hết. Anh cắn môi quay đầu, cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang chảy dài hai bên má.
Anh phi thẳng về nhà, không nói không rằng, lên phòng đóng cửa cái rầm làm ba mẹ một phen giật mình. Chẳng phải vừa nói là có điểm cao lắm à, Cún sao thế nhỉ?
Trần Minh Hiếu nằm sấp trên giường, nghĩ đến hình ảnh ban nãy liền khóc ngon lành, ướt hết cả một mảng ga giường.
.....
Phía bên kia, Trần Đăng Dương sau khi phát hiện ra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Minh Hiếu thì liền gọi lại.
1 cuộc.
2 cuộc.
Tiếng nhạc chờ vẫn vang lên nhưng không có người bắt máy, hắn bắt đầu lo lắng, một lần Minh Hiếu gặp chuyện là đủ để hắn hoảng hốt rồi. Đăng Dương kéo xuống danh sách bạn bè, nhấn vào tên người dùng "hurrykhang" rồi gõ nhanh chóng.
trandangduong —> hurrykhang
trandangduong
alo alo
cậu có biết Hiếu đang ở đâu không
alo
Khang Khang
Ngỗng
hurrykhang
cái gì v mẹ
hè rồi kh thoát khỏi m nữa
spam cái gì mà lắm v?
trandangduong
cậu có biết Hiếu giờ đang ở đâu không?
hurrykhang
mới 6r sáng nhắn hỏi xàm
giờ này kh ở nhà thì ở đâu ba?
trandangduong
ok
trandangduong đã offline.
hurrykhang
???
gì v nè
mở đầu ngày mà vậy là thấy nguyên ngày t xui r
.....
Đăng Dương tắt máy, chạy đến nhà Trần Minh Hiếu. Khỏi nói, căn nhà này hắn đã đến quá nhiều tới nỗi thuộc làu làu luôn cả đường đi rồi.
Chào hỏi hai vị phụ huynh của Minh Hiếu xong, hắn phi thẳng đến cửa phòng thằng bạn. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt Đăng Dương là một con cún đang nằm úp mặt trên giường, nấc hức hức.
"Hiếu, Minh Hiếu."
Nghe thấy tiếng gọi của người kia, Trần Minh Hiếu giật bắn mình. Anh ngồi dậy lui sát vào mép giường, lưng tựa vào tường, lắp bắp hỏi.
"H-hả? Sao mày lại ở đ-đây? Mày đâu r-ra vậy?"
Khoảng cách từ anh tới hắn đủ để Trần Đăng Dương thấy được đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước của người đối diện. Hắn tiến lại gần, nâng mặt anh lên nhìn chằm chằm vào hai viên bi trong suốt.
"Sao lại khóc rồi, hử? Ai làm gì Minh Hiếu của tui hả?"
"Kệ tao. Thả tao ra. Sao mày vào phòng tao?"
"Ơ, ban nãy mày nhắn sang nhà tao mà. Có thấy sang đâu."
Minh Hiếu vùng vẫy thoát khỏi hắn, ngồi khoanh tay một cục trong góc.
"Hết muốn qua rồi, vậy thôi. Giờ thì mày đi về đi."
Ủa? Gọi người ta cho đã rồi giờ đuổi về? Ngộ he.
"Từ từ, lát rồi về. Lỡ mất công sang đây rồi. Nói nghe coi, ai làm gì mày khóc?"
"Ai làm người đó tự biết đi. Không rảnh nói đâu."
Trần Đăng Dương nghe chất giọng dỗi hờn này là biết chắc do mình làm rồi. Nhưng khoan, mình làm gì?
"Nói vậy bố tao cũng không biết ai làm gì mày. À mà sáng nay xem điểm chưa, ổn không đấy?"
"Ổn. Đậu rồi."
"Đã vậy, trộm vía điểm tao cũng cao à."
Nhắc tới chuyện điểm là anh nhớ tới chuyện hồi nãy mình thấy. Thế là Minh Hiếu lại gục mặt xuống gối, không thèm ừ hử gì nữa.
Hắn ngồi ngẩn ra, cứ thế này thì làm sao biết được chuyện gì để mà còn dỗ đây?
"Bạn sao thế? Nãy giờ cứ thấy bạn buồn buồn sao á. Có chuyện gì kể tao nghe, giúp được gì tao giúp mà. Đi xem phim không? Lâu quá rồi không được đi chơi với bạn luôn đó."
Cái kiểu xưng hô quái quỷ gì đây, ai bày vậy Đăng Dương?
"Không đi đâu. Mày đi mà xem với bạn gái của mày ấy."
Trần Minh Hiếu lí nhí trong cuống họng, khó khăn lắm hắn mới nghe được rõ cả câu.
"Hôm nay lại là bạn gái nào nữa? Chẳng phải bữa trước ở lớp tao đã giải thích rồi sao?"
"Mày im đi. Sáng nay tao qua nhà thấy mày thắt dây giày nhỏ nào."
Á à, lộ rồi nha, vậy là sáng nay có qua đúng không nè.
"À, Hải An đó. Có phải người lạ đâu."
"Vậy là bữa mày xạo đúng không? Bộ như vậy mày vui lắm hả?"
Trần Đăng Dương đã thành công trong việc khiến Trần Minh Hiếu khóc thêm một trận nữa. Anh thu tay lại thành nắm đấm thùm thụp vào người hắn, miệng không hồi chiêu.
"Sao cứ như thế hả Đăng Dương? Mày thích thế lắm à? Trêu đùa tình cảm của tao vui lắm à? Sao mày không nói gì hết thế, trả lời tao coi."
"Trần Đăng Dương là đồ tồi. Mày đi về đi, đi ra đi."
Hắn chờ anh nói hết thì nắm lấy tay anh, đem cục bông nhỏ ôm vào lòng. Hắn tựa đầu lên vai anh, tay vuốt cái lưng đang run lên của Hiếu.
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại đã rồi nói tao nghe. Yên tao thương, không khóc nữa nào, sưng hết mắt đó."
Dỗ tốn hết cả nước bọt thì Minh Hiếu cũng đỡ khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ.
"Tao thích bạn. Chỉ thích mỗi bạn thôi. Không thích ai khác nữa hết."
Gì? Đăng Dương vừa tỏ tình Minh Hiếu hả? Cái này có tính không thế?
"Tao xin lỗi vì hành động sáng nay có thể khiến bạn buồn. Đó giờ tao với nó là bạn thân, mấy hành động như này cũng làm thường xuyên, đơn giản là vì hai đứa tao biết cả hai không có tình cảm gì vượt mức với nhau. Nếu bạn không thích, sau này tao không làm nữa."
Trần Minh Hiếu im thin thít, lát sau mới lí nhí lên tiếng.
"Rõ ràng là thích tao, nhưng tại sao đến bây giờ mới chịu nói vậy hả? Còn làm mấy thứ gây hiểu lầm nữa, ghét Đăng Dương."
"Thế có thích tao không?"
"Ai thèm thích."
"Ban nãy bạn vừa ghen xong mà, sao bây giờ lật mặt nhanh thế ta"
Đăng Dương bẹo má anh, thò tay vào bên trong áo chọt khắp nơi khiến Minh Hiếu bật cười.
"Đó, cười rồi nè. Thế là hết buồn nhá."
"Ai lại chơi kiểu đó."
"Tao chơi. Hỏi lại lần nữa nè, Trần Minh Hiếu có thích Trần Đăng Dương không?"
Minh Hiếu ngồi nhìn Đăng Dương một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Anh thích hắn lắm lắm, lỡ mà giận kêu không các thứ rồi hắn đi yêu người khác thì toang mất thôi.
"Ah, anh yêu bạn vãi, huhu làng nước ơi bồ tui xinh yêu chưa nèee."
Đăng Dương như chỉ chờ cái gật đầu đó, hắnchồm tới ôm chặt anh rồi hôn lên khắp mặt. Minh Hiếu không phản kháng, anh ngửa cổ tận hưởng từng nơi đôi môi mềm đặt xuống.
"Bạn đừng chọc lét em nữa coi, em nhột."
"Thế bạn hôn anh đi, anh không chọc nữa."
"Đăng Dương!"
"Sao? Bé kêu chồng hỏ?"
"Bạn thôi đi nha, em giận bạn đó."
Thế là có người yêu rồi, đúng không nhỉ?
Ngồi chờ mòn mỏi cả ngày, không ai ra gì cho tôi đọc 🐧
Cảm thấy tmh thật là dễ dãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com