Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

"Á à thiếu gia An Đặng, đi trễ nhé."

"Nôn tiền ra đây, nhanh lên con ơi."

"Hả? Này đi chơi chung cũng bắt đóng quỹ nữa hả?" — Đặng Thành An khóc không ra nước mắt, lỡ đi lố có 5 phút mà ông Sinh ổng bào.

"Chung riêng gì ai biết, có tao là đóng quỹ. Nhanh tay lẹ chân lên thiếu gia ơi." — Bùi Anh Tú thắc mắc thật sự đấy, sao mình yêu được cái người này vậy nhỉ? Sơ hở là hơn thua với mấy đứa nhỏ.

"Lẹ lẹ đi mọi người, Duy muốn vô trong đó lắm gòi." 

"Ai trả tiền thế mấy đứa?" — Không phải do trí nhớ Anh Tú kém đâu, mà là tại lười đọc lại tin nhắn cũ quá, lúc người ta đi ngủ thì om sòm vậy đó.

"Em trả. Chờ em một xíu nha." — Trần Đăng Dương tách ra, đi thẳng đến quầy bán vé rồi trở lại với 13 cái vòng tay.

"Nè, đeo vô đi."

"Hùng ơi, giúp An với. Nó bị cong mất tiêu òi."

"Đến chịu luôn á, sao giờ này còn không biết làm là sao?"

"Ơ, Hùng mắng An à."

"Thí ghê quá má." — Quang Anh đánh giá đó nha, nghe có giống kèo trên tí nào không vậy?

"Đi từ từ thôi Minh ơi, Duy đừng có chạy, té bây giờ. Thằng Dương thả eo con tao ra, ôm ấp cái gì hả." — Chính xác là đi trông trẻ luôn chứ đi chơi gì, Nguyễn Trường Sinh với Bùi Anh Tú nhìn chẳng khác gì cặp vợ chồng và đàn con hết.

"18 tuổi rồi Ngọc ơi An ơi, không có chơi ngu nha. Ê, cái đó không có ăn được, ai nói gì cũng tin vậy Hùng? Trời ơi mấy cái đứa này, bay tính chừng nào trưởng thành hả?"

Cái tướng 18 tuổi rồi đó, là làm người lớn rồi, vậy mà Đức Duy đưa cho miếng nhựa trang trí bánh bảo ăn được là cũng nhét vào miệng là sao vậy hả Lê Quang Hùng?

"Hí hí, Thành An ăn kem bị dính ra mép kìa. Nhìn hài vãi há há."

.

.

.

.

"Bạn ơi, sao nhìn bạn buồn dạ?" — Đăng Dương thấy bạn người yêu có vẻ xị mặt thì lại gần ôm ấp hỏi thăm.

"Em có buồn đâu, bạn nhìn nhầm hay sao ý."

"Sao mà anh nhầm được, bạn đang lo lắng gì đúng hong? Nói ra đi, anh giúp bạn nè."

Mãi mà Minh Hiếu chẳng chịu nói, Đăng Dương sài chiêu cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt. Cái này thì hắn luôn thắng anh rồi, vì Trần Minh Hiếu không thể nào chịu nổi cái ánh mắt si tình chứa đầy sự simp lỏ kia của hắn.

Anh khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay hắn, mắt nhìn ra xa xa.

"Bây giờ còn đang được vui đùa, thư giãn như thế này, nhưng chỉ còn nhiều lắm thì 1 tháng nữa thôi. Sau này chúng ta đều ra ngoài đời hết, mỗi người một hướng, mỗi đứa một nơi, chắc chắn khó gặp lại nhau lắm. Đếm sơ sơ thì cũng có ít nhất 7 cái ước mơ khác nhau trong hội tụi mình rồi. 

Với cả, em lo sau này sẽ không tìm được hội bạn nào tốt như hội bạn này nữa. Em quý mọi người lắm luôn đó, và yêu cả bạn của em, Trần Đăng Dương nữa."

Giọng Minh Hiếu hơi nghẹn lại, phải thôi, sau này làm người lớn hết rồi, không còn vô lo vô nghĩ nữa đâu.

"Vậy là bạn nhỏ của anh đang lo lắng chuyện này hủm?"

"Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn ở bên, đồng hành cùng bạn. Còn nhóm bạn này đảm bảo là chơi dài lâu luôn, hội của anh chơi chung tới giờ cũng gần 6 năm rồi đó, bạn khỏi lo nha. Anh yêu bạn nhiều lắm lắm, vậy nên bạn cho anh hôn một cái nha?"

"Cái đồ cá bống cơ hội này"

"Cơ hội nên mới có được bạn đó."

"Nói nữa là em không nắm tay bạn nữa đâu."

"Bạn không nắm thì anh nắm, hì. Cho anh cạp một cái đi, cái má thấy cưng quá à."

"Trần Đăng Dương!"

"không trêu bạn nữa, ra kia đi, mọi người đang chờ hai đứa mình kìa."




p/s: viết hiếu xưng 'em' cứ kh quen như nào ấy =)))))

















end.

thế là hết rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng t trong hành trình này nhé 🤍

đang mệt mệt mà thấy mọi người vote hay đọc cmt là vui lắm luôn ý

hép pi hép pi 🙌🙌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com