Oneshot
Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm len qua khe cửa sổ rồi rơi trên rèm mi của những chàng trai đang say giấc trên giường. Trần Đăng Dương nhăn mặt khi cảm nhận được những tia nắng ngỗ nghịch đang chơi đùa trên mi em, cái chói sáng của nắng sớm gọi Dương tỉnh giấc. Bên cạnh Dương, anh người yêu Cún con Trần Minh Hiếu vẫn đang say giấc. Anh còn đang phát ra tiếng ngáy khe khẽ, coi bộ ngủ say lắm. Cũng phải thôi, tối hôm qua Dương kỉ niệm một ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai bằng một đêm dài đầy nóng bỏng với anh, với hoa hồng, rượu vang với những nụ hôn sâu và những cái đan tay.
Tuy đã dậy rồi nhưng Dương không vội ra khỏi giường. Em nằm nghiên người mà ngắm nhìn tình yêu của đời mình xinh đẹp vào buổi sáng sớm. Cả hai đã kết hôn được ba năm, nhưng chưa bao giờ Đăng Dương thôi trầm trồ về sự điển trai của anh người nhà.
Ra khỏi nhà, Minh Hiếu là người đàn ông của công việc. Anh quyết đoán, bình tĩnh và luôn bản lĩnh. Dương chưa từng thấy anh chùng bước trước bất kỳ khó khăn nào. Anh luôn là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà các cô gái lẫn các chàng trai theo đuổi. Khác với Đăng Dương, lúc nào cậu cũng bị kêu là Bống Khờ, khờ hết cứu, khờ đến không thể nào khờ hơn. Nhưng mà giờ đây người đàn ông này là của Dương, của Trần Đăng Dương, chỉ mình Dương. Chỉ ở bên Dương, anh mới thôi khoác lên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, gai góc. Chỉ có ở bên Dương, anh mới nũng nịu đòi hôn, đòi ôm hay nhõng nhẽo đòi được bế. Và chỉ có ở bên Dương, anh mới thoải mái mà bộc lộ ra cái vẻ quyến rũ chết người như thế này.
Nhìn anh người yêu xinh yêu hết cứu, Dương không nhịn được mà vươn tay sờ má anh. Như một thói quen, anh người nhà của Dương áp ngay cái má sữa vào tay em mà cọ cọ. Trông yêu thế chứ lại, chỉ có ở nhà Hiếu mới xinh yêu thế này thôi. Sáng sớm tóc ai cũng rối bù. Nhìn Dương như thằng ngố, còn trông anh lại mềm xèo đáng yêu là thế nào nhở. Kiềm lòng không đặng, Dương vươn người đến hôn lên má anh người nhà. Một cái, hai cái rồi lại ba cái. Có vẻ những cái hôn của em làm Hiếu thấy phiền lắm, mặt anh nhăn lên hết cả rồi kìa. Cái nhăn mặt cũng không làm anh xấu đi một tí nào, ngược lại còn đáng yêu đến độ khiến Dương phải bật cười.
Minh Hiếu bị Đăng Dương làm phiền đến mức phải tỉnh dậy. Không cần phải mở mắt ra, Hiếu giơ tay chụp ngay đúng chiếc mỏ hư hỏng của em người nhà đang vô cùng hào hứng mà mổ lên môi, lên mặt anh để chặn hành động làm phiền của em lại.
- Em làm gì dọ? Sáng sớm sao hỏng ngủ mà làm gì dọ?
Vừa nói Hiếu vừa choàng tay qua cổ em như một thói quen. Dương bị sự đáng yêu của anh làm cho bật cười. Ủa mà nãy giờ Dương bảo anh Hiếu đáng yêu quá nhiều lần rồi hã? Nhưng biết sao được, anh í đáng yêu thật mà. Dương choàng tay qua eo anh, rồi vói tay vào sâu bên trong chiếc áo ngủ. Minh Hiếu nhìn người bên trên đang luồng tay vào áo mình, bên dưới thì người bạn tràn đầy sức sống của em đang ngẩng cao đầu mà chọc vào người mình mà cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng.
- Gì dọ. Sáng sớm mà năng động quá ha. Anh tưởng hôm qua chúng mình cũng đã rất nồng nhiệt rồi mà. Eo anh vẫn còn mỏi nè.
- Anh còn nói thế được hả. Em còn chưa bắn mà anh đã bỏ rơi người ta mà ngủ trước rồi.
Dương nghe anh nói mà trề môi. Rõ là anh bắn xong thì bỏ rơi người ta ngủ trước mà, hại Dương phải tự mình giải quyết sự hưng phấn của bản thân gấc gấc là cực khổ luôn.
- Thôi anh xin lỗi mà. Dù gì hôm qua mình cũng làm tận hai lần rồi mà. Em dồi dào năng lượng quá anh không theo kịp. Anh già rùi.
- Già đâu mà già. Anh đủ quyến rũ để vắt cực khô em luôn ấy.
- Cái thằng nhóc này.
Minh Hiếu cạn lời với em chồng bé. Không biết em học ai mà dirty talk ngày càng chuyên nghiệp. Bình thường lơ ngơ nói mãi không xong một câu, mà đến những phút như thế này thì nói chuyện mượt đến không thể nào mượt hơn nữa.
- Thế một lần nữa nhé? Một lần thuiii
Đăng Dương cố làm cho đôi mắt híp của em long lanh nhất có thể, cốt là để cho Minh Hiếu mủi lòng. Nhưng năn nỉ thì năn nỉ thế thôi, chứ tay Dương đã vén áo anh lên trên cao rồi. Dương rải những nụ hôn rời rạc lên bụng anh, rồi kéo dài những nụ hôn lên ngực, rồi lên xương quai xanh của anh.
Anh Hiếu của Dương có sáu múi đàng hoàng nhé. Lúc trước Dương có mụt chiếc bụng sữa núng nính, anh Hiếu thích lắm. Nhưng nhìn "vợ yêu" của mình có múi còn mình thì không khiến lòng tự tôn của loài cá Bống bị động đến. Thế là Dương quyết định đi tập cho có sáu múi giống anh. Khỏi phải nói, những ngày đầu Dương đi tập, anh Hiếu giận Dương cả mấy hôm liền vì dám âm mưu làm mất bụng sữa của anh. Nhưng Hiếu vẫn tôn trọng quyết định của em, vì thế nên chúng ta có một Trần Đăng Dương to con vạm vỡ như bây giờ có thể ôm trọn Minh Hiếu vào lòng như bây giờ. Người Hiếu có cơ bắp, nhưng gầy. Đôi lúc Dương cũng xót anh người yêu gầy quá, bắt anh ăn thêm cho có da có thịt nhưng toàn bị anh từ chối. Hiếu bảo là gầy mới đẹp. Nhưng Dương nghĩ chỉ cần anh Hiếu của Dương mạnh khỏe, thì thế là đẹp rồi, đâu cần quan tâm là gầy béo hay cao thấp gì đâu.
Vừa hôn Dương vừa để lại những dấu hôn trên nền da trắng sứ. Dấu vết của đêm hôm qua vẫn còn chưa tan hết, giờ Dương lại trồng thêm nhiều nụ hồng trên da anh nữa rồi. Không biết đến khi nào chúng mới tan hết đây. Dương cũng không bỏ quên hai quả anh đào bị em dày vò cả đêm qua mà cắn mút chúng.
- Anh ơi nhìn nè. Sưng mất tiêu rùi.
- Biết là sưng mà em còn ngậm nữa hã, nhả raaa
Dương mặc kệ anh người yêu đang biểu tình mà cứ thế ngậm một bên vú của anh mà mút. Sau một đêm bị Dương dằn vặt, chúng sưng lên đỏ thẫm và xinh đẹp, trông như hai quả anh đào chín mọng. Và Dương không nghĩ là mình có thể kiềm lại mà không thưởng thức thứ quả đắt tiền này. Minh Hiếu bị em mút đến không kìm được mà để những tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi xinh.
- Thoi mà, nhả raa
Minh Hiếu không chịu được nữa mà kéo cổ Dương lên rồi hôn lên đôi môi hư hỏng đó. Dương cũng không ngần ngại mà được nước làm tới, em được đà mà vươn lưỡi vào mà liếm láp hết khuôn miệng anh, rồi cuốn lấy lưỡi anh mà mút. Đến khi Minh Hiếu chịu không được nữa thì môi và lưỡi của anh cũng đỏ ửng lên luôn rồi.
- Chưa đánh răng mà em đưa lưỡi vào luôn à?
- Có sao đâu anh. Yêu nhau thì cái thúi cũng thành thơm mà. Nói chi ba năm qua mình cũng có quan tâm đến đâu ha ha.
- Eo ơi, chê.
Mặc kệ sự dè bỉu ghéc bỏ của anh người nhà, Dương vẫn tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nhân lúc anh không để ý, đôi tay hư hỏng của Dương luồn vào đằng sau anh rồi bóp mạnh lấy cánh mông căn tròn đầy đặn của anh. Cái xúc cảm mềm mại căng tràn trên bàn tay làm Dương thích chí lắm. Em vừa bóp vừa xoa nắn nó, cảm nhận sự đàn hồi trượt trên từng đốt ngón tay mình. Bóp nắn chán chê, Dương cắm một ngón tay vào nơi ẩm ướt bị Dương hành hạ suốt đêm qua, hiện tại vẫn còn ẩm, mềm mại và có chút sưng.
- Hiii, do đêm qua mình mới làm nên bây giờ vẫn còn mềm quá nè anh. Vào dễ cực luôn í.
- Thôi mà, đừng có nói mấy chuyện như vậy nữa màaa
Trái với sự tự nhiên quá mức của Đăng Dương, Minh Hiếu ngượng đến chín cả mặt. Kết hôn ba năm, số lần làm với nhau đếm đến hàng trăm rồi nhưng Minh Hiếu vẫn chưa thể nào thôi ngại ngùng khi làm tình với em. Đã thế Dương chẳng biết học ở đâu mà dirty talk mượt cực luôn. Mỗi khi nghe Dương dirty talk, Minh Hiếu chỉ muốn chui vào chăn giả chết để không phải xấu hổ. Rõ ràng là bình thường Dương mới là em bé ngốc nói chuyện không lưu loát và hay đỏ mặt khi bị anh trêu chọc, nhưng khi lên giường thì vị trí của cả hai hoán đổi hoàn toàn.
- Hiếu giở chân lên để em cởi quần nào, không là bẩn mất quần dài đấy.
Xuống giường Minh Hiếu là nóc nhà, nói một là một nói hai là hai. Nhưng khi lên giường thì Đăng Dương mới là kẻ chiếm thế thượng phong. Bởi lẽ Minh Hiếu biết được hậu quả khi thách thức thằng nhóc này lớn đến thế nào. Anh đã từng ôm giường hai ngày chỉ vì trêu Dương là đồ thíu kỹ lăng. Vì thế khi Dương bảo anh giở chân lên là Hiếu răm rắp làm theo. Dương kéo chiếc quần ngủ của Hiếu xuống một cách gấp gáp. Rồi như bị thôi miên, Dương cúi người xuống mà hôn vào đùi trong của anh rồi để lại trên đấy vô vàn những hickey và dấu cắn. Rồi em lại liếm từ đùi trong lên những vị trí cao hơn nữa.
Đối diện với người bạn nhỏ đang ngẩn cao đầu của Hiếu, Đăng Dương liếm môi thích thú. Em dùng răng cởi nốt chiếc boxer ra khỏi người anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên Hiếu nhỏ. Dương Định ngậm cho Hiếu nhưng bị anh cản lại.
- Hoi mà không cần đâu. Em vào đi. Ra nhiều quá anh chết mất đấy. Sáng nay một lần thôi.
Đăng Dương lại một lần nữa không thể nhìn cười trước sự đáng yêu của anh. Em ôm lấy hai bên má Hiếu, thơm lên má sữa mềm mại, rồi lại chụt vào cái môi nhỏ xinh xinh đang bĩu ra.
- Thế sáng nay em sẽ làm nhẹ nhàng chiu chiu thôi nhé. Dù gì đêm qua em cũng hành anh hơi nhìu rồi heheh.
- Ùm. Yêu em.
Nếu Đăng Dương không thể nào cưỡng lại được vẻ xinh yêu của anh người nhà, thì Minh Hiếu cũng đã không dưới một nghìn lần trầm trồ về vẻ điển trai của em. Dương là một trong số ít những người có thể khiến Hiếu trông nhỏ bé khi đứng với em. Điều này làm Dương ngạo nghễ lắm. Hiếu hôn lên mắt em, thủ thỉ với em rằng sao mà em đẹp trai thế. Dương cười khoái chí, em bảo rằng đẹp trai như thế thì mới xứng tầm đứng bên cạnh anh.
Âu yếm nhau là thế, nhưng tay Dương cũng không rãnh rỗi chút nào. Em xoa nắn bầu ngực đầy đặn của anh, rồi trượt tay dần xuống mơn trớn cơ bụng, đến cơ đùi săn chắc và chỉ dừng lại khi chạm đến được cánh mông đàn hồi căng mẩy. Phía sau của anh tuy vẫn còn mềm mại và ẩm ướt nhưng Dương cũng không muốn vì cẩu thả mà làm anh bị thương. Đăng Dương với tay lên tủ đầu giường, lục tìm tuýp gel bôi trơn mà tối qua Dương vứt đại ở đấy. Dương đổ một ít gel ra tay, và lên cửa mình còn đang e ấp mời gọi của anh. Đúng là dư âm của đêm qua làm cho nụ hoa của anh vẫn còn mềm mại, Dương không mất quá nhiều thời gian để ba ngón tay có thể ra vào dễ dàng bên trong anh. Trong suốt quá trình tiền diễn, Dương còn nghịch ngợm mà chọc chổ này chổ kia, trêu đến mức anh Hiếu của Dương không kiềm được mà phát ra những tiếng rên khe khẽ.
- Vào đi mà. Bống hư Bống trêu anh hoài nhé.
- Phải mở rộng đầy đủ chứ. Nhỡ anh bị thương thì sao?
- Hôm qua mình mới làm mà. Chẳng sao đâu. Cứ vào một phát là xong.
Anh Hiếu của Dương thiếu kiên nhẫn thật ấy. Dương chỉ mới trêu chọc có một xíu thôi mà nước mắt đã vươn trên mi anh rồi này.
- Hả. Thế để vài chục năm sau khi chúng mình già khụ đi thì em sẽ làm như thế nhé.
- Anh không nghĩ là anh đủ sức để làm với em khi anh trở thành một ông già đâu.
- Thế hã. Buồn quá đi. Còn em thì muốn làm anh cho đến khi nào hai ta xuống mồ thì thôi.
Đăng Dương đặt anh nằm nghiên người, còn Dương nằm bên cạnh, sau lưng anh. Dương từ từ nâng một chân của Hiếu lên. Môi Dương tìm đến bên tai nhạy cảm của anh mà hôn, bên dưới thì từ từ tiến vào bên trong nơi ẩm ướt mềm mại của anh. Khi Dương vào hết, cả hai thở ra một hơi thỏa mãn. Dương nhẹ nhàng chuyển động. Những mãnh liệt và nồng nàng hai người đã dành hết vào đêm qua. Nên sáng nay Dương chỉ muốn tận hưởng sự yên bình mà ấm áp khi cả hai hòa làm một.
- Umm, ấm quá nè. Như đi tắm bồn ấy.
- Thôi mà. Đừng có làm anh ngại nữa mà. Nhưng mà cái kích thước của em, anh nhìn bao lần rồi mà vẫn thấy sợ đấy. To như thế thì làm sao đi vào người anh được hay thế nhỉ.
- Vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau.
Môi Dương liên tục áp vào gáy, vào má, vào tai anh mà hôn. Một tay Dương ôm lấy eo thon mềm. Tay còn lại Dương không quên chăm sóc người bạn nhỏ của Hiếu. Bên dưới thì em nhẹ nhàng ra vào bên trong anh.
- Umm. Nhẹ thôi. Anh ra mất.
Hiếu bị Dương chọc đến run rẩy cả người. Rõ ràng là Dương giữ đúng lời hứa, em rút ra đâm vào chậm rãi. Nhưng mỗi cú đâm lại nặng nề và sâu đến tận bên trong Hiếu. Đã thế thằng nhóc còn không kiên nể gì mà trêu ghẹo tuyến tiền liệt của anh.
- Hiếu chờ em nhé.
Đăng Dương xấu tính mà dùng tay bịt lấy niệu đạo của anh người thương. Bên dưới em tích cực đâm rút hơn. Minh Hiếu bị em đâm sướng nhưng em lại không cho phép phép anh xuất ra. Khỏi phải nói là có biết bao nhiêu khổ sở. Chỉ đến khi nào Dương gần đến, em mới buông tay thả tự do cho anh người thương. Người bạn nhỏ của Minh Hiếu vừa được tự do đã gấp rút phun ra những dòng tinh trắng đục. Cơ hoành của anh thắt lại buộc kẻ thủ ác cũng phải buông súng đầu hàng theo.
- Em lại bắn vào trong nữa à. Nhớp nháp quá đi.
- Em xin lỗi. Tại Hiếu siết em chặt quá, em không kiềm được. Xíu em lấy ra cho Hiếu nhé.
Đăng Dương rút lấy khăn giấy lau sơ người cho anh và bản thân. Đúng là hơi dính thật. Minh Hiếu thở dài hết cách với em người nhà. Bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa. Hôm nay anh mà đau bụng là anh đấm em tòe mỏ liền.
- Haiz. Được rồi. Bế anh vào nhà tắm đi.
Cơn sóng tình qua đi, Hiếu choàng tay qua cổ em, làm nũng mà đòi em bế vào phòng tắm. Nhưng trái với mong đợi của anh. Đăng Dương lại bật dậy, em ngồi vào giữa hai chân anh, gác đôi chân thon dài lên hai bờ vai vững chắc.
- Một lần nữa nhé anh.
- Ơ sao em nói chỉ làm một lần thôi mà thằng nhóc này.
- Lần này là lần cuối cùng, em hứa.
Lần này Dương không thư thả nữa. Em siết lấy chiếc eo nhỏ của anh. Ghì chặt lấy nó mà đâm rút mạnh mẽ. Từng cái thúc hông mạnh mẽ và mãnh liệt cứ thế mà đẩy người bạn nhỏ của Dương vào sâu bên trong anh. Minh Hiếu rên lớn theo từng nhịp đâm rút của em. Hai tay anh ôm lấy lưng Dương, móng tay ghim vào da em như cố tìm chổ bấu víu. Dương cảm thấy trên lưng hơi nhói, nhưng nó chỉ làm em cảm thấy hưng phấn hơn.
- Anh xem nè. Hình dáng của em gồ lên trên bụng anh luôn này.
Dương thích thú mà nhìn vùng bụng vốn phẳng phiu giờ đang gồ lên của anh, sau đó còn nghịch ngợm mà ấn lên đấy. Chọc cho anh người yêu sướng đến rên lớn. Hiếu nào có thể trả lời được em nữa, anh đang chật vật với những khoái cảm dồn dập ập đến. Những tiếng rên vụn vặt cứ thế vang lên, rồi lớn dần theo cường độ của những cú thúc hông. Hòa cùng đó là tiếng thở dốc nặng nề của Đăng Dương. Thế mà bảo là sáng sớm chỉ làm một lần chiu chiu cho đã thèm đấy.
- A haa, chậm thôiiii
Mình Hiếu nức nở van xin bé chồng thả chậm đông tác lại cho anh thở xíu. Nhưng Dương nào chịu, thằng nhóc còn xấu tính mà đè nghiến vào tuyến tiền liệt của anh làm Hiếu phải nức nở. Tức giận, anh kéo nhóc chồng trẻ xuống mà cắn một cái rõ đau lên má em. Đăng Dương như bị điểm trúng huyệt cười, em vừa cười vừa hôn lấy anh người yêu. Một bên tay cũng mon men trượt lên mà nắn bóp đầu vú sưng đỏ bị bỏ quên từ nãy giờ. Kích thích từ nhiều nơi khiến Hiếu không nhịn được mà phóng thích dòng tinh trắng đục lên bụng anh và dính sang cả bụng Dương nữa. Đăng Dương gầm lớn khi cảm nhận được cái thích chặt của người dưới thân. Em cố đâm rút thêm vài cái nữa rồi cũng bắn bên trong Hiếu. Nhìn những dòng chất lỏng trắng đục vì quá nhiều mà tràn ra khỏi nụ hoa sưng đỏ của người dưới thân mà mặt Dương nóng lên thấy rõ.
- Anh ơi hay là...
- Biến.
Nhìn ánh mắt của người phía trên là Minh Hiếu biết ngay là em đang nghĩ gì. Định lần cuối của lần cuối của lần cuối à. Mơ đi nhóc. Đăng Dương cười khổ trước vẻ mặt giận dỗi của anh người nhà.
- Được rồi được rồi. Em xin lỗi mà. Ơ anh nhìn này, con của em chảy ra hết rồi.
- Nín liền.
Đăng Dương chầm chậm kéo người bạn của mình ra khỏi người anh. Những thứ chất lỏng mang nhiễm sắc thể quy định giới tính cũng chảy ra theo đó làm ướt cả drap giường. Cảnh tượng anh yêu thở hổn hển cùng với những chất lỏng nhớp nháp bao quanh cơ thể là một bức tranh đẹp rúng động lòng Dương. Nhưng em sẽ giữ riêng cho mình xem thôi. Các anh chị khỏiiii
Đăng Dương vòng tay anh qua cổ mình rồi bế công chúa anh lên.
- Hôm nay bé yêu ăn gì nào? Để em làm sạch cho bé xong rồi em đặt nhé.
- Hmmm. Ăn phở đi, anh muốn ăn phở.
- Ô cê bé luôn.
-------------------------------------------------
😳😳😳😳😳
Xí hổ quá. Ngại ngùng quá.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com