Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần đó là anh, em không ngại

"Giấu được đến bao giờ?" Minh Hiếu ngồi trên ghế sofa, gương mặt xinh đẹp đanh lại. Cậu vừa nghe đã hiểu anh đang đề cập đến chuyện gì. Dương cảm giác như bản thân hoàn toàn trần truồng dưới ánh nhìn của anh. Mọi bí mật cậu che giấu bao lâu nay đều sẽ bị phơi bày trước ánh sáng.

Quay lại mấy phút trước, ý là trước khi bước vào căn phòng này ấy. Tâm trạng Dương vẫn còn lâng lâng chỉ vì lời nói của anh. Sau bữa ăn trưa, bằng mắt thường ai cũng thấy rõ tâm trạng thằng nhóc này tốt vô cùng. Cậu đã vẽ ra vài kịch bản khi cả hai gặp riêng nhau, đương nhiên là không có cái nào vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi, ngay cả bước "hoá giải hiểu lầm" còn chưa hoàn thành thì đâu ra có bước tiếp theo sau đó. Nhưng cuối cùng thứ kịch bản cậu nhận được lại là ngược luyến cơ chứ.

"Em..."

"Nếu ngày hôm nay tao không biết, mày định cứ thế diễn kịch với cô chú đến chừng nào nữa?"

Nó không biết nữa. Chỉ cần lâu hơn được chút nào thì sẽ làm, vì ít nhất nó sẽ tìm được chút an ủi ngắn ngủi trong mắt bố mẹ. Rồi nó sẽ cố gắng làm lại từ đầu, xây dựng lòng tin cũng được, chắp vá tình yêu cũng được, nó không ngại. Chỉ cần là anh, nó không ngại làm điều đó một lần nữa.

"Vậy thì đừng diễn kịch nữa, anh về nhà với em đi."

Chủ nhân ơi, cậu có muốn chết thì cũng phải nghĩ cho tôi nữa chứ. Nếu tôi thất bại lần này thì chỉ tiêu của tôi sẽ về không đấy. Bao nhiêu công sức của tôi.

Mặc kệ lời than trách của hệ thống, mặc kệ gương mặt bất ngờ của anh, Dương quỳ xuống ngang tầm mắt Hiếu, kiên định lặp lại: "Anh về nhà với em đi, bố mẹ nhớ anh lắm rồi, em cũng... nhớ anh lắm rồi."

Theo thông tin được rà soát, tôi không thể giúp chủ nhân lập bản di chúc vì vậy lời khuyên hiện giờ là chủ nhân nên tự tay viết di chúc nhanh đi kẻo không kịp.

"Tình cảm của tao rẻ mạt vậy sao Dương? Mày không muốn thì vứt bỏ, muốn thì lại nhặt về phải không?"

"Không có. Chưa từng là như vậy. Tình cảm của anh đắt giá lắm, là em ngu ngốc để đánh mất." Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi trên đôi mắt to tròn, mỉm cười chua chát.

"Vậy nên xin anh rủ lòng thương xót, bố thí lại cho em một chút có được không?"

Minh Hiếu thú nhận bản thân mủi lòng. Đã mủi lòng từ lúc nghe được cuộc điện thoại của mẹ Dương nhưng anh không dám thú nhận. Những kỉ niệm mà anh cho rằng đã bị chính mình tống khứ ra khỏi ngăn kéo ký ức giờ lại như một thước phim tua chậm chiếu đi chiếu lại trong não bộ.

Chỉ số yêu thương tăng 5%.

"Ra ngoài trước đi. Tao hơi mệt."

Dương mỉm cười khẽ, vui vẻ thoả hiệp với anh bé. "Được, vậy có gì anh gọi em nhé. Em luôn ở gần đây."

Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Đăng Dương lập tức đi sang phòng bên cạnh bấm chuông. Người anh lớn Trường Sinh nở một nụ cười tươi rói chào đón cậu, bên trong có thêm khoảng bốn người nữa đang ngồi đánh bài rất chăm chú.

"Mọi người khỏi giả vờ, em biết mọi người đứng nghe ở ngoài cửa."

Một mũi tên trúng năm con chim. Ai nấy cũng khựng người nhìn Trần Đăng Dương.

"Em nói chuyện mất quan điểm thế."

"Sao? Em nói sai à?"

"Thì cũng... đúng nhưng mà bọn anh đã nghe được gì đâu. Tại thằng An cứ nhốn nháo á."

"Ê hỏng có à nghen, tại thằng Khang đòi xông vô kéo thằng Hiếu ra nên em mới phải can chớ bộ."

"Ủa không phải mày cũng muốn hả mà đổ có mình tao."

Xem có khác gì cái trại trẻ không cơ chứ. Mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy đổ.

"Mấy người cứ ở đó mà cãi nhau đi. Tui qua với Hiếu yêu của tui đây."

Ngay tức thì, năm con người dừng ngay mấy hành động vô nghĩa mà tập trung vào mục tiêu chính là Trần Đăng Dương, giữ chặt lại. Anh Tú ôm lấy bả vai, ghì chặt cậu xuống ghế sofa.

"Vô thì dễ chứ ra không dễ đâu nha. Khai mau, mày dỗ thằng bé Hiếu cái gì ở trỏng?"

"Nó đồng ý quay lại với mày rồi hả?"

"Anh làm anh Hiếu khóc phải không?"  Quang Anh vừa dứt lời, bốn ánh mắt nhìn Đăng Dương càng thêm phần đáng sợ. Cậu bị vu oan. Hiếu ơi cứu em!

"Mọi người từ từ thôi, em đã nói gì đâu, bình tĩnh nào."

"Nhìn theo cách tích cực nào đó thì Hiếu với em đang có tiến triển tốt..."

"Tốt? Không được, tao không tin thằng Hiếu đồng ý tha lỗi cho mày như vậy! Cho dù nó có tha thì tao, thằng Kew, thằng Hậu cũng không tha cho mày!"

"Ủa mắc gì không tính tui ông già?"

"Mày bỏ qua đi, hai đứa bây cũng một giuộc cả. Nhiều khi quay qua quay lại mày giúp nó quay lại với Hiếu luôn không chừng."

Thành An tủi thân, Thành An muốn kêu oan. Nó cũng thương anh Hiếu chứ bộ, cũng xót anh Hiếu chứ bộ.

"Khang, em biết mình đã gây ra cho anh Hiếu nhiều vấn đề..."

"Không! Mày không biết. Mày không hề biết gì cả. Mày không biết thằng Hiếu vì đêm hôm đó chia tay mà khóc đến suýt ngất vì không thở được. Mày không biết những tuần sau đó nó ăn không được, ngủ cũng không xong. Giấc ngủ của nó không sâu, chỉ chốc lát lại giật mình thức dậy rồi lại khóc. Nó sụt mất mấy cân, mắt luôn trong tình trạng sưng đỏ, giọng khàn đặc. Nó chưa bao giờ tàn tạ đến mức như vậy. Điều may mắn duy nhất mà mọi người cảm nhận được trong khoảng thời gian kinh khủng đó chính là nó không có một show diễn hay lịch trình nào. Và mày không hề biết Dương à. Giờ mày ở đây hạnh phúc nói rằng nó tha lỗi cho mày và hai đứa bây sẽ lại quay về với nhau hả?"

Không khí trong phòng trầm xuống hẳn, không ai dám nói thêm một câu nào. Phạm Bảo Khang chưa từng giận dữ đến như vậy từ lúc gặp Đăng Dương. Khang luôn hoà nhã, vui vẻ nói chuyện với mọi người, ngay cả khi Dương và Hiếu đã chia tay, nó cũng vẫn bình thường với Dương như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ lại khiến mọi người bất ngờ không ít.

Trường Sinh đánh mắt nhìn Anh Tú và Quang Anh bên cạnh, nhanh chóng tiến đến kéo Đăng Dương về phía cửa phòng.

"Khang bình tĩnh lại chút đi em."

"Đúng đó anh Khang ngồi xuống uống chút nước đi nè."

Những tưởng mọi người sẽ dừng lại ở đây thì Dương bất ngờ vùng ra khỏi tay anh lớn, đi đến trước mặt Bảo Khang.

"Anh nói đúng, em không biết Hiếu đã phải chịu những điều như vậy. Tất cả đều do em gây ra. Anh không muốn em quay lại với Hiếu đúng là không sai. Nhưng hiện giờ em nói với anh, ngày đó em chia tay Hiếu là do có lý do, anh tin không? Nếu em nói em chưa bao giờ hết thương Hiếu, anh tin không?"

Bảo Khang ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt có chút dao động rất khẽ. "Tao lấy gì để tin mày?"

"Vậy hãy cho em một cơ hội để chứng minh tình yêu của bản thân."

Nhân vật chính đã rời khỏi phòng, năm bóng hình vẫn ngồi im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Không khí ngột ngạt đến bức bối.

"Thật ra anh cảm thấy chuyện tụi nó vẫn là nên để tụi nó tự quyết định. Mình rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi Khang à."

"Anh cũng cảm thấy vậy. Nó chọn đau mà không chọn nhau. Vậy thì không ai cứu nỗi hai đứa nó ngoại trừ chính chúng nó đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com