Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất bại thì bắt đầu lại

Không khí trong nhà nặng nề hơn thấy rõ. Phạm Bảo Khang thề hiện tại rất muốn bỏ nhà mình đi rồi cơ mà nếu hắn dám đi thiệt thì thằng cốt này sẽ xé xác mình ra ngay lập tức mất. Thế nên nhân danh nữ thần tự do, hắn đành phải lên tiếng để xoa dịu bầu không khí này thôi.

"À... ờm... Hiếu à..."

"Mày vừa nói gì?"

Văn chưa soạn xong dàn ý mà giám thị báo hết giờ luôn rồi. Thằng cốt thân yêu của anh đã phá tan bầu không khí ngột ngạt này không bằng một bài nhạc nào cả mà bằng một ánh mắt giết người cùng một chất giọng trầm thấp đáng sợ.

"... Album... em muốn được feat chung với anh."

Không phải một câu hỏi mà Dương trực tiếp đưa một lời đề nghị như thể giữa anh và nó chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hiếu ghét cái sự dửng dưng này từ nó. Anh ghét nó.

"Không. Cút đi."

Một gáo nước lạnh đổ xuống người Đăng Dương. Nó tự giễu cợt bản thân, biết anh rất ghét nó nhưng vẫn dám đưa ra đề nghị. Bản thân đúng là ngu ngốc. Cái hệ thống cũng ngu ngốc. Trên núi còn chỗ không cho Dương lên với.

"Ờm... Mày về trước đi Hiếu. Demo có gì tối nay tao gửi mày sau."

Bảo Khang vội vàng kéo anh ra cửa, chừa cho thằng em chút không gian bình tâm cũng như muốn giúp thằng cốt dịu đi cơn giận. Chỉ là nhờ vậy mà trực tiếp đẩy nhiệm vụ của Đăng Dương về mức thất bại.

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên khi ánh mắt cậu vẫn còn đang dõi theo từng bước chân Hiếu. Nét mặt của anh vẫn còn đang nhíu chặt. Dương ước ngay lúc này mình có thể ôm anh vào lòng, xoa dịu bớt sự khó chịu trong tâm trí nhưng cậu biết, chính cậu là lý do khiến anh khó chịu.

Nhiệm vụ thất bại. Chỉ số yêu thương của đối tượng giảm còn 15%. Nếu chỉ số giảm về 0%, chủ nhân sẽ không còn cơ hội để gặp đối tượng nữa.

"Không còn gặp nữa... là sao?"

Nghĩa là đối tượng và chủ nhân sẽ quên đi nhau mãi mãi. Gặp như xa lạ.

Dương bật cười che đi đôi mắt đã hơi ửng đỏ, cảm thấy hận bản thân hơn cả anh. Cậu đã từng nghe nói trái nghĩa với "yêu" không phải là "ghét" mà là "quên đi". Và giờ cậu đang tự đẩy mình vào tình cảnh sẽ tự tay xoá đi những hồi ức đẹp của cả hai sao?

"Ngươi không thể đưa một nhiệm vụ nào dễ hơn à?"

Xin lỗi. Nhiệm vụ được đặt ra ngẫu nhiên. Mong muốn này của chủ nhân tôi không thể thực hiện.

"Vậy ngươi nói xem có cách nào được chọn nhiệm vụ không?"

Có thể. Chủ nhân có thể được lựa chọn 1 trong 2 nhiệm vụ được giao...

"Vậy thì tuyệt!"

với điều kiện chỉ số yêu thương phải đạt từ 50%.

"Ngươi nói vậy bố ta cũng không cứu được. Còn cách nào khác không, hoặc là cho ta một khả năng nào đó giúp thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn?"

Có thể. Một số khả năng sẽ giúp ích cho chủ nhân như:
1. Đọc suy nghĩ đối tượng trong 15 phút
2. Nhìn trước tương lai 10 phút
3. Thay đổi sự vật/sự việc (không thay đổi quá khứ)
và nhiều điều khác chưa mở khoá. Điều kiện để mở khoá các khả năng này là chỉ số yêu thương đạt 45%.

"Thôi dẹp đi."

"Dương? Lại đang lẩm bẩm gì đó mày?"

Đăng Dương giật mình rời khỏi thế giới riêng của bản thân, quay đầu mỉm cười nhìn Phạm Bảo Khang.

"Có gì đâu anh."

"Mày còn cười được nữa hả? Mày bị điên hay gì mà hỏi Hiếu như vậy?"

"Em cũng chỉ muốn thực hiện lời hứa thôi mà."

Cậu cúi đầu thỏ thẻ. Lọt qua tai Khang tiếng được tiếng mất khiến hắn càng thêm thắc mắc.

"Hả? Mày nói gì?"

"Thôi em cũng về đây. Cảm ơn anh tối qua cho em ngủ nhờ nhé. Lần sau gặp lại anh em mình cùng đi ăn sáng."

Dứt lời Dương liền quay đầu đi luôn chẳng chừa cho người anh cùng nhóm thêm một giây phút nào để hỏi chuyện.

Dương về nhà trong sự ũ rũ. Đèn cũng chẳng được cậu bật lên mà đi thẳng đến giường thả mình xuống. Vẫn là mùi hương thân quen của căn nhà đã gắn bó mấy năm trời chỉ là chẳng còn hơi ấm mà bản thân cất gọn trong tim. Cậu với tay vào hộc tủ lấy ra một hộp vuông được bọc nhung rất cầu kì. Trong hộp đặt cẩn thận hai chiếc nhẫn từ bạch kim, bên ngoài đính một viên kim cương, bên trong được chạm khắc dòng chữ "D to H"

Cặp nhẫn này được Dương mua vào hai tháng sau khi chia tay. Cậu vẫn nhớ rất rõ hôm đó là một ngày mưa, cách kỉ niệm hai đứa lần đầu gặp nhau khoảng 1 tuần, nhưng mà lúc đó cũng chẳng còn cái gọi là kỉ niệm. Ban đầu Dương chỉ định dạo bước trong trung tâm thương mại để đợi tạnh mưa ai ngờ lại dừng chân trước một cửa hàng trang sức. Dương nhớ mình từng nằm trên đùi anh nói về nhẫn cưới của nhãn hiệu này. Thiết kế của nhẫn rất độc đáo có thể xoay tròn. Lúc đó cậu còn nói điều này có nghĩa tình yêu là một vòng tròn không có điểm đầu cũng không có kết thúc, nó bất tận và vĩ đại. Hiếu lúc đó im lặng lặng nghe tất cả những điều cậu thao thao bất tuyệt, trong mắt chỉ toàn dịu dàng.

Một chiều cuối thu, người lớn cúi đầu chủ động đặt lên môi người nhỏ một nụ hôn khẽ chứa đựng một lời hứa cùng nhau đi đến kết thúc viên mãn.

Chỉ tiếc người nhỏ cuối cùng lại lựa chọn đẩy anh ra xa.

Chủ nhân thân mến. Nhận thấy trạng thái tinh thần của chủ nhân đang tuột dốc thậm tệ, tôi quyết định đưa ra một số nhiệm vụ nhỏ để giúp chủ nhân kiếm thêm đạo cụ trợ giúp.

Nước mắt đang tuôn trào cũng bị buộc dừng lại khi giọng nói máy móc lần nữa vang lên trong đầu. Cái gì mà giúp chủ nhân? Dương có nên tin nó lần nữa không vậy. Xuất hiện tưởng mang đến cái gì ai ngờ lại cho cậu tận mắt chứng kiến chỉ số yêu thương của Hiếu với mình chạm đáy đến đáng thương.

"Đạo trợ giúp là cái quái gì nữa?"

Đây là một lợi ích trợ giúp chủ nhân mỗi khi gặp nhiệm vụ khó nhằn. Đạo cụ được nhận có thể tuỳ thuộc vào nhiệm vụ được giao và có thời hạn sử dụng khác nhau.

"Có thật sự có ích không đấy?"

Đương nhiên rồi. Thu thập được càng nhiều đạo cụ thì lợi ích đạt được sẽ càng cao nha.

"Vậy được rồi. Đưa nhiệm vụ mau lên. Đưa cái nào cũng được, tao muốn nhanh chóng tăng chỉ số."

Nhìn bản thân đang cầm ô đứng đối diện toà nhà tập thể hình mà Dương muốn quay lại tát bản thân một phát trước khi phát ngôn ra câu trên. Xem coi có thằng hâm nào trời nắng chang chang lại cầm ô đứng nhìn chằm chằm vào phòng tập thể hình không? Bác bảo vệ nãy giờ nhìn cậu muốn nổ con mắt rồi ấy. Mặc dù đã đeo nón và khẩu trang rất kĩ rồi nhưng Dương cũng biết nhục nha.

Đứng gần 15 phút vẫn không có tiến triển gì đặc biệt khiến Dương không mấy vui vẻ mà gọi ngay cái hệ thống ngu ngốc lên định hỏi tội. Nhưng gọi mãi chẳng nhận được sự trả lời nào mà lại nhận được một cơn mưa rào. Ô vừa bung lên cũng là lúc Dương thấy Minh Hiếu bước ra từ phòng tập.

Chân mày anh nhíu chặt nhìn bầu trời xám xịt đang đổ mưa, điện thoại cũng vừa hết pin nên không thể gọi điện hay đặt xe về nhà. Hiếu thầm cân đo đong đếm, quyết định sẽ chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua một chiếc ô. Anh hít sâu một hơi định lao đầu ra ngoài thì va phải một lồng ngực. Hương nước hoa thân quen vờn quanh đầu mũi khiến Hiếu thoáng lùi bước.

"Mưa rồi, để em đưa anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com