10
Thành an đến thăm anh là điều mà sâu thẳm trong tâm can cậu không hề thích, cứ coi rằng minh hiếu ích kỉ đi. Nhưng cậu vốn không chịu được cảnh anh cứ nhầm lẫn mình là thành an, đến mức cậu phải bỏ ra ngoài vì sợ anh gọi nhầm tên mình một lần nữa.
Minh hiếu khẽ nhìn qua khung cửa trong suốt ngoài phòng bệnh rồi tự cười chế giễu bản thân, anh khi ở với y và khi ở với cậu như hai con người khác.
Cậu lặng thinh khi thấy cảnh anh dành gọt táo thay vì để y gọt vì sợ y đứt tay cũng thấy cậu không bằng, nhìn xuống bàn tay bị đứt một vệt sâu còn chưa kịp băng bó ban nãy của mình thì cậu liền cảm thấy tủi thân đến tột cùng.
Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng được một ai quan tâm và là người bị bỏ lại. Ai cũng muốn đối xử tốt với y hơn cậu dù đường nét trên gương mặt cả hai luôn giống nhau. Minh hiếu tưởng rằng đã chấp nhận được số phận của mình, nhưng khi bị đưa đến hoàn cảnh hiện tại thì mắt cậu vẫn rưng rưng vì tủi.
Liệu nếu cậu là thành an thì cậu có được những sự ưu tiên từ trước giờ mà cậu khao khát không?
Cậu quay người rời khỏi hành lang, đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt thật lâu. Khi cậu ngước lên gương, vẫn là khuôn mặt giống thành an đến đáng ghét của cậu. Chỉ là đôi mắt cậu lúc nào cũng mờ đục hơn, tóc cậu dài che trán và cả quầng thâm mắt không hề chịu biến mất.
" Nếu là minh hiếu thì mãi chẳng có ai nhìn đến... nên thôi, biến mất đi, được không? "
_
Minh hiếu đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong một hình tượng khác hoàn toàn với minh hiếu thường ngày. Tay cậu run run chỉnh lại tóc, đôi mắt đỏ hoe đến rát cả lên.
" Chỉ cần cắn răng, không để lộ một giây nào là được. Nhé? "
Cậu cắt tỉa gọn lại mái tóc dài của mình, cậu học phong cách ăn mặc lẫn cách nói chuyện của y đến thuộc lòng. Minh hiếu siết chặt tay, lần này cậu xin cược hết cho cả quãng đời còn lại của cậu.
Đăng dương dần dần cũng đã khỏe hơn, anh xuất viện và lấy làm lạ khi cậu không còn đến thăm anh nữa. Ngay cả khi anh xuất viện, cậu cũng không có mặt.
Cho tới một lần, anh nhận được tin nhắn của cậu với nội dung khó hiểu. -dương, anh đang cầm điện thoại của anh hiếu. Em mau tới đây đi, địa chỉ anh gửi qua rồi!
Anh tặc lưỡi, đi đến địa chỉ mà 'thành an' đã gửi cho anh. Khi tới nơi anh liền tròn mắt, hóa ra là quán ăn nhỏ quen thuộc mà y hay rủ anh đi ăn hồi còn làm chung. Đăng dương nhớ rất rõ y vô cùng thích ăn cá ở quán bún này, vì mỗi khi y rủ anh theo cũng đều rất hào hứng khen cá ở đây tươi và luôn luôn gọi kèm một bát cá thêm rồi chia cho anh phân nửa.
" ơ anh an, nay lại rủ em đi ăn quán này nữa hả? Cơ mà anh hiếu không đi cùng sao? " anh tiến lại gần chỗ cậu, và tất nhiên là anh liền nhận nhầm cậu như kế hoạch. Minh hiếu cười khổ khi nghe anh nhắc tên mình, cậu chủ động nắm lấy tay anh rồi kéo vào quán -" không, anh hiếu đi về trước rồi. Nay chỉ có anh với em thôi. "
Đăng dương nhìn xuống bàn tay của 'thành an' đang nắm chặt tay mình liền vui sướng đến nhếch nhẹ khóe môi lên, anh để ý những vết sẹo nhỏ trên tay của cậu, rõ ràng anh đã từng thấy những vết ấy với danh nghĩa là 'minh hiếu' kia mà. Sao bây giờ lại trên tay của thành an? Anh ngước lên nhìn lại người đang nắm tay mình một lần nữa rồi liền lắc đầu, chắc là vết thương do y cứu anh lần leo núi đợt trước mà thôi. Còn minh hiếu cũng có, chắc hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi, anh tự nhủ.
" cô ơi cho bàn tụi con hai tô đầy đủ nhé! " minh hiếu gọi đồ, bác chủ ở đây quen biết thành an, liền nhìn cậu rồi cười cười -" an đó hả con, dương nay cũng đến ăn với thằng an nữa à? Vào bàn đi rồi cô bưng ra cho. "
Minh hiếu nhìn anh, hóa ra họ đã từng đi ăn chung quán này nhiều đến nỗi quen cả bác chủ hàng ở đây. Cậu cùng anh ngồi vào bàn trống gần đấy, anh theo thói quen với y mà ngồi đối diện cậu. Cậu chẳng buồn mà quan trọng chỗ ngồi lên làm gì, chỉ là hôm nay cậu thầm mừng vì giả danh thành an trót lọt đến nỗi không một khe hở.
Cậu chưa từng đi ăn ở đây, cậu biết đến quán này là vì cậu đã thức trắng vài đêm để điều tra sâu hơn về cuộc sống của thành an với anh trước đây nên mới phát hiện ra quán này. Thế là hôm nay liền lấy can đảm giả thành an để đi ăn với anh một chuyến, nào ngờ lại tự chuốc họa vào thân.
Hai bát bún nóng hổi được bưng ra thì cậu mới ngỡ ngàng, hóa ra đồ ăn ở đây có cả cá. Là món mà thành an thích đến phát cuồng, còn đối với cậu như là món ám ảnh vì cậu bị dị ứng cá. Có lần cậu vô tình ăn một món có ít cá, thế là đêm đó cậu liền nhập viện vì kích ứng.
" anh an, nay anh không gọi thêm cá nữa sao? Anh như nghiện cá ở quán này mà! " đăng dương lấy làm lạ vì cậu nãy giờ vẫn chưa động đũa và vẫn chưa theo thói quen mà gọi cả bát cá thêm khiến anh tò mò. Cậu có chút bối rối nhìn anh rồi tự cười để đánh lạc hướng anh - " đâu có, tại lâu quá anh không ăn nên có tí quên.. "
Đăng dương gật đầu như thể chấp nhận cái lý do vô lý của cậu, minh hiếu thở phào một hơi rồi cầm đũa găp miếng bún đầu tiên.
Vị tanh sộc thẳng lên khoang mũi của cậu khiến cậu muốn nhả hết đồ ăn trong miệng, nhưng rồi cũng phải khó khăn nuốt chửng xuống để không bị anh nghi ngờ.
" sao nhìn mặt anh xanh lại vậy? Bộ nay bún không ngon sao? "
" không phải, anh hơi khó tiêu thôi. Không sao.. " minh hiếu nuốt nước bọt, cố ngăn bản thân nôn ra.
Đăng dương nhíu mày nhìn chăm chăm cậu rồi lại thôi, anh nghĩ bản thân mình lại có chút đa nghi từ bao giờ?
Minh hiếu nắm chặt tay đến nhễ nhại mồ hôi, cậu cố gắng ăn nửa bát rồi vờ như mình no rồi. Sau đó anh đưa cậu về nhà thành an, khi vừa vẫy tay tạm biệt anh rồi chắc chắn anh đã đi một đoạn xa. Minh hiếu lúc này liền chạy lại một góc mà nôn hết những thứ nãy giờ cố gắng nuốt vào bụng ra, mắt cậu ướt đẫm, ôm bụng rồi thẩn thờ nhìn xuống đất.
" chỉ cần em tin anh là thành an.. anh nguyện làm minh hiếu câm lặng suốt đời. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com