11
Minh hiếu dựa tường một lúc, cậu cảm thấy mọi thứ dần trở nên không ổn.
Hơi thở mạnh, toàn bộ cơ thể cậu tiết ra mồ hôi, đầu óc xoay cuồng, mệt lả như vừa đi đánh trận về. Vốn dĩ chỉ nghĩ ăn một chút cá vào sẽ chẳng sao, nào ngờ lại bị quật đến nỗi chẳng nhấc chân đi nổi dù là một bước.
Cậu đang đứng trước nhà của thành an, dù rằng sự cứu trợ đang ngay trước mắt nhưng minh hiếu vẫn không bước vào. Cậu quay phắt người đi không ngoái đầu lại nhìn, dù rằng phải cố cắn răng để đi một đoạn đến trạm xe buýt gần đó thì cậu cũng sẽ đi.
Cậu sợ phải đối diện với thực tại, sợ nhìn thấy thành an và thấy cả mẹ đang ngày càng yếu dần vì bệnh tật.
Minh hiếu chật vật một đoạn dài để về lại ngôi nhà cũ kĩ của mình, chẳng hiểu sao cậu còn có sức lếch thân về đến tận đây. Cậu mở cửa, chút sức lực bé tí của bản thân khiến cậu vừa mở được cánh cửa đẩy bằng sắt đã phải thở mạnh.
Bước dần đến chiếc nệm sờn cũ, cậu ngã mình xuống rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà. Khóe mắt của cậu cũng đã ướt đẫm lệ, mãi mới có thể vực dậy mà uống chút nước cho trôi thứ muốn trào ra ngoài kia nuốt ngược lại xuống dạ dày.
Cậu tắt hết điện, trùm chăn kín mặt rồi cuộn tròn người, cố gắng bắt ép chính cậu đi ngủ trước khi bị cơn sốt dị ứng hành hạ. Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu vẫn chẳng thể nào chợp mắt, cơn đau quằn quại dưới bụng cậu cứ mãi chẳng dứt.
Nửa đêm, minh hiếu bỗng mở mắt trong bóng tối. Cậu chẳng chịu nỗi nữa, cơ thể cậu bắt đầu phản ứng kịch liệt.
Người cậu nóng rang, cậu đoán bản thân lại sốt cao. Phải vật vã mãi cậu mới có thể đi tới hộp y tế trong nhà lục lọi vài viên thuốc hạ sốt, cứ thế mà cậu nốc cả nấy thuốc vào người mà chẳng cần bận tâm nó nhiều ra sao.
Đầu óc cậu choáng váng, từng bước chân trong màn đêm dần lảo đảo và cuối cùng ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Đầu cậu đập trúng thứ gì đó trên sàn khiến cậu nhăn nhó vì đau, cái lạnh bao phủ toàn bộ khiến cậu đau đớn thêm.
Minh hiếu mất dần ý thức, cậu thấy trước mắt mình mờ đi rồi chìm sâu vào bóng tối.
________________
Trong sự tĩnh mịch bao trùm, âm thanh tiếng mũi vo ve bên tai là thứ duy nhất khiến cậu biết mình vẫn chưa chết. Cậu nằm trên sàn, mệt đến mức không biết mình ngất từ lúc nào.
Nhìn xung quanh nhà, mọi thứ vẫn yên ắng như chưa có gì xảy ra. Vài viên thuốc ban nãy xem như cứu sống cậu một mạng vẫn đang vương vãi vài viên trên sàn nhà, cậu chớp mắt rồi lại nhớ ra điều gì đó trước khi ngất đi.
Minh hiếu nhớ, trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cậu đã nhắn cho đăng dương một dòng tin nhắn. Cậu không nhớ nội dung, chỉ nhớ đó là tin nhắn của sự tuyệt vọng đến đỉnh điểm.
Cậu lồm cồm bò dậy với lấy chiếc điện thoại nhưng không có thông báo của một tin nhắn hay cuộc gọi nào.
- anh mệt quá, chắc sốt rồi
Tin nhắn đã gửi từ năm tiếng trước, nhưng vẫn chưa có lời hồi âm từ anh. Minh hiếu vô thức bật cười khẽ, giọng khàn đặc tự chế giễu bản thân.
" mày trông đợi điều gì vậy minh hiếu? "
Cậu thao tác nhanh tay, bấm thu hồi dòng tin nhắn của mình trước khi anh kịp đọc nó rồi tỏ ra thương hại cậu.
_____________
Sau hôm đó, cậu vẫn chưa chịu buông bỏ. Vẫn cố chấp hẹn đăng dương đi chơi đi ăn với danh phận là thành an.
Minh hiếu cảm nhận được tình cảm mà trước giờ cậu vẫn luôn khao khát có được, với tên gọi 'an' khi anh nắm chặt tay lấy cậu.
Hạnh phúc mà, chớp nhoáng rồi lại vụt tắt như tàn tro.
Để đổi những lần đi chơi cùng anh, cậu đã phải rất cẩn thận mà thức trắng vài đêm để tính toán kĩ lưỡng, chỉ mong anh không phát hiện hoặc phát hiện trễ một chút thì cậu cũng mãn nguyện.
Nhưng dù có giả được cái tên của thành an thì cũng chẳng thể giả được cuộc đời của y, minh hiếu thì vẫn phải sống cuộc sống của chính minh hiếu.
Vì vậy, sáng cậu giả thành an mà đi chơi vui vẻ cùng anh. Nhưng tối đến, cậu phải sống lại là minh hiếu mà đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống khó khăn. Bởi tiền thuốc của mẹ cũng đã tới hạn đóng, tiền học của y vẫn chưa nộp xong tất cả và cả khoản nợ khổng lồ của đăng dương mà cậu vẫn chưa trả được đồng nào suốt hai tháng qua.
" ơ an? anh đi học mà, sao tay anh lại chai sạn nhiều vậy? " anh nhìn xuống bàn tay có phần thô ráp của cậu, minh hiếu mím môi chẳng dám thở mạnh.
" anh.. anh viết nhiều đấy mà.. không có gì to tác hết.. " minh hiếu có phần giật mình nên giọng nói cũng có chút lạc đi, không còn trong trẻo như thành an nữa. Đăng dương nhìn cậu chăm chú, có phần nghi hoặc khiến tim cậu đập nhanh không thôi. Nhưng sau cùng, anh cũng chẳng nói thêm mà chuyển chủ đề, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tự trấn an bản thân.
Nhưng sau thẳm trong lòng đăng dương cũng đã dáy lên vài câu hỏi, mà anh biết chắc nếu hỏi ra thì người trước mắt sẽ khó mà trả lời.
' rốt cuộc, anh có phải thành an không? '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com