12
Một thời gian sau đó, minh hiếu và đăng dương chính thức hẹn hò.
Với danh nghĩa là thành an.
Đăng dương tỏ tình cậu vào một buổi tối trên sân thượng đầy gió của một nhà hàng sang trọng, anh đã chuẩn bị ngày này trước đó hẳn một tuần. Chỉ mong rằng người trước mặt anh, sẽ gật đầu đồng ý.
" Thành an, anh đồng ý bên em mãi mãi nhé? "
Minh hiếu nhớ rõ, ánh mắt anh nhìn cậu long lanh và mong chờ đến nhường nào. Thực sự có lẽ anh đã tin cậu chính là thành an, vậy nếu sau này anh biết người mà suốt quãng thời gian qua anh dành tình cảm không phải người mà anh mong muốn, thì anh có hận cậu không?
Cậu lúc ấy có chút hối hận, bỗng dưng cậu lại muốn anh đứng lên và tát cậu một phát thật đau và nói rằng anh đã phát hiện ra tất cả rồi. Cậu muốn người đứng đây và nghe câu nói đó từ anh chính là người mà anh gọi tên - thành an chứ không phải cậu.
Cậu muốn quay đầu ngay lúc ấy vì tội lỗi, vì đã thấy được sự hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt của anh. Đồng tử anh giãn ra, rõ như ban ngày rằng người hiện hữu trong ánh mắt đó không phải là cậu dù có phản chiếu trong mắt người.
Nhưng rồi, mắt cậu ngấn cười. Cậu muốn ích kỉ một lần, muốn anh là của riêng mình.
Và cậu gật đầu, cùng với trái tim tan vỡ.
Nếu có hận cậu, mong anh hãy hận đến mức cậu có chết trước mặt anh thì cũng chẳng đáng để anh bận tâm.
_______________
Và cậu hẹn hò với anh được một tháng, một tháng tròn trịa đúng nghĩa rằng cậu được yêu, được bình yên bên người mình thương.
Nhưng có lẽ người như cậu sinh ra, vận mệnh đã định sẵn sẽ không bao giờ với lấy được thứ tình yêu xa xỉ.
Cậu chỉ nên chôn vùi thể xác xuống ngàn lớp đất rồi biến mất mãi mãi như thể chưa từng tồn tại, vậy là đủ.
Minh hiếu ngồi thụp xuống ghế chờ xe buýt trong đêm mưa phùn lất phất, tay siết chặt tờ giấy báo kết quả khám tổng quát sức khỏe đến nhăn nhúm cả một góc giấy. Cậu ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn vô định xuống nền đất trên đường vắng tanh.
Chẩn đoán: U não lành tính*, chuẩn bị sang giai đoạn 3.
' Cháu còn trẻ mà đã gần đến giai đoạn ba, nên thông báo cho gia đình biết để chuẩn bị tiền mổ lấy khối u nếu không thì sẽ khó mà chữa trị để giữ mạng sống, mong cháu suy nghĩ kĩ. '
Lời bác sĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như lời mệnh ngôn cuối cùng trong đời cậu. Tiền? Gia đình? Minh hiếu cười nhạt, cậu có cái nào đâu, thiết nghĩ cái cậu cần chuẩn bị chắc chỉ là chuẩn bị lời từ biệt cho tất cả.
Hóa ra cái đêm đầu óc choáng váng, ngất ngay trong nhà ấy lại chính là báo hiệu.
Mưa dần to rồi xả ào xuống như thác, cậu vẫn ngồi im như tượng nhìn đi nhìn lại hình siêu âm khối u đang cướp dần sự tha thiết sống của cậu, có lẽ đây là ý trời rồi nhỉ?
Đăng dương của cậu, kiếp này dù chưa được anh yêu bằng chính cái tên của bản thân nhưng minh hiếu cũng mãn nguyện rồi. Những cái ôm, cái hôn mà cả đời cậu chưa từng có đều được anh nhẹ nhàng mà trao cho cậu, từng chút một. Còn bên nhau được bao lâu thì cậu sẽ trân trọng khoảnh khắc từng ấy, còn số phận cậu xin phó mặc cho duyên trời.
Nước mắt cậu rơi lã chã, cậu không khóc thành tiếng nhưng ánh nhìn ngập ngụa lệ tuông, tay cậu run run mà lau đi thứ vô hình chảy trên gò má, thế nhưng chỉ khiến gương mặt cậu ướt nhòe cả tội lội. Một tháng qua là quá đủ rồi nhỉ? Cậu cũng không nên tham lam quá với những thứ không là của mình chứ.
Bỗng điện thoại cậu rung lên, nhìn tên người gọi cậu liền không kiềm chế được mà nức nở không thành tiếng vì cả trái tim cậu như bị bóp nghẹn đến đau điếng cả cõi lòng.
Là đăng dương, ánh dương soi rọi lòng cậu.
Một cuộc, hai cuộc rồi đến cuộc thứ mười cậu vẫn chưa thể bắt máy anh. Cậu sợ anh lo, nhưng lại càng sợ khi anh nghe được giọng nói khàn đặc không giống thành an thì sẽ sinh nghi ngờ thêm, nhưng rồi cậu cũng quyết định bắt máy.
- Thành an? anh đang ở đâu? em gọi anh mãi mà sao anh không bắt máy thế?
- Anh nhớ em.
- Anh sao thế? anh khóc à? chuyện gì thế an? em qua với anh nhé?
- Anh nói này, nếu anh chết thì sao hả dương?
- Anh sao đấy? tự dưng nói chết chóc gì ở đây? em không đùa nhé, anh đang ở đâu?
- Anh không sao, em nói yêu anh đi. Anh muốn nghe, được không?
- Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Đừng vớ vẩn, dù sao thì vẫn còn có em bên anh. Nhé?
Cậu cúp máy, giọng nói gấp rút vì lo lắng của anh khiến cậu càng nghe trái tim cậu càng vụn vỡ. Anh cứ như thế, làm sao cậu cam lòng mà buông tay cho được? Cậu cứ ngồi mãi ở ghế chờ xe buýt đấy mà khóc đến rã rời, nước mắt chảy dài mãi như thể từ nay về sau dù có chuyện gì đi nữa cũng không được rơi một giọt lệ khóe mi nào nữa.
Người đáng lẽ ra nên bên cạnh anh suốt bao ngày tháng qua là thành an. Không phải cậu, thứ cậu đang cố chấp ôm lấy ấy không thuộc về cậu.
Vì vậy, đã đến lúc cậu nên trả những điều nó đúng nên thuộc về rồi.
______________
*U não lành tính là một loại khối u không phải ung thư, hình thành trong não và phát triển chậm, không lan ra các bộ phận khác. Tuy không ác tính như ung thư, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm vì não là vùng kín, có nhiều dây thần kinh quan trọng. Tùy vị trí khối u mọc ở đâu mà nó sẽ ảnh hưởng đến thị giác, thính giác, ngôn ngữ, trí nhớ, vận động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com