Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiểu tổ tông

trần đăng dương vẫn đang ngồi trên giường nghịch nghịch bộ lông trắng muốt như tuyết đầu và cái tai dài ngoằng của thỏ con một hồi mới nhận ra, trên người thỏ con lại có thứ gì đó cứ dính nhớp, ươn ướt chảy dài

hắn nhíu mày, lật người thỏ nhỏ ngửa lên, để phơi bày cái bụng sữa màu hồng nhạt trống huơ trống hoác của thỏ nhỏ, ánh mắt hắn lướt từ trên cái đầu bông, xuống bụng rồi lại nhìn xuống dưới chiếc đuôi nhỏ. chiếc đuôi cụt nhỏ ngoe nguẩy tinh nghịch đang ướt sũng những chất dịch nhầy nhờn nhụa, dính bệt thành đường thẳng. hắn lấy tay chà sát vài vòng trên đuôi nhỏ, chất nhầy đục đục tràn ra cả tay hắn. thỏ con kêu lí nhí vào tiếng rồi chuyển sang gầm gừ nhẹ trong xuống họng, bốn chi ngắn quơ quào trong không trung ra sức chống cự, nhưng thỏ con thì làm sao đọ lại được với con cáo già ranh mãnh như trần đăng dương

hàm răng thỏ nhe ra, khẽ gầm gừ như đang muốn nói: 'tên xấu xa xấu xí, đừng chạm vào đuôi em!'

trần đăng dương cười mỉm, nhân cách thích trêu ngươi trong người hắn trỗi dậy, bàn tay đang nghịch đuôi không những không ngừng mà còn mạnh mẽ hơn, xoay tròn lại chà xát, day mảnh rồi lại cuộn tròn như cục len nhỏ, không phút nào tha cho cái đuôi tội nghiệp

thỏ minh hiếu giây trước còn kịch liệt phản đối, giây sau đã bất lực, chỉ có thể kêu những tiếng thật khẽ, ngắt quãng cực kì nũng nịu:

'đăng dương ơi~ đừng nghịch nữa mà, đau em mà~'

"hửm? sao đấy, thỏ bé nhỏ bị nghịch đuôi đến khóc luôn rồi à?"

lúc hắn ngẩng đầu, bắt gặp ngay khung cảnh, đôi mắt thỏ con tròn như hai viên bi lại đang đong lệ, long lanh như sao trời lại đáng thương như chú thỏ ướt mưa, miệng nhỏ mấp máy phát ra hững âm thâm chít chít bé xíu cầu xin trong khi bốn chi trắng bông, cụt ngủn đang điên cuồng quơ quào trong không trung tìm sự giải thoát

trái tim đăng dương dâng đến cuống họng, hắn lần nữa cúi xuống, cầm lấy hai chi trước của bé con như chú gấu bông, bắt đầu biến em nó thành một chú rối nhỏ để đùa nghịch, làm vài đông tác thể dục nhỏ nhằm thư giãn gân cốt, chứ không người ta lại nhầm em thành thỏ bông đồ chơi thì dở

đôi khi hắn lại hôn lên miếng đệm thịt trên chân của bé con một cái thật kêu, coi như chuộc lỗi, còn về bé con thì cứ trân trân nhìn từng hành động của hắn, tai thỏ lắc lư qua lại vô thức bày tỏ niềm vui vẻ và thích thú

"đi tắm nhé?" hắn thì thầm khi đang hôn lên đỉnh đầu tròn, chợt, một cái chi sượt qua mặt hắn, với bộ móng khá dài đã để lại vài dấu xước mờ, đỏ ửng ngay lập tức

thỏ con lại bắt đầu chế độ tự phòng vệ như muốn nói: 'không đâu tên biến thái! tui sẽ không để anh chạm vào người tui đâu, đừng có nằm mơ! hứ!!!!'

bị cào đỏ mặt, nhưng trần đăng dương lại không tức giận, hắn lại lần nữa cuối xuống, bắt đầu cưỡng hôn khắp cơ thể thỏ nhỏ. từ đỉnh đầu, đến hai tai, bốn chi nhỏ cũng bị cắn gặm như gặp chân giò, bụng mềm khi bị hôn còn phát ra những tiếng chụt chụt êm tai, in lên đó là những dấu hồng mờ nhạt

đôi mắt thỏ con đảo qua đảo lại nhìn hắn, chực tuông lệ: 'huhu tên điên, hôn gì mà hôn lắm thế! muốn đem tui đi làm thỏ xào lăn hả thằng già?!'

"ừ, anh chính là muốn làm em thành thỏ xào lăn, nuốt trọn sự dễ thương này vào bụng đó! đồ thỏ đanh đá!"

'èo, cái tên điên còn có thuật đọc tâm nữa, quá trời đáng ghét gòi!'

hắn cười gằng nhìn ánh mắt chíp bông chít chít oán hận của em, lại tiếp tục nhẹ giọng hỏi: "có cho anh tắm không hả, tiểu tổ tông của anh?"

thỏ con trừng mắt một cái, rồi linh lỉnh đảo mắt đi chỗ khác, hai chi trước đặt lên bụng, tỏ ra giận dỗi: 

'muốn làm gì thì làm đi ông già! đừng có giở trò dê xòm với tui là được gòi!'

"anh thề không giở trò gì với em.." hắn đưa ba ngón tay lên, thề thốt

'nhưng nếu em biến lại thành người thì anh không chắc'

hắn nghĩ nhưng chẳng dám nói, chỉ sợ lại bị móng thỏ cào rách mặt thôi

~~~~

trần đăng dương bảo quản gia chuẩn bị nước ấm, khăn bông và khăn sữa mềm, kèm thêm chai dầu tắm em bé phù hợp cho mọi loại da nhạy cảm, cũng thích hợp dùng cho thỏ nữa

trang quản gia nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. không phải đêm qua hắn mang về nhà một tiểu thần tiên dáng vẻ e ấp như hoa lê đẫm sương hay sao, sao hôm nay lại chuyển thành bế thỏ xuống nhà vậy?

trong đầu ông có hàng nghìn câu hỏi đang giấu sau bộ mặt nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng những thắc mắc cũng phải nuốt vào bụng không dám hé răng. người hầu trong nhà này, dù có mang từ nhà chính qua cũng không một ai dám hỏi han hay soi mói về hành tung và công việc của trần đăng dương, hoàn toàn là luật ngầm mà mọi người phải hiểu

chỉ đôi khi, phạm thiếu gia qua chơi mọi người mới dám túm tụm lại nói chuyện, dù sao phạm bảo khang vẫn dễ thương hơn trần đăng dương nhiều

'khi nào phạm thiếu gia qua nhất định mình phải hỏi mới được' ông nghĩ thầm rồi vội đi chuẩn bị đồ dùng

trần đăng dương ngồi trên sofa, trước mặt là rổ cà chua bi, từng quả nho nhỏ mọng nước bày trước con mắt thèm thuồng của thỏ minh hiếu

em ngẩng cái đầu bông nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng biết bao lời muốn nói: 'cà chua cà chua, thỏ thích cà chua!'

vì bị trần đăng dương ghì chặt trong vòng tay, thỏ minh hiếu chỉ có thể cật lực vùng vẫng cái mình mềm oặt như bông gòn, cố gắng chạy thoát khỏi vòng kìm hãm của tên già biến thái!

trần đăng dương thấy em nhìn cà chua bi với ánh mắt nhìn kho báu, hắn với tay lấy một quả đỏ mọng nhất, nhưng không đút cho em-hắn ăn mất rồi

'aaa! cà chua cà chua của thỏ, già xấu xí không được ăn của thỏ'

hai chi nhỏ cua thỏ con nhún nhún tên đùi hắn, cơ thể ụt ịt mềm mại ưỡn cong người, hai chi trước thì trèo lên ngực, thỏ mà tưởng mèo không đó

mấy cái móng nhỏ cào cào sột soạt lên chiếc áo sơ mi trắng, miệng nhỏ phát ra những tiếng thét the thé giận dỗi

hắn cười thầm, lại hôn vào đầu của con thỏ nhỏ đu vừa tâm ngay môi, nhỏ giọng: "muốn ăn thì làm nũng cho anh xem đi, anh sẽ cho em hết rổ cà chua luôn'

thỏ con tròn mắt, nghiêng đầu như muốn hỏi: 'thật á?'

"anh nói thật, thỏ con làm nũng đi"

hắn gật đầu, tay đưa lên nựng nựng cái cằm bông mềm

thỏ con cuộn tròn mình lại không quậy phá nữa, em đang cân nhắc về lời đề nghị của hắn

"nếu không muốn thì thôi vậy" hắn ngẩng đầu, dời mắt đi chỗ khác

"anh sẽ kêu quản gia dọn vậy"

'ê từ từ ông già, có gì phải gấp vậy! thỏ người ta cũng đâu có dễ dãi đâu, người ta cũng phải suy nghĩ nữa'

thỏ con gấp gáp khều nhẹ mấy cái lên đùi hắn, miệng nhỏ mấp máy khẽ rồi bắt đầu nũng nịu

thỏ minh hiếu run run dựa hẳn cả người bằng bông vào bụng hắn, đầu nhỏ cọ cọ vào cánh tay hắn, mảng lông mịn lướt nhẹ qua da cũng đủ khiến trần đăng dương rung động một trận. em ngước mắt, đôi mắt hạnh tròn to, long lanh như viên pha lê dưới ánh sáng mắt trời, miệng kêu mấy tiếng chít chít nhỏ: 'đăng dương đẹp trai ơi, cho thỏ cà chua, cà chua nhỏ đi'

hắn híp mắt, thu tất cả dáng vẻ bông mềm của em vào mắt, cúi người đặt thêm một nụ hôn lên cái đầu bông nhỏ, giọng yêu chiều: "được rồi, cho em cà chua nhỏ, cả thế giới này đều cho thỏ minh hiếu, có được không?"

thỏ con vui vẻ hẳn, gật đầu ngay tấp lự, mắt lại chung thủy dán chặt lên cà chua nhỏ. hắn với tay, lại lấy thêm một trái cà chua, đặt lên môi thỏ con: "của thỏ"

em liền há miệng, ùm một phát viên cà chua thỏ, mắt mở to hưởng thụ: 'hehe, cà chua nhỏ trên đời này là của minh híu hết'

~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com