Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên,  cộng với khí trời Sài Gòn vào đêm thật sự khiến người ta có cảm giác buồn ngủ, tuy vậy nhưng góc phòng vẫn có bóng người cặm cụi dán mắt vào bàn phím. Trần Minh Hiếu đã làm việc cả ngày, oải lắm rồi,còn mới khỏi bệnh nữa, muốn về lắm rồi nhưng việc còn nhiều tài liệu chất đống, mà bỏ thì lại day dứt không ngủ được

Cùng lúc đó cửa phòng bật mở, gắng gượng đưa mắt liếc nhìn người vừa mở cửa. Bóng dáng cao lớn đứng trc cửa đưa mắt nhìn anh

- Sao giờ này chưa về

- Còn việc

- Trước Cún hứa với em sao

- Anh biết rồi mà Bống về trước đi anh chuẩn bị về rồi

- Cún nói điêu. Nay 6h28' anh đã xách đồ lên công ty. Biết là mới khỏi bệnh không

Người vừa lên tiếng chính là Trần Đăng Dương, "bà vợ" đảm đang của Trần Minh Hiếu. Hắn ta tới thì chả có nghĩa vụ gì khác ngoài việc đón ông "chồng" về đớp cơm đớp nước cả. Tưởng dễ đấy mà cũng không hẳn đâu. Tham công tiếc việc tới mức đổ bệnh nhưng vẫn ráng lết xác tới công ty làm tổng tài lạnh lùng đúng nghĩa của nhân viên. Rồi rốt cuộc vẫn bị người "vợ" lực điền tới vác về thôi. Thường là kì kèo mãi có khi phải bạo lực xíu mới yên mà về cơ nhưng hôm nay hơi lạ, không phản kháng mà chỉ nằm bẹp lên bàn

- Bống bế anh về đi

- Vậy mà sáng nay còn trốn em đi, rồi bây giờ nằm bẹp dí ở đấy

- Anh ốm mà Bống còn mắng anh

Đăng Dương thua cmnr. Minh Cún nhõng nhẽo rồi đấy Đăng Bống quỳ chưa.

- Em đã mắng anh được câu nào đâu

Mồm kêu oan nhưng thân lại ôm anh, theo thói quen hắn hít 1 sâu từ người thương, nhìn cao to gần m8 đấy nhưng soi kĩ lại mới thấy anh khá gầy, ôm gọn vào thò đúng là quá gầy, gầy tới mức khiên người ta thắc mắc anh lấy đâu sức mà sống vậy. Trần Đăng Dương đã kiểm chứng, anh bây giờ còn gầy hơn lúc trước hắn bế anh nữa

Ra tới xe tính là cho anh nằm ghế sau nhưng anh bám không chịu buông mà kêu thì lại "Bống không thương anh" là hắn thua rồi. Thế là bây giờ hắn vừa lái xe rồi bế luôn anh ngồi ngược trong lòng. Thôi rồi, còn đâu hình tượng tổng tài nữa nhưng được cái Bống thích chứ bình thường anh không nhõng nhẽo như này đâu được mấy đợt ốm hay khi say mới thấy anh nhõng nhẽo vậy. Nhân viên mà thấy cảnh này chắc anh tự gieo thân xuống sông với Vũ Nương mới đỡ nhục

Về tới nhà thì cũng chả đỡ hơn là bao, vẫn cứ là bám chồng. Mọe ta nói quả này có người hỏi tới phát chắc Đăng Bống không biết mặt đất màu gì, sĩ tới đời con cháu.

- Cún dậy, ăn đã rồi ngủ nè

- Không ăn, anh bùn ngủ

Tầm này mà bắt Cún ăn được là đủ trình rồi đấy, Đăng Bống cũng có trình nhưng là trình ai chấm. Giờ muốn tách ra còn khó chứ nói gì đến ăn

- Chứ Cún không ăn sao mà uống thuốc được

5' sau bác quản gia thấy 1 cảnh ông chủ bón cho phu nhân. Đăng Bống trộm vía chưa có con nhưng kinh nghiệm có thừa. Mà Cún thì mắt nhắm mắt mở mồm nhai lâu lâu gục luôn xuống ngực hắn. Từ góc nhìn của bác quản gia, anh trong lòng hắn nhìn như bé con, áo sơ mi gục lên gục xuống còn hắn thì thấy mỗi đôi mắt. Hơn nửa bát thì cũng quá giới hạn nên anh cũng giãy đòi đi ngủ không ăn nữa

- Cún uống nốt thuốc rồi ngủ

- Anh hết ốm rồi đi ngủ đi

Khỏi nói cũng biết lát nữa Cún uống kiểu gì, giao môi như thường chứ sao

Xong là tha nhau lên phòng chuẩn bị đi ngủ thôi. Tắm là Cún tự tắm chứ cái này là Bống nó dành. Mà lên giường nó như thằng nghiện ý, hôn chóc chóc vô mỏ Hiếu rồi ôm lăn qua lăn lại, rồi hít hà anh chồng nó nữa mà Cún thì quá mệt mỏi không muốn quan tâm nên trực tiếp vào giấc mặc kệ con cá ngu kia hỏi từng câu

- Cún có iu em khom

- Nếu em biến thành con gián Cún có iu em khom

- Sao Cún không trả lời em

- Cún là đồ tòi, tôi giận anh rồi

Quay lại nhìn anh thì Hiếu vẫn quay lưng vào trong ngủ

- Tôi nhớ mặt anh rồi đấy

Xong nó nguẩy đít qua sofa nằm. Được 5' lại quay về nằm với anh r buông 1 câu

- Anh là đồ gia trưởng, may là tôi dễ tính đấy nhé

Xong nó lại lên giường ngủ như thật sau 1 màn kịch tự biên tự diễn
________________
7h24'

Ánh ban mai len lỏi qua từng tán lá chiếu từng tia sáng vào căn phòng nơi 2 thân ảnh còn chìm trong mộng. Đúng ra thì mỗi Hiếu là còn ngủ chứ Dương thì tỉnh từ 10' trước rồi, chỉ là hắn còn lưu luyến chăn ấm đệm êm với mùi cơ thể của cả 2 còn vương trên chăn gối, mà trong tay lại còn có người thương trong tay. Đăng Bống muốn nghỉ làm! Nằm phân vân không biết nên gọi Cún dậy không vì lâu lắm rồi anh mới ngủ yên được lâu đến vậy, mà trong lúc hắn còn đang phân vân thì anh dậy cmnr

Tỉnh ngủ mà đập vào mắt là bản mặt nhìn chằm chằm mik là Cún muốn đi lại vào giấc ngủ mẹ rồi. Không tình như ánh mắt của nó mọi ngày mà là kiểu mắt cá chết

- Sao Cún dậy sớm thế

- Không dậy để mày nhìn anh tới lúc nào

- Cún xinh thì nhìn mà

- Sao mày nhìn dị vậy

- Đẹp vậy mà dị gì

- Nhìn ngu vãi

- Đồ tòi tôi nhớ mặt anh rồi

- Con cá ngu này sáng sớm bị đã cắn thuốc rồi à

- Anh không thương tôi

Mồm kêu oan là năm đè lên xác người ta vậy đó

- Người to như con tịnh mà đè lên người tao. Đi ra mau

Quá mệt mỏi, không có sức phản kháng, Cún cảm thấy mình bị hãm hại, Cún muốn báo công an

- Đi ra, dậy đi làm

- À không nhá, nay em ở nhà với Cún

- Ở mình mày đi t đi làm

- Cún đâu có được chọn, Cún đang bệnh mà

- Tao bệnh mà mày còn đè lên người tao

- Tại Cún chửi em mà

- Tao có chửi nữa đâu

- Ừa thì em xuống nhưng nay Cún không được đi làm đâu

- Không đi rồi đâu ra tiền, bán nhà ăn xin hả

- Anh làm như nhà này mỗi anh làm ra tiền ấy

Hết cãi, bí văn rồi. Cún cần được giải cứu khỏi tình huống này. Ai chọc mù mắt con cá ngu kia đi dùm Cún với

- Cất mắt kia đi dùm tao

- Nay Cún ở nhà thì e không nhìn nữa

Xong 2 đứa ngồi đấu mắt với nhau. Chung cuộc Trần Minh Hiếu thua Trần Đăng Dương thắng. Trần Minh Hiếu ở nhà Trần Đăng Dương chăm

- Nay Cún cứ ở nhà coi như ngày nghỉ đi, cả tháng rồi chưa nghỉ ngày nào, cứ sáng đi tối về như vậy hại sức khỏe. Em xót Cún

- Tôi yêu cầu Trần Đăng Dương chú ý tới công ty của mình 1 chút

- Công ty rất thảnh thơi, không có nhu cầu chú ý

- Ủa mắc gì cùng là sếp mà mày thảnh thơi chết mẹ con tao bù đầu vào dealine hả Dương

- Em có đi làm mà anh có chú ý tới em đâu

- Ờ đi làm mà đưa đón tao đúng giờ nhể, cơm nước đúng giờ quá

- Nhà tài trợ công việc chỉ đến thế thôi. Còn lại làm người của gia đình rồi

-  Nhân viên khổ nhất thế giới

- Trời ơi kì kèo với tôi quá anh vscn đi rồi xuống ăn sáng. Hôm nay không đi làm đâu nghỉ đi

- Con cá gia trưởng nhất đại dương

- Anh có đi liền không

- Chồng mà tưởng cha tao không

Sáng nào cũng vậy, ngủ dậy là đá xéo đấu võ mồm với nhau mới đủ thủ tục. Không nói khéo tưởng huynh đệ chí cốt ở với nhau không
___________
Lên con chiến mã đầu tiên. Các sư huynh đại tỷ xin thông cảm tôi mới lần đầu viết và cũng không giỏi mấy cái mở đầu nx nên mong các dka từ bi hỷ xả bỏ qua cho con thần kinh này. Đói fic mà toàn fic cày kín rồi nên phải tự thân vận động tự viết tự đớp ai ko hợp gu xin bỏ qua đừng ném đá tôi dễ tự ái 🥰🥰. Tại gu tôi ns cx kiểu yêu mà vật nhau như tôn ngộ không đại náo thiên cung nên hơi dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonghieu