2
Từ gian bếp tỏa ra mờ khói, mùi thơm lặng lẽ tỏa ra quyến rũ những chiếc bụng rỗng lên tiếng. Mùi thơm từ trứng ốp la cùng với bánh mì gối chiên lên thơm lừng nịnh mũi, người nấu cũng mlem không kém gì đồ ăn, từng cử chỉ ân cần nhẹ nhàng như đem cả tình cảm đem vào món ăn. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên gọi người thương
- Cún ơi lẹ xuống ăn đi con
- Mày má tao á
- Tôi đè anh được thì tôi làm má anh cũng được
- Mới sáng sớm đã cắn ke, bảo cắn nửa viên thôi mà cứ chơi cả vỉ
- Anh có xuống ăn không hay đợi tôi lên vác anh xuống
- Con người sống chậm thôi sống đéo gì nhanh thế
- Hồi nữa nguội cái trứng nó tanh rình thì ngồi đấy mà kêu
Cún đã xuống với gương mặt không thể bị ép hơn. Đứng nhìn hắn 5s rồi mới từ từ lại bàn ngồi. Mồm than vãn
- Cứ ngỡ lấy chồng là được tự do ai ngờ như có thêm bà mẹ thứ 2. Thấy thế giới đéo ai khổ bằng mình
- Anh mà biết chăm bản thân thì em cũng đâu đến mức hóa thân thành góa phụ nuôi con đâu
- Giờ chưa có con đã cỡ đó sau có con chắc mày tay bế con tay bế tao quá
- Chắc giờ đi tập gym để sau này đỡ bỡ ngỡ
- Tính đè chết tao hay gì
- Cỡ anh khóa được cái mỏ đã mừng chết mẹ
Này không biết cưới hồng hài nhi hay huynh đệ chí cốt đây. 2 cái mỏ táp nhau như bắn súng không trượt câu nào mà bữa sáng thì người kia nói thì người này đớp còn người viết đói chết mẹ mà còn ngồi vắt óc nghĩ thoại cho 2 con giời kia mà thấy thế giới không ai bằng tao 😔
_______________
Đớp xong thì cũng sáp vô nhau xà nẹo, cụ thể là Bống rửa bát Cún xà nẹo. Ừ không nhầm đâu, Hiếu là người xà nẹo á. Tại nhỏ đang xin đi chơi mà con Bống kia đang giả vẻ nghiêm túc để không cho chứ rửa bát tay run đập bát vào nhau mẻ hết rồi còn đâu
- Đi mừ bro ơi cho tôi ra ngoài chơi đi, không thì bạn đi cùng tôi cũng được
- Ốm ra ngoài chơi bị trúng gió là ở nhà thêm vài ngày nữa
- Ngày nghỉ mà, ngày nghỉ phải đi chơi chứ
- Ngày nghỉ là do anh ốm chứ không phải là để chơi, ra sofa ngồi coi tivi đi lát em ra rồi nói chuyện sau
Ừ hắn cáu rồi đấy, Cún tức lắm nhưng cũng đâu nhào vào đánh nhau được, chỉ biết ôm cục tức ra sofa ngồi thôi
" Cún ơi em xin lõiiiii"
Không phải tự nhiên hắn mắng anh đâu, chỉ là lúc sáng hắn lỡ làm ướt đôi giày anh mới mua hôm nọ mà chưa đi lần nào nên anh quý lắm, và hôm nay anh xin đi chơi là chắc chắn sẽ đụng tới đôi giày đó nên hắn mới nhất quyết không cho đi. Bống chân thành xin lỗi anh Cún. Nếu sau này anh biết chỉ mong anh hiểu cho em, sau cùng em làm tất cả cũng chỉ vì em mà thoi
Tầm 10' sau thì hắn cũng ra sofa ngồi với anh nhưng anh lần này né hắn không muốn đụng chạm
- Hôm nay ốm thì ở nhà tạm 1 hôm đi chiều đỡ thì em cho ra TTTM
- Tôi cạch em rồi, em đừng lại gần tôi
- Ôi nhìu ôi có ai khổ bằng tôi không anh ta ốm thì người khỏi là toi chứ ai mà anh ta không biết giữ mình nhỡ ra đó bị thằng nào bắt mất thì tôi biết sống với ai
Lời nói đi đôi với hành động, tới phiên hắn bắt đầu xà nẹo anh, quắn quéo có bao nhiêu trạng thái bẹo hình bẹo dạng lôi ra hết nhưng tất cả cũng chỉ để dỗ người kia.
Anh mắc cười lắm rồi, con Bống bẹo hình bẹo dạng như này không phải lúc nào cũng show ra nhưng mà anh còn tức lắm. Ốm chứ có bị dị ứng thế giới loài người đâu mà cách ly còn hơn ổ lợn dịch. Trần Minh Hiếu không cam tâm, anh phải làm rõ vụ này
5' sau Trần Minh Cún cười bò với pha không thể ngu hơn của Trần Đăng Bống. Kêu là dỗ người ta mà mình chưa dỗ được bao nhiêu đã lắc lắc rồi húc đầu vào tường để người ta phải dỗ lại
- Anh là đồ tồi, tôi bị vậy anh còn cười nữa
- Ai mượn vậy má rồi húc vô đó lại kêu tao
- Tôi dỗi bây giờ anh dỗ tôi mau lên
- Ai khổ bằng tôi không cơ chứ
Đó đó, tính ra Hiếu là người được dỗ mà sao giờ lại thành ra anh đi dỗ nó rồi. Lúc đầu người bị tổn thương là anh mà!!!
Nhưng thôi, nhìn ns vậy anh cũng hả dạ rồi
Hắn sau khi ăn vạ xong thì cũng biết điều ngậm mồm mà ôm anh coi tivi. Chứ nếu ăn vạ thê úc nữa chắc anh mất kiên nhẫn đá hắn ra khỏi nhà mất
______________
10h43'
Khoảng lặng hiếm hoi của căn biệt thự, tivi đã chiếu hết phim, chỉ còn tiếng ù ù của điều hòa, giúp việc và quản gia đã đi nghỉ từ lâu. Rất yên lặng bác quản gia rất thích không gian này
À không, Minh Cún vừa lăn khỏi người Đăng Bống tạo nên 1 tiếng "bịch" khá to. Cùng lúc đó cảm nhận được có thứ vừa rơi khỏi người khiến hắn tỉnh giấc. Ngó xuống đã thấy anh nằm bẹp dưới đất người cuộn tròn lại. Không có dấu hiệu tỉnh lại
Trần Đăng Dương bị lag tạm thời, cho tới khi não từ nảy ra suy nghĩ "Anh bị đột quỵ" làm con cá hốt hoảng lay người anh dậy. Minh Hiếu tự nhiên bị lắc dậy cảm thấy không vừa lòng nên đã thẳng tay vả 1 cú thấu trời vào mặt Đăng Dương. Hắn bị người trong lòng vả cho phát muốn khờ người. Đã nhờ khờ ngu ngu rồi còn bị đánh nữa, muốn người ta từ khờ chuyển sang ngu luôn à
Đăng Bống khi bị Minh Cún vả:
Đăng Bống bị shock, vừa đau vừa shock. Anh Cún iu của nó vừa đánh nó đấy, có phải anh hết iu nó rồi không. Hắn nghĩ sau vụ này nó phải đi khám tâm lý
Shock thì shock dỗi thì dỗi nhưng không để anh Cún của nó nằm đất được. Bế lên sofa nằm hẳn hoi, chỉnh điều hòa 26° xong nó lên tầng 3 ngồi kể khổ với Pepper, người bạn đồng cam cộng khổ, chịu thương chịu khó lắng nghe nó kể nỗi khổ tâm khi bị anh Cún iu mắng. Mặc dù người bạn 4 chân ấy không lên tiếng( hoặc không có khả năng lên tiếng ) nhưng lại luôn tìm cách chạy trốn, ngó nghiêng đủ phương hướng để tìm cách chạy khỏi vòng tay hắn. Chung quy nếu loài chó biết nói, câu đầu tiên Pepper nói vào mặt con cá ngu kia "mày chưa bao giờ hỏi tao muốn hay không"
- Tao có làm gì đâu, tao chỉ sợ anh bị gì thôi mà. Nhỡ anh ấy có mệnh hệ gì tao biết sống sao
- Cùng là giống đực chắc mày cũng hiểu cảm giác của tao mà đúng không
Pepper được đại gia nuôi mà tất nhiên sẽ được 2 cậu chủ nhà nó cho người chăm sóc đặc biệt thôi, tất nhiên những người đó sẽ ở cùng nó 24/7 phòng bất trắc. Và nó có phòng riêng, cái phòng kiểu chia đôi ý lúc chăm 1 gian riêng lúc chơi 1 gian riêng. Mỗi khi người trong nhà tới chơi thì sẽ được bế vô gian thứ 2 trong căn phòng, cách âm nhưng cũng coi như khá khó nghe cho người bên ngoài
Điều khiến các các nhân viên bên ngoài thắc mắc nhất là phu nhân đã làm gì mà khiến cho cậu chủ tự kỷ tới mức chui vào nói chuyện kể khổ với chó mặc kệ nó có ý định chạy trốn hay không. Con chó khổ nhất thế giới. Pepper muốn báo Liên Hợp Quốc, yêu cầu Trần Minh Hiếu đòi lại công bằng cho Pepper
____________________
12h03'
Trần Minh Hiếu tỉnh dậy sau giấc mơ bị đẩy xuống vực. Theo lẽ thường là anh có thể di chuyển bình thường sau 1' khi tỉnh dậy nhưng dư âm của giấc mơ khiến anh mất tới 7' mới gọi được hồn về. 2' hồi tưởng, 3' suy ngẫm 1' lôi tâm trí về 1' gọi hồn về
Trong mơ khi bị đẩy xuống anh có túm vào 1 cành cây nhưng được 30s lại có thằng chó nào đó lắc cây khiến cả người anh cũng rung lắc theo. Quá bất mãn, anh lập tức vươn tay vả bốp phát vào mặt thằng vừa rung cây mà cũng từ đó rơi xuống vực luôn
Kết thúc hồi tưởng, anh ngó nghiêng coi xem con vợ mình đâu mà mãi không thấy ra đón. Ngồi thiền 2' không 1 bóng người. Hiếu mới quyết định tự thân vận động đi kiếm người
Lượn tầng 1 vs tầng 2 thì đều không có, mà trong quá trình đi ta nói nó ám ảnh thì thôi nhé luôn, đi được 3 bậc thì sợ hụt chân té chết mẹ. Lúc đến giữa cầu thang tầng 3 thì có nghe tiếng Dương đang nói với ai đó trong phòng của Pepper. Đẩy cửa đi vô, anh cảm thấy mình hình như chưa tỉnh ngủ hẳn. Sao con cá ngu nhà hắn lại ngồi múa may quý cuồng với Pepper mà không quan tâm nó đang cảm thấy thế nào
Hiếu cứ đứng nhìn nó cho tới khi có 1 nhân viên đi ra và chào thì Dương mới nhận ra anh đã đứng nhìn hắn nãy giờ. Không biết bày mưu tính kế gì nhưng Dương chỉ nhìn về hướng anh nhưng không biết nói gì với cô nhân viên mà cô ấy vội chạy vô gọi hết những người còn lại đi ra trả lại sự riêng tư cho 2 người. Hắn cứ nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt cá chết nên anh buộc phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy
- Rồi sao vô đây
- Anh còn biết quan tâm em cơ à
- Không tao lên chơi với Pepper
- Đò tòi, anh đánh tôi xong giờ anh nói vậy à
- Tao đánh mày lúc nào
Minh Cún hoang mang, anh nhớ là anh đâu bị gì về giấc ngủ đâu
- Lúc ngủ tự nhiên anh lăn xuống đất, toi sợ anh bị sao nên mới gọi anh dậy mà anh nỡ lòng vả tôi cú giáng trời
- Vậy mày là cái thằng rung cây?
Ông nói gà bà nói vịt. Dương nói trên trời Hiếu nói ngoài vũ trụ
- Anh có cảm thấy nhức đầu ở đâu không
Dương hoang mang không biết có phải do cú đập đầu khiến anh méo mất phần nào của não rồi phải không. Anh Cún của nó trước giờ là người rất thực tế, ít khi nói chuyện trên trời dưới biển. Nhưng có phải lần này là ngoại lệ không?
- Tao nhớ là tao không có bị gì ở giấc ngủ đâu. Sao lại đánh mày được
- Em sẽ theo dõi giấc ngủ của anh
- Vậy là tao có đánh mày không
Dương muốn kêu oan, nó muốn gào lên rằng: "Anh vả em đau chết mẹ, thấy luôn tiền kiếp. Trước bố mẹ em có đánh em cũng không đau bằng cú này đâu" nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của anh bé thì nó lại không muốn làm ầm lên nữa
Nó nghĩ là anh Cún của nó đang hoang mang vì lo cho nó. Chứ trong lòng anh Cún đang muốn băm vằm thằng ranh này lắm rồi. Ai mượn tự nhiên đi lắc chi để tao vả cho rồi còn bị ngã xuống vực nữa. Biết ám ảnh cỡ nào không, lúc lên đây bố mày sợ suýt hụt chân mấy lần đấy. Nên làm cá bống chiên hay sashimi đây cả nhà
- Hiếu ơi anh ổn không
- Ổn, chắc vậy
- Vậy trưa nay anh muốn ăn gì
- Cá bống chiên hay sashimi ngon hơn
- Hả. Anh đừng dọa em mà
- Tao mới hỏi thôi, ai làm gì mày đâu mà mếu máo
- Thịt cá bống không ăn cùng phở được anh nhé
Cún thấy thằng Bống nhà mình bị vả xong còn ngáo hơn lúc cắn ke. Đáng ra trước khi cưới phải cho nó đi khám thần kinh
- Tao đã nói gì đâu. Tính ra mày mới là đứa cần đi khám
- Vậy trưa nay anh muốn ăn gì
- Mua 2 cái bánh mì đi. Vậy cho nhanh
- Không đủ chất
- Ăn phở
- Anh ăn chưa ngán hay gì
- Cơm trộn
- Ăn hoài món đấy chán lắm rồi
- Vậy mà mấy hôm trước t hỏi trưa ăn gì thì kêu đi ăn nướng lẩu này kia
- Anh cũng có khác gì đâu, có hôm còn không thèm ăn
- Mày cài nội gián vào công ty tao đúng không
- Không cần em cũng biết
- Vậy trưa nay ăn gì, sao mà mày bắt bẻ tao quá
Đó lại kêu Hiếu khó tính E+ này kia đi, chính con Bống khờ này nó còn khó tính hơn cả anh nữa. Ăn gì cũng chê
Đó đó cự lộn với nhau 1 hồi cái 2 đứa xách nhau đi TTTM đi ăn. Kêu đi ăn đéo hiểu vô TTTM làm méo gì không biết. Như cái bọn yêu nhau. Anh mặc độc chiếc áo ôm body lộ ra cơ bắp săn chắc với quần rộng đen. Còn hắn thì áo phông xanh biếc phối với quần ống rộng nâu pastel, nhưng nhìn vẫn đô nha cơ lộ ra nhìn sợ vãi. Mà thế đéo nào nhìn Hiếu còn top hơn cả Dương cơ, nhìn nó ngầu mà quay sang con Bống nhìn nhờ khờ, bot éo chịu nổi. Giờ mà nói vào mặt nó chắc tự ái hết ngày
______________________
Ê tính ra t định cho bao vô nx cơ nhg kiểu hay quên lồng ghép phoromone vào nên nó cứ bị thiếu kiểu gì ấy, nên chắc bỏ cái đó đi ha qua truyện sau t sẽ cố lồng ghép nó vô, còn truyện này sẽ không là bao nhg nam vẫn có khả năng mang thai như thường nha. Kiểu này chắc t cx phải sửa lại chap 1 để loại đi mấy cái yếu tố abo nên ai thấy khc thì thông cảm. Truyện này xin buff bẩn cho Bống có cơ r tròn m85 đi ha chứ t ko dám cho cái bụng sữa trắng hếu của nhỉ vô đâu. Nếu như thể loại ko hợp gu mn thì xin bỏ qua, c.on ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com