Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

13h03'

Giữa trưa hừng hực nắng, đường xá qua lại từ trai tới gái, già tới trẻ ai ai cũng đồng lòng rủ nhau đóng phim Naruto, lác đác vài chiếc ô tô đi qua thì kín giấy bạc ở cửa sổ. Con chiến mã Bugatti phóng vèo qua như chiến thần, trên xe ngay ghế lái, người đàn ông đeo kính râm, chân đạp ga phóng như dân tổ. Bên ghế phụ, người còn lại cũng đeo kính râm, tay trái cầm miếng cơm cháy, tay phải đút cho người lái

Nghe tới đó bây cũng biết ai là người cầm lái rồi đúng không. Đó là Trần Đăng Dương, bà vợ đảm đang của chúng ta và ghế phụ tất nhiên là của anh Trình Miêu Hấn rồi. Tên Trình nhưng anh bị con vợ giữ mất bằng lái rồi, lý do rất đơn giản nhưng nó là thứ khiến anh không còn được ngồi vào ghế lái nữa

Trong đời ai cũng có ít nhất 1 lần lái xe lao xuống sông, ruộng, hay đâm vào này kia, anh cũng vậy chứ sao. Con người mà!!! Ăn vạ ỉ ôi mãi mới mượn được xe của con vợ (đừng ai thắc mắc sao anh không có xe, xe của anh bị con vợ gửi về cho 2 vị phụ huynh rồi) đi nhậu mà lỡ say quá rồi lao luôn xuống ruộng còn người bên trong thì nghĩ là về đến nhà rồi nên anh quyết định kệ mẹ con vợ và ngủ ngoài xe. Khoảng hơn 0h đêm thì Đăng Dương không thấy anh chồng nó về nên mới lóc cóc lái xe đi tìm (con vợ này có 2 con chiến mã), đi qua 3 dãy phố tới 1 vùng nông thôn thì thấy bé cưng của hắn đang nằm chổng đít lên trời con ông chồng thì mất tích, không có ở ghế lái. Oidoioi, khỏi phải nói nó cay thì thôi nhé, vội gọi cho bên sửa xe tới cấp cứu cho cục cưng của hắn, xong cục cưng thì tới cục nợ. Theo đúng suy nghĩ của hắn thì vợ hắn chắc chắc sẽ chui vô cốp xe nằm, ô đéo có à. Lại vô trong xe, à thấy rồi hay quá, lao xe xuống ruộng rồi giờ chui ra sau ngủ vậy à, tôi không tha cho anh đâu nhá. Đưa cục nợ vô xe hắn vào thì cũng phải đợi cho nhóm thợ tới hắn mới dám về

10' sau thì bọn họ cũng tới, Đăng Dương cũng giải thích này kia rồi chuyển tiền xong là cũng về thôi. 2 bên đều về, mỗi tội là hôm đó Minh Hiếu mơ thấy mộng xuân

Tôi thấy tôi lái hơi xa rồi
___________
13h12'

Khi tới nơi, anh chủ động xuống xe trước ra bên kia đón hắn, muốn cho người khác thấy cặp đôi này anh là top. Còn hắn thấy anh chủ động ra mở cửa xe thì cũng hơi nghi ngờ mà anh còn lấy tay chắn thành xe cho hắn khỏi bị cụng đầu. Trần Đăng Dương thấy mình đang bị lung lay vị trí

Bây giờ việc đàn ông yêu nhau là bình thường và đôi lúc bắt gặp việc 1 lớn và 1 nhỏ mang bầu cũng chả phải việc hiếm. Tuy vậy anh vẫn ngại việc tình cảm nơi đông người, có thì chỉ muốn cho người khác thấy anh nằm trên thôi. Tại nhìn anh cũng top mà, vậy phải sử dụng nhan sắc cho đúng chứ, ngầu vậy mà làm bot thì tội fan. Còn hắn, mặt nhìn trẻ con ngây thơ quá, gu ăn mặc cũng dịu hơn anh nhưng cái thây nó đè phát ngạt thở người ta

Hôm nay anh đã cố tình đi dày độn chỉ với mục đích là cao hơn hắn. Còn con cá kia thì mừng chết mẹ, may anh đéo phát hiện ra đôi giày của mình biến mất. 2 đứa tay trong tay dắt nhau vô trỏng, kêu là đi ăn nhưng thế quái nào lại tạt hết lên tầng 3 rồi, quầy ăn ở tầng 1 cơ mà. Tầng 3 có gì á, có khu vui chơi với thư viện này kia chứ cái đéo gì nữa

Móa bây thử tưởng tượng coi 2 thằng to như con tịnh chen chúc nhau trong khu vui chơi trẻ em như thế nào. Thứ đầu tiên chúng nó nhắm tới là hố xốp, may nha mắ may là nó rộng nha chứ không là 2 thằng duỗi cả người kín ních cả hố chắc quản lý tự ái mất. Bọn trẻ con thì khỏi nói, nhìn 2 thằng muốn lòi con mắt, vài đứa mới đầu nhìn còn hoang mang shock lắm nhưng 1 hồi là cả gan chạy ra rủ chơi liền. Hiếu mang tiếng E+ vậy thôi chứ thích trẻ con lắm, mấy nhỏ rủ cái là đi liền, còn Dương thì được mấy bé 1 2 tuổi thích hơn, đa số là mấy bé gái vì cao mà, trong mắt các bé thì hắn như người khổng lồ vậy. Được các bé thích nhưng các vị phụ huynh hơi cảnh giác 2 ông cháu này. Nói là nhân viên của cửa hàng thì dễ nghe đi nhưng tự nhiên mua vé xong vô hố xốp ngồi như thật rồi được bọn trẻ con nó sáp vô nữa, tin thế éo nào được. Nhưng cũng nhờ 2 ông cháu này nên nhân viên được nghỉ buổi trưa

Chơi tới 14h hơn thì Hiếu bắt gặp thằng cu khá quen mắt. Ô thằng cháu anh đây mà, ông Sinh đâu trông con kiểu vậy à

- Ô thằng cháu tao này

- Thằng Xoài sao nó ở đây

Cùng lúc đó, 2 bóng dáng khác cũng đi vô. À tưởng bắt cóc, ông Sinh anh Tút đây mà

- Tôi bảo anh trông nó mà nó đi đâu rồi

- Anh mới mua vé xong quay qua nó đã mất tích

Uầy mẹ đúng thằng anh anh rồi còn đâu nữa. Cái giọng ngang ngược chuyên dùng chửi chồng đéo lẫn đi đâu được, cái người đang cố minh oan kia nhìn cao to cơ bắp đầy tay kia đang vừa minh oan vừa chịu trận  giữa những cái đánh của vợ ổng. Ui dời, con Bống nhìn phát biết ngay ông cụ nhà mình đây mà, đi đéo đâu cũng bị cho ăn hành là thế đéo nào ăn ở kiểu gì mà khổ vậy cụ ơi

Ừm quên chưa giới thiệu, kia là cặp vợ chồng mới cưới được 50 tháng và có thằng con 42 tháng. Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh, trộm vía thằng con giống ông bô từ cái nết tới cái mặt, soi kĩ mới thấy giống cái mắt, cái giọng cũng giống nhưng còn bé nên nghe hơi chua nên mỗi lúc bé lên tiếng nghe kĩ lắm mới hiểu nó nói cái gì

Cụ Sinh bị Tút chửi mà mấy ông bố xung quanh nghe cũng hiểu nỗi lòng, nhà ai cũng có ít nhất 1 thằng nghịch tử và hơn hết ai cũng từng bị chửi vì lạc con

Đăng Dương từ đằng xa chứng kiến cụ Sinh bị hành hạ thì không khỏi thương cảm, nó biết tương lai của nó sau này cũng sẽ có ngày như vậy mà. Hiếu nhìn cũng chán 2 ông anh, may hôm nay gặp anh vs hắn chứ không thằng giặc con này lại chả lạc đi chỗ nào rồi. 2' bên kia đã ngưng hành hạ và bắt đầu công cuộc tìm con, và Hiếu với Dương quyết định bế bé Xoài đi chỗ khác cho 2 ông bô tìm lòi mắt

Rời đi không 1 sơ hở, cả 2 tạt khu bên cạnh để trốn. Hay quá 10' rồi mà vẫn chưa tìm ra, ngó qua thấy mỗi anh Tút đang tìm còn cụ Sinh không thấy đâu. Hiếu âm thầm -1đ anh rể, quay lại thì thấy ổng đã đứng sau lưng lúc nào không hay

- Duma anh Sinh ơi_Hiếu

- Bế con tao ra đây làm gì đây. Tính bắt cóc hả_Sinh

- Anh đi qua lúc nào vậy, sao em không biết_Hiếu

- Bắt cóc mà gà chưa từng thấy_Sinh

- Như hack ý_Hiếu

- Có chúng mày gà chứ ai _Sinh

- Ông nạp bao nhiêu nói mau_Hiếu

- Xùy, chúng mày núp vào cùng 1 tiệm mà, có đường đi ngay sau đấy thây._Sinh

- Cún ơi nhục quá_Dương

- Tao về đây trả con cho ổng đi _Hiếu

- Nè, giữ con cẩn thận nha, không ai trông cho nữa đâu_Dương

- Anh Sinh đâu rồi_Tú

- Anh nè Bơ ơi_Sinh

Nhục quá rồi phải về thôi. Hiếu 1 mạch phi xuống tầng 1 để Đăng Dương đuổi theo. Rõ là muốn cho người khác thấy mình là top nhưng sao mà cứ cư xử tâm lý nữ vậy trời, nhìn khác gì mấy nhỏ bot dỗi chồng không

- Cún ơi mình đã ăn gì đâu

- Ờ ha, quên chưa ăn uống gì

- Vậy giờ anh muốn ăn gì

- Gì cũng được

Rồi tụi nó ăn mì. Tha nhau từ nhà ra trung tâm thương mại rồi bày đủ trò nghị là ăn uống sang trọng này kia. Qq, duma rốt cuộc vẫn là tạp bừa vào quán mì cay. Đùa nhau à???

Đang ăn thì thấy anh Tút đi vô còn cụ Sinh bế con theo sau, gọi 1 phần ăn cho trẻ con con 2 người kia thì cũng 2 bát mì cay. Hiếu thấy người quen nên cũng rủ vô ngồi chung

Wala 4 người lớn ngồi chơi rất ngoan bé Xoài là trưởng thành nhất, chỉ ngồi vắt chéo chân mắt đanh lại má phình ra 2 cái bánh bao, 10đ trưởng thành. Tút thấy thằng cu không chịu ăn thì cũng dỗ dành, ông bô bên cạnh thì nói đủ thứ rồi trêu nó này kia, Hiếu thấy vui quá cũng nhập bọn dỗ trẻ

Muôn ngàn câu nói quen thuộc "Xoài ăn đi không chú Dương ăn mất bây giờ". Không phải Tút nói, cũng không phải cụ Sinh là Minh Hiếu, xong hắn thấy thằng cháu nhìn mình liền khiêu khích, gắp luôn miếng thịt từ bát thằng bé ra xong ăn luôn như thật. Duma cú shock đầu đời, bé Xoài bị ăn cướp trắng trợn mà 2 ông bô không ai đòi lại công bằng cho nó mà còn khen con quỷ kia như thật, ông bô nó thốt ra 1 câu mà bé nghe xong muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn

- Không ấy thì mình bắt luôn thằng này về nuôi làm anh cho Xoài cũng được

Tại sao, Xoài không muốn có anh em như con quỷ này. Nhưng có tác dụng thật, sau đó bé Xoài ăn ngoan hơn hẳn. Còn về người im lặng nãy giờ, Minh Hiếu mất chức E+ và từ giờ nó thuộc về Trần Đăng Dương

Tợp xong thì cũng gần 14h30' rồi nên lại nhà ai nấy đi. Hắn và anh xách nhau đi siêu thị dưới tầng hầm chỉ vì chán  mà chưa nỡ về

- Vậy anh muốn mua gì

- Mua bánh kẹo bim bim hay đồ ăn này kia ý

- Vậy anh đi mua đồ của anh, em mua đồ của em xong 3h có mặt ở quầy thu ngân

- Oke

Anh được thả là mừng lắm, trời ơi thời của tao đã tới, quầy bim bim sạch bách hết cho tao. Đi qua mỗi món anh nhón 1 cái từ cay đắng mặn ngọt gì không quan tâm, vị cũ thử lại cái mới thử nghiệm. Nói chung từ giờ Trần Minh Hiếu sẽ thống trị khu này

Còn phía hắn thì biết anh sẽ toàn lựa đồ ăn vặt nên hắn toàn lựa đồ nấu ăn cho tuần tới. Trời ơi người phụ nữ của gia đình là đây chứ đâu, đố bây tìm được người như Trần Đăng Bống. Nguyên liệu nấu ăn từ thịt thà tới rau củ có hết. Đủ tài để thi Master Chef rồi đó

15h hắn đã có mặt tại quầy thu ngân nhưng ở kìa, anh bé nhà nó đâu. Không gửi lại được nên nó buộc phải đẩy xe đẩy đi kiếm anh chồng nó thôi. Wala hắn đang thấy cái đéo gì đây, anh đang nói chuyện với thằng ất ơ nào đó, cái tướng nhìn khá quen mắt nhưng hắn vẫn cảnh giác theo thói quen

Tên kia thấp hơn anh, cái tướng ục ịch như cục thịt đội mũ len vào thời tiết kia, nhìn thôi đã thấy nóng. Ây cha, bên cạnh Đăng Dương lúc này cũng xuất hiện thêm người rồi, thấp hơn hắn. Úi xời, ông Xái già không giữ của cho kĩ vào để nó chạy lung tung rồi sáp vào anh chồng nó đây mà

- Của nhà nào sao không xích vào đi để chạy lung tung vậy_Dương

- Tao già rồi không có sức trẻ đâu mà giữ_Tài

- Già giữ, yếu tới nỗi hại con nhà người ta phải cưới chạy bầu luôn, yếu thật_Dương

- Mày không nói chuyện bình thường với tao được 1 lúc à thằng ranh_Tài

- Vậy cháu xin lỗi cụ nhá_Dương

Tuấn Tài cảm thấy mình bị xúc phạm. Yêu cầu Trần Minh Hiếu khâu cái nhân trung nó lại

Cùng lúc đó Đặng Thành An quay lại đã thấy con cá ngu đang đứng trêu ngươi anh chú nhà nó liền lập tức phi vô đòi solo với con titan kia

- Em ơi, nó đô hơn chú, nó đánh em chú không can được đâu_Tài

- Người ta gừng càng già càng cay sao nhà này ngày càng hèn_An

Chú Tài tự ái rồi, nhường lại cả 2 cho Trần Minh Hiếu, chú kệ cho 2 đứa mày cãi nhau đấy. Mà Hiếu thấy cũng tới lúc nên can thiệp nên cũng lại góp vui

- Các em oi, đang ở nơi công cộng hãy cư xử bình, đừng nuốt lưỡi nhau. Con nào phát ngôn ngu qua đeo rọ mõm vào_Hiếu

- Mày tự lấy đá đập chân mình à_An

- Để yên cho tao làm siêu nhân_Hiếu

- Các em ơi mình đang ở nơi công cộng ý thì tản ra cho người ta đi. 4 cái thây bự như con trâu chen vô chật ních tắc nghẽn giao thông bây giờ_Tài

- Thật tách ra đi, con chíp hôi bầu bí mà cứ chạy lung ta lung tung_Dương

- Tao sạch sẽ thơm tho không có hôi như chim mày nhá_An

- Con này bầu bí xong bị sảng à_Hiếu

- Bé biết bé nói gì không vậy_Tài

- Tỉnh lắm cả ngày nay tao chưa cắn viên nào_An

- Đúng rồi thoại sảng rồi đưa về dùm_Hiếu

- Bầu bì mà như tinh tinh được thả về rừng vậy, tăng động quá trời_Dương

- Bầu chứ có phải cách ly xã hội đâu_An

- Nhà anh về trước, bây cũng về đi. Đừng làm phiền thiên hạ nữa_Tài

- Biết rồi, anh cũng đưa về đi không con chíp hoi lại đi trêu người ta_Dương

- Người ta sạch sẽ thơm tho hôi đâu mà hôi_An

- Không gặp thì thôi, gặp là cái mỏ như xáp lá cà tới nơi_Hiếu

- Anh nói như kiếu cả lũ bú mỏ nhau vậy_Dương

- Có mày mới nghĩ ra được cái đó_Hiếu

- Anh chọn xong đồ chưa_Dương

- Xong rồi, về thôi_Hiếu

Chuyện sẽ rất bình thường nếu cả 2 tính tiền xong và đi về bình thường, đấy truyện của ai chứ không phải của tao. Thanh toán xong cái Hiếu đòi lúc về anh lái, tất nhiên câu trả lời của Đăng Dương là không rồi. Hắn còn quý bé cưng này lắm, không dám cho cục nợ này lái đâu. Biết trước câu trả lời của hắn rồi nên anh lôi hắn vô góc kín người rồi mới bắt đầu thương lượng

- Bống cho anh lái đi

- Không

- Cho anh 1 lý do

- Anh lái rất ẩu

- Anh đã cải thiện

- Em còn nhớ con xe cũ của em

- Anh biết

- Vậy mà vẫn xin

- Hơn 1 tháng rồi anh chưa được đụng vào xe

- Em đưa đón rồi cần gì nữa

- Cho anh 1 cái giá để lái xe

- Việc này không có giá

- Tự nhiên cá ngu khó tính vãi

Mới thốt ra chê xong là anh hôn cái chụt vào mỏ nó

- Anh hơi mất giá

Nói 1 câu hôn 1 lần

-....

Mọe thằng nào cứng được thì cứng, Trần Đăng Dương mềm rồi. Anh Hiếu chủ động hôn nó đấy, ở nơi đông người luôn đấy. Hắn sống không điều gì nuối tiếc nữa, được hôn anh xong nó chết luôn cũng được. Vĩnh biệt... À không nó chưa có con với anh, chừng nào anh cấn bầu với nó rồi đẻ được 1 cô công chúa và khi cô công chúa đó tìm được hoàng tử đích thực thì nó mới nhắn mắt xuôi tay được. Nó phải lấy lại tinh thần cứng rắn thường ngày

- Chỉ hôm nay thôi...

- Cũng được

- Vậy anh vào xe trước đi em đi rửa tay xíu

Đó, 2' sau anh trên xe nó cũng đã xong, mới bỏ đồ vô cốp xe thôi mà anh đa phóng vèo đi để lại hắn trong sự ngơ ngác

Anh Hiếu bỏ nó lại kìa, anh định bỏ nó lại rồi phóng xe đi lấy thằng khác. Đăng Bống bị bỏ rơi, hồi nãy anh Sinh nói muốn bắt nó về làm anh cho Xoài, bây giờ anh còn cần nó nữa không... Hình như shock quá nên sảng hay sao ý mà nó lấy miếng bìa cát tông rồi mượn bác bảo vệ cây bút lông rồi nghi "ai đi qua rủ lòng thương đem về nuôi, hứa ăn ngoan không quậy, không mất phí". Sau khi lấy chồng, Trần Đăng Dương đã trải qua những gì ________________
Ê ý là toi thấy chap này nó bị nhảm vc ý, không biết bây hiểu không chứ toi đọc lại cx chả hiểu toi dg viết j, trong đầu có j nó tuôn ra gần hết rồi

Mà ai đọc thì bình luận dùm nha tại toi thik đọc bình luận vaiooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonghieu