Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vợ cướp tài sản rồi bỏ rơi, tôi lấy chút vốn ít ỏi lập nghiệp, bị người đời khinh rẻ, chà đạp nhưng vẫn có thu nhập, tôi dành ra để theo đuổi đam mê nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là con số 0. Quá mệt mỏi, tôi gọi về cho vợ cũ cầu cứu, trời thương cho anh ấy quay lại với tôi và tôi được đón về nhà với vai trò là con ở. Đó, nghe nó kể mà thấy thế giới đéo ai khổ bằng nó

Rốt cuộc là khi ra cửa tầng hầm ngồi với cái bảng đéo thể ngu hơn được nữa. Người qua đường đa số là nhìn không thể phán xét hơn. Mẹ nghĩ sao thằng to con như vậy vác cái bảng ra đường ngồi như ăn xin thế kia, những người phán xét thì cũng có người rủ lòng thương thả cho nó tờ 5k 10k. Tổng lại thì kha khá cũng dc 30k, mà vậy thì không đủ lập nghiệp. Trời thương nó, đang ngồi cái tự nhiên tờ 200k bay đập vô mặt nó, ối dồi ôi, đủ tiền lập nghiệp rồi bà con ơi. Lại chạy vô trung tâm thương mại mua cái mũ bảo hiểm hồng cánh sen con gấu nâu rồi nó lại ra đường ngồi vẫy vẫy, còn gì để nói nữa hả chúng mày, bao nhiêu phán xét bây giờ dồn hết về hướng con cá kia rồi còn đâu. Có 1 cô gái lúc nãy cho hắn 20k vì thấy người đẹp phải ngồi ăn xin thì không nỡ nên cho của không tiếc, xong lại thấy nó đi từ trung tâm thương mại ra với cái mũ hồng không thể nữ hơn được nữa thì shock không thôi, cứ đẹp là bắt buộc phải vậy hả. Biết bao người xung quanh nhìn hỏi hắn nhục không ấy hả, nhục chứ sao không, muốn cắm đầu xuống đất tới nơi rồi nhưng để trả thù người vợ cũ. Hắn quyết không bỏ cuộc, đã là đàn ông thì đầu đội trời chân đạp cứt

5' sau nó nhục mặt đi mượn điện thoại bác bảo vệ điện về cho vợ

- Cún ơi

- Gọi có gì không em

- Anh đi về xong anh có nhớ anh quên gì không

- Anh quên ví ở chỗ em chứ sao nữa

- Ụa

- Rồi anh có định đón em không

- Vẫn chỗ cũ đúng không

- Vâng

- Cho tao dấu hiệu nhận dạng

- Cứ ra đi rồi biết

Cúp máy xong vội lục lại túi quần thì lòi ra cái ví đen quen thuộc với 500k và chứng minh thư, căn cước, bằng lái xe và tất cả đều đứng tên Trần Minh Hiếu. Còn gì cay hơn tới luôn đi ạ. Trả điện thoại và cảm ơn bác rồi vội chuồn lẹ thôi. Hôm nay quá nhục rồi. Như đã nói, sẽ có dấu hiệu nhận biết, tận dụng những gì mình đang có, tay cầm mũ tay cầm bìa cát tông trú tạm chỗ bác bảo vệ tầm 10' xong nó từ biệt bác như sắp ra chiến trường

Trần Minh Hiếu sau khi nhận được điện thoại của Đăng Dương liền quay lại đón con vợ vì cái ví đáng thương kia mà anh về đến nhà rồi còn đâu, chuẩn bị lên phòng đánh 1 giấc thì thấy túi quần hơi rỗng. Ô mai cá, anh mất ví rồi, định gào lên gọi hắn thì chợt nhận ra từ lúc trên xe không có tiếng léo nhéo của hắn. Vội chạy xuống nhà xe kiểm tra, quào anh quên chồng anh ở trung tâm thương mại thật rồi. Đúng lúc nhận được số lạ gọi tới, đoán vội số con vợ mượn của người dân. Đúng thật này, chuẩn bị bỏ nghề tổng tài lập nghiệp làm tiên tri

Thế là đúng như dự đoán tương lai, bây giờ anh đang trên đường quay lại đón cá ngu kia. Nhưng mà ơ kìa... Anh không muốn nhận cái thằng đứng ngoài cửa trung tâm mặc áo chống nắng hoa hòe kia là vợ mình đâu. Nhìn kĩ lại, hay quá đéo phải vợ mình, nay chắc biết nhục rồi nên không làm vậy đâu... À thôi xin rút lại, hình như bé đào tay cầm mũ tay cầm bảng kia mới đúng là vợ mình. Hiếu trực tiếp lại xe đi ngang qua nó xem đúng không, đúng rồi không lẫn đi đâu được cao như cây sào vậy mà mặt cũng ngu nữa lẫn sao được. Đành gắng gượng quay lại mở cửa xe cho nó lên vậy

Dương được đón thì mừng lắm, quả đấy anh mà không đón nữa chắc nó trùng sinh mất

Thong thả lên xe và nó quên mất rằng mình bị người kia bỏ lại nên cứ líu lo nói chuyện mãi thôi mà anh thì không muốn nó nhớ tới việc đó nên cũng ráng tiếp chuyện

Cái lúc hắn đứng thì nắng muốn xé l mà mới lên xe đi được 1 lúc cái trời chuyển tối tiếng sấm ầm lên luôn. Đăng Dương vội kêu anh sang ghế phụ ngồi đi hắn lái cho bởi vì trời này khá khó nhìn mà chồng hắn thì bị cận, nay anh có đeo lens đâu. Hiếu cũng biết thân biết phận trả lại ghế lái cho chủ nhân thực sự của nó rồi trèo lại qua ghế phụ, mới chuyển giông thôi đó mà đã có sét rồi, đợi anh qua ghế phụ xong dây an toàn là hắn phóng đi thôi, về lẹ chứ trời này chồng hắn không thích

Từ trung tâm thương mại về nhà mất có tầm 10' thôi mà lúc hắn lên xe đi cũng được 3' rồi mà vô tay hắn phóng anh ngồi chưa kịp ngắm mây trăng gì mà thấy lấp ló tầng 4 nhà anh rồi, chưa kịp mưa luôn ý, phóng đéo gì kinh thế. Anh còn bận ngó nghiêng thì hắn đã thấy lấp ló đôi giày hắn phơi của anh trên mái tầng 4 rồi, duma tâm trạng hoảng loạn về lẹ không có đợi gì nữa. Tức tốc phóng đi anh không kịp phản ứng với con cá ngu này

Vừa về tới nhà là Đăng Bống vội phi lên tầng luôn, duma nhà cao tầng làm gì cho khổ cơ chứ, chạy muốn lòi cứt tới nơi. Hên là cái góc phơi của hắn nó dễ lấy đấy chứ không là xác trèo lên lấy còn hồn bay theo sét rồi, may trời độ con đôi giày chưa bị ướt vẫn y như lúc phơi. Còn 1 ải nữa phải vượt qua mới hoàn thành khi vụ này, bây giờ chắc anh đang trong phòng khách mà qua phòng khách mới tới kệ giày. Bây giờ chỉ còn cách thú tội thôi nhưng hắn chưa muốn chết đâu, chồng hắn gia trưởng lắm. Nó nghĩ tới cảnh bản thân cầm chăn cầm gối qua ngủ với Pepper hay ngủ ở phòng khách rồi. Nhưng mà thiếu hơi chồng nó ngủ không vô

Thôi đầu thú sẽ được khoan hồng, nhưng đi qua tầng 2 thấy phòng của cả 2 đóng hé cửa hắn liền ngó vô. Ô anh trong đây nãy giờ à, nhưng tự nhiên nằm im như vậy thì hơi nghi. Vội để giày lại chỗ cũ rồi lên phòng với anh, check lại thì không thấy bất ổn gì, chắc là buồn ngủ. Mà anh ngủ rồi thì chức tổng tài sẽ thuộc về Trần Đăng Dương hahahahhah

Nói cho sang chứ thực chất hắn cũng rất hay đắm chìm vào công việc mà quên bản thân, chỉ là khi có gia đình rồi thì hắn mới bắt đầu chia công việc ra từng ngày. Anh và hắn đều chìm trong công việc thì còn gì là vợ chồng nữa

Cầm laptop nên giường ngồi bên cạnh là anh theo thói quen tìm hắn để ôm rồi ôm luôn chân hắn. Lạ đấy, bây giờ mới biết anh có thói này, cả người bám lên chân hắn luôn rồi. Kéo chân cho anh đủ ấm rồi hắn cũng bắt đầu làm việc

16h41'

Anh đã tỉnh, ụa nhưng sao lại quấn cả người vào chân hắn rồi, đầu còn kê luôn vào đùi Dương cơ. Shock với chính mình. Đăng Dương thấy anh tỉnh rồi tay trái theo thói quen xoa đầu rồi nựng má đủ trò mặc kệ anh với cái mặt sảng ke đầu tóc rối mù

- Ụa mấy giờ rồi

- 5h kém 15 rồi

- Mày làm việc từ lúc về tới giờ à

- Ừa

- Nghỉ đê, ngày nghỉ mày kêu chăm tao mà giờ ngồi đây làm à. Đi nấu cơm cho bổn cung

- Ụa, mới ăn lúc 2h hơn mà, nay Cún háu ăn vậy

- Chê tao ăn nhiều đúng không

- Bình thường đớp có bát cơm mà kêu no muốn lòi bản họng ra giờ mới ăn lúc 2h hơn đã kêu đói

- Còn đang tuổi ăn tuổi lớn nó vậy

- Vậy bé Cún này năm nay bao nhiu tủi rồi

- Mới 2,6 tủi thoi

- Trộm vía 2,6 tủi mà cao m77, lười ăn cơm chăm ăn vặt

- Rồi mày có coi tao trẻ con không hay con thuồng luồng

- Em coi anh là cún

- Thì ra danh phận từ mồm mày dành cho tao cũng chỉ bằng Pepper

- Pepper đâu có được dùng giường với em, đâu có được em đưa đón tận nơi, em cũng chả phải mất công bón từng thìa cơm cho nó. Quá là hơn rồi

- Thì ra danh phận cũng chỉ hơn 1 con chó

- Cún này xinh

- Mày nhận tao là chó rồi đúng không con cá ngu kia

- Cá thích chó mà

-Đéo liên quan

- Kệ, anh chỉ cần biết là em yêu anh thôi

- Tao thấy sởn gai ốc

- Anh chê tôi chứ gì, đồ tòi

- Hờ, tao chê mày đấy

- Anh phải trả giá

Xong nó tợp phát vào má anh rồi kéo ra

- Duma mày điên à

- Cún mất cái má rồi

- Tại mày gặm má tao chứ sao nữa

- Tại anh lười ăn

- Tại mày gặm

- Em gặm đâu có liên quan, chưa cắn mất miếng nào

- Nó đau là thụt lại đó

- Đéo liên quan

- Kệ mày, nhưng bố mày đau

- Ớ Cún đau à

Thế là nó lại thơm chóc chóc vô cái má anh. Trời ơi mấy cái má sữa của hắn rồi, chăm cho cố rồi bây giờ kệ nhau 1 thời gian tịt gần hết rồi còn đâu, còn tý mỡ hôn không đã. Vừa thương vừa tức, hắn quấn chặt người anh lại rồi ôm vật anh xuống giường, mổ liên tục vào má anh. Ai cíu Trần Minh Hiếu khỏi khu tự trị này với, khu tự trị này khủng bố quá E+ không đấu nổi
__________________

17h12'

Trần Minh Hiếu tạm thời được giải thoát khỏi khu tự trị vì hết thời hạn tấn công, Minh Cún an toàn tạm thời vì lấy cớ đi tắm. Còn hắn thì đợi anh tắm xong thì cũng làm nốt công việc. Từng dòng số liệu trên màn hình gần như đã hoàn hảo. Nhưng dãy số cột cuối hình như hơi sai... Là công ty anh Cún nhà nó đây mà, sao số liệu cứ giảm vậy. Vội xem lại tình hình công ty anh gần đây, vẫn tốt mà, hầu như không có sai sót gì cả, nhưng số liệu giảm đi 1 phần không quá lớn nhưng cũng đáng cảnh báo. Chả nhẽ anh Hiếu không nhận ra

17h34'

Anh đã xong, đi ra với tâm trạng thoải mái nhất ngày. Trên người áo phông đen quần đùi đen vớ bừa của hắn nhưng sắp chạm gối tới nơi, mái tóc rũ ướt nhỏ từng giọt xuống khăn tắm vắt 2 bên vai. Tính là ra xà nẹo với đòi hắn sấy tóc cho nhưng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop chân mày đang có dấu hiệu mập mờ nên hơi rén. Bây giờ mà anh xà nẹo với hắn thì chắc bị vả 1 phát lệch mặt gãy cổ lên bàn thờ ngồi ăn chuối mukbang gà luộc mất nên chắc lựa chọn an toàn hơn là lên tiếng hỏi han trước đã. Mà anh còn chưa kịp nói gì nó đã quay phắt lại rồi lên tiếng trước rồi

- Công ty anh dạo này ổn không

- Vẫn ổn mà

Hỏi xong là nó nhìn anh chằm chằm như kiểu muốn bổ vào mặt anh rồi nói rằng "Giờ anh nói anh yêu con Pepper hơn yêu em còn dễ tin hơn" nhưng nhìn lại biểu cảm của anh thì sợ hắn hơn là đang nói dối nên hắn cũng tạm thời bỏ qua nhưng không để chìm đâu

- Hỏi làm gì

- Không có gì, qua đây em sấy tóc cho

Thấy chân mày hắn chia tay rồi anh mới bỏ cảnh giác ra chỗ hắn ngồi. Dương ngồi trên giường còn Hiếu ngồi dưới đất ngả đầu vào lòng hắn tận hưởng cảm giác được phục vụ

- Hiếu này

- Giề

- Có việc gì anh thì nói với em được không

- Lý do

- Em sẽ cùng anh giải quyết

- Làm như mày không giấu tao việc gì vậy

- Mấy việc em giấu là em tự giải quyết được

- Vậy chắc tao không tự giải quyết được

- Anh có em chống mà

- Mày cũng có tao chống mà

- Nhưng em có quyền hơn anh

- Nói câu muốn tự ái vãi

- Mỗi em làm anh tự ái được thôi

- Tất nhiên, ai tao chả hơn

- Thua mỗi em

- Cá ngu im mồm đi

- Ít nhất cá này không bị hói

- Mày lau hồi nữa mới hói thật này

- Thì giờ sấy nè, khách lắm mồm thế, lè nhà lè nhè

- Khách hàng là thượng đế, quán ế khách biết điều câm mỏ đi

- Khách kiểu này chắc cạo cho trụi sấy cho cháy tóc rồi ném xuống sông luôn

- Đã cạo trọc lại còn sấy nữa, -100đ IQ chủ quán

- Nhỏ khách này lát gấp đôi tiền cắt

- Quán làm ăn ngu vãi mà cũng đòi tiền

- Dùng dịch vụ là phải trả tiền

- Chắc đi xuất khẩu lao động mới đủ tiền trả quá

- Khách khác 3 năm chưa đủ, riêng khách này bán thân cho chủ quán không thì theo bọn kia đi xuất khẩu lao động

- Đoán vội cầm đầu 3 khu tự trị bên Cam

- Muốn xin 1 slot không em

- Đéo thèm, tao thà stan cả đời Hồng Tỷ Nam Kinh còn hơn

- Trong mắt em tôi còn không bằng cái thằng độn zú đeo tóc giả mặc váy nâu áo ôm body 8 dồn 1 kia

- Đúng, anh chỉ có nước đè ngạt thở tôi thôi

- Bây giờ mới đè thật này

Xong nó nhấc người anh lên đè xuống giường thật. Trần Minh Hiếu hoảng loạn, nói chơi thôi nó đè anh thật kìa. Giãy như kiến cắn nhưng không xi nhê, Hiếu giãy bằng cả tính mạng, anh còn thương cái mông anh lắm mà nó thì biết thương tiếc gì anh đâu, vật anh lên lên xuống xuống. Trong lúc anh giãy thì nó đã chui vào trong áo từ lúc nào rồi, đôi gò bông kia vì nhờ hắn mà nó to hơn trước rồi, nụ hoa cũng to và đỏ hơn trước nữa và nó lại như thói quen ngoạm luôn 1 bên cắn mút, bên còn lại đâu thoát nạn,  được bàn tay ấy tận tình chăm sóc

Cứ ngỡ súng đã lên nòng muốn dừng cũng khó nhưng khó với ai thì cũng không phải anh, tìm mọi cách đẩy ra nhưng con này sắp chìm vào sắc dục rồi, để 1 lúc nữa chắc khỏi ăn cơm mà ăn kem quá

Duma con này nó còn lý trí kìa, nó tha anh rồi kìa mừng chết mẹ vội lùi xa 2m

- Em đã làm gì gây hại đâu

Nói câu ứa máu thật nhưng anh không dám cãi, bây giờ mở mồm ra cãi chắc nó đè anh lại mất. An toàn nhất là cứ cách xa ra đã, tay không quên giữ quần áo phòng thủ tuyệt đối

- Mày đi tắm dùm tao, không cần gì hơn đâu

- Anh chê em bẩn à

- Tao đã chê được câu nào đâu. Lo mà, tắm muộn dễ bệnh. Đi tắm đi

- Ầy em biết rồi. Anh xuống phòng khách ngồi đi, em dặn mọi người nay nấu cơm rồi

- Biết rồi

Chờ Dương vô phòng tắm anh vội chạy vô phòng làn việc riêng, kéo hộc tủ đã chuẩn bị sẵn mấy miếng băng cá nhân. Tăng tính riêng tư nên phải vô nhà tắm thôi rồi khóa cửa theo thói quen. Đứng trước gương, vội vạch áo lên kiểm tra. Nó lại sưng nữa rồi, cọ vào áo xót cực. Chó Trần Đăng Dương, mất mấy ngày nó mới bớt sưng đỏ mà chỉ vì 1 lần sơ sẩy anh để nó lật lại rồi hành 2 nụ hoa trở về trạng thái trọng thương. Con này nó còn cắn nữa, in dấu răng mờ mờ trên quầng vú nữa. Thận trọng dán 2 miếng băng lên đầu ngực để tránh cọ vào vải rồi mai chóng di chuyển xuống phòng khách trước khi Đăng Dương tắm xong. Con đấy mà lên nòng thật thì không ai cứu được anh đâu, tạm thời nên tránh xa, nếu ăn may sẽ thoát, xui lắm mới bị nó bắt

15' sau hắn bước xuống phòng khách với áo trắng quần đen như thường. Đưa mắt nhìn về hướng sofa nhưng không có mà chỗ anh đang ngồi lại là dưới đất hướng mặt thẳng lên tivi. Vì ở nhà nên anh không đeo lens hay kính gì cả, làm gì cũng có người hầu tới tận mồm nên cũng chả nhất thiết riêng việc coi tivi hơi ngoại lệ vì kiểu ngồi của anh bây giờ hơi mỏi cổ, mắt nheo lại vì khó nhìn

Đăng Dương thu lại mọi hành động của anh trong tầm mắt bỗng chốc nghĩ tới hình ảnh tổng tài thường ngày trên công ty anh. 1 con người áo vest rồi sơ mi cà vạt quần âu này kia sao mà khác quá, bây giờ ở nhà với cái ánh nhìn đến cái tivi kia sao mà giống hắn ngày bé lúc phải xem cái tivi cao gấp rưỡi người hắn vậy, ngước mãi không thấy hình còn anh chỉ là cận thôi nhưng lại gợi về cảm giác tuổi thơ quá. Nhưng công nhận 1 điều, anh bây giờ giống mấy thằng làm trong tổng đài ăn uống ngủ nghỉ ở đó thật

Thấy Trần Đăng Dương cứ nhìn mình, không rõ ánh nhìn như nào nhưng anh có dự cảm không lành với cái nhìn kia, theo bản năng anh lập tức nhảy lên sofa lùi lại về đầu ghế trên tay là cái gối sẵn sàng đập vào đầu hắn bất cứ lúc nào. Phòng thủ tuyệt đối

Bất lực với bản năng phòng thủ của anh, hắn chỉ biết câm nín đi lấy nước cho anh rồi lên sofa ngồi cạnh thôi chứ đụng vào luôn chắc anh chặn đứng đường thở của hắn qu

- Em đã làm gì Cún đâu

- Anh có làm sao đâu

- Cún đề phòng em

- Anh mỏi người nên dựa vào thôi

- Góc này đâu coi được tivi

- Góc kia cũng đâu coi được

- Nhưng nó dễ nhìn hơn

- Anh khó nhìn

- Cún lại đây em ôm Cún

- Mày không cắn tao nhá

- Em là cá chứ không phải Cún

- Nhớ mồm

Tính là ngồi 2' cho nó vui thôi rồi chuồn đi luôn nhưng mà ghiền quá không nỡ. Người Dương đủ vững chãi nhưng cũng đủ mềm để anh dựa vào lại còn ấm nữa, cái vai này rộng hơn người anh rồi, lăn lộn kiểu gì cũng được nên ghiền quá rồi, không nỡ xa tổ ấm nên mặt dày ở trỏng luôn. Lúc đầu là ngồi nhưng vây giờ lại nửa ngồi nửa nằm, phê quá biết sao giờ

Lúc xuống là 18h24' rồi thì chắc anh cũng ở trỏng 30' rồi bị đuổi ra mới miễn cưỡng tách ra thôi chứ không thì cho anh ngủ trong cũng được
_________________
Ae đớp tạm, tôi viết lúc vừa cắn ke nên nhiều chỗ hơi ngáo, thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonghieu