Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tất cả chỉ là giả tưởng
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

Tình yêu cứ thế theo thời
gian rời đi mất..
_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Hai năm trước

Trong căn phòng khách rộng rãi thoáng mát quá mức trống vắng thường ngày lại đông đúc đến lạ,ông Trần ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế chủ gia tộc,ánh mắt như mũi kiếm chĩa thẳng vào tim cậu.

Xung quanh là họ hàng gần xa đến dự lễ trưởng thành của Đăng Dương,nói đúng hơn thì có lẽ là mừng sinh nhật 18 tuổi
của cậu.

Đăng Dương trơ mắt nhìn ba mẹ mình ngồi đối diện,hai người không đánh mắng,không chửi rủa nhưng áp đặt cậu đến nghẹt thở trong chính ngôi nhà của mình.

Hôm nay rốt cuộc họ muốn gì?

Hay vẫn sẽ như bao lần ép buộc cậu làm những thứ họ muốn,Đăng Dương không mong là vậy...Bởi vì đây là sinh nhật đầu tiên cậu được đón cùng họ,ba mẹ chắc sẽ không tàn nhẫn đến vậy đâu nhỉ?

Gần như ngay lập tức,ba ngắt ngang dòng suy nghĩ non nớt mới vừa định hình của cậu.

"Đăng Dương,ta mong con sẽ đi du học ở Mỹ trong hai năm"- Ba cậu bình tĩnh nói.

"Vé máy bay đã chuẩn bị rồi,ba đã kêu người dọn đồ cho con,ngày mốt sẽ bay"- Mẹ cậu tiếp lời ông,trên môi treo nụ cười nhạt.

Đăng Dương hiểu rồi,ba mẹ chỉ thông báo chứ không phải là hỏi ý kiến của cậu. Cũng chẳng biết từ bao giờ cậu đối với hai từ gia đình lại vô cùng bài xích.

Có lẽ là do tư tưởng ba mẹ đặt đâu của ngồi đó của họ quá lớn...

Cậu nên làm gì bây giờ?

Phản đối à?Họ sẽ đánh gãy chân cậu rồi tống sang nước ngoài mất.

Chấp thuận thì sao?Cậu sẽ phải bỏ lại mọi thứ ở nơi này,Đăng Dương không muốn.

Nhưng Dương ơi...họ làm gì cho cậu sự lựa chọn?Cậu mãi mãi là quân cờ mà họ cần trên ván cờ của những kẻ thèm khát danh vọng,tiền tài.

Việc đưa cậu qua Mỹ là để cậu tiếp quản nhánh nhỏ của công ty ở nước ngoài nhầm cắm rễ vào việc thống trị thị trường trong và ngoài nước.

Nói họ đánh giá cậu quá cao cũng không quá,Đăng Dương vốn đã rất xuất chúng và bỏ xa bạn bè đồng trang lứa.

Chính vì tài năng hơn người đấy mà họ đã quên mất con trai của mình chỉ mới 18 tuổi.

Mãi suy nghĩ,cậu không hề đáp lại ba mẹ mà chỉ đơ người ngồi đó khiến ông Trần không hài lòng đập mạnh bàn.

Rầm!!

Leng keng...

Đăng Dương giật thót,vội ngẫn đầu nhìn đống chén dĩa trên bàn chậm rãi rơi xuống đất rồi vỡ tan,cả căn phòng yên tĩnh chĩ còn lại tiếng thở nặng nề của những vị khách.

"Ra ngoài hết đi,tôi muốn nói chuyện riêng với nó"- Ba cậu nghiến răng nói.

Tiếng bước chân và xì xầm vang lên,rất nhanh lại biến mất để lại căn phòng như rơi vào hầm băng.

"Sao con không trả lời ba,chúng ta không dạy con vô lễ như vậy"- Mẹ nhỏ giọng răng đe.

"Con xin lỗi ba mẹ,con không nên vô lễ với ba như vậy"- Đăng Dương cúi đầu đáp.

"Ba không muốn có lần sau,nghe rõ chưa?"- Ba ngồi xuống ghế,ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Con rõ ạ,sẽ không có lần sau"- Cậu kiên nhẫn trả lời.

Đăng Dương quá quen thuộc với tính khí của ba cậu,mỗi khi nổi giận thì cậu chỉ cần hạ cái tôi xuống để xin lỗi.Cậu vẫn luôn nhẫn nhịn rất tốt,chờ thời cơ đến để thoát khỏi sự áp bức của gia dình.

Ông Trần đã dịu lại cơn giận vừa bùng nổ ba phút trước của mình,cậu quả thật biết cách là ông hài lòng.

"Con có một ngày để tạm biệt đất nước này,nghỉ ngơi đi"- Ông đứng dậy quay lưng đi lên lầu.

Đăng Dương vừa đứng dậy thì lại nghe tiếng ba nhắc nhỡ,cả người cứng đơ nhìn về phía cầu thang.

"Còn nhỏ thì lo học,yêu đương để sau,ba không cấm nhưng con phải biết lo cho tương lai"- Nói xong ông đi hẳn lên tầng.

"..."

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Văn chương lủng củng quá trời...

Lâu quá chưa viết văn xuôi☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com