02
Tất cả chỉ là giả tưởng
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Giờ em đã nhận ra không phải em hay anh đã thay đổi.
Vì cuộc sống đã sắp đặt sẵn cho ta phải đi ngược lối như vậy rồi...
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Tối hôm đấy.
Ngồi trong căn phòng ngủ được trang trí tinh tế đầy kiểu cách,trong lòng cậu rối như tơ vò nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Khung thoại vẫn mở,từng câu chữ trong cuộc đối thoại đều rất bình thường nhưng trong mắt cậu lại tràn đầy yêu thương.
Minh Hiếu lớn hơn cậu một tuổi,cả hai đã gặp nhau qua một cuộc thi đấu bóng rổ cấp trường,cậu và anh khác đội.Lúc đó cậu chỉ mới 17 tuổi nhưng chiều cao khá phát triển, anh 18 tuổi nhưng ngược lại thấp hơn cậu một cái đầu.
Nhớ không rõ thì khi anh chuẩn bị ghi bàn thì cậu bán mạng chặn lại,cuối cùng bóng không vào rổ mà bay thẳng vào mặt cậu.
Máu mũi nhỏ xuống chiếc áo làm nó nhuốm màu đỏ tươi,anh lo lắng dìu cậu vào phòng y tế để cầm máu.
Ngẫm lại thì Đăng Dương thấy lúc đó mình thật ngốc nghếch,đòi anh bồi thường cho mình đủ kiểu.Cuối cùng Minh Hiếu chỉ biết thuận theo cậu mà mời một bữa cơm,tiếp xúc một thời gian thì cả hai yêu nhau.
Chuyện tình trong mơ nhỉ?
Cậu thở dài,vì vốn dĩ mơ đã là không có thật,anh và cậu là người của hai thế giới khác nhau.
Minh Hiếu nổi tiếng là hot boy nhà mặt phố bố làm to,sống trong nuông chiều từ nhỏ nên khá tự phụ.Nói chung là trai hư.
Còn Đăng Dương á?Đẹp trai học giỏi,nhà mặt phố bố làm vua luôn ấy chứ,con cưng của thầy cô,học lực khỏi phải chê.
Nhưng mà đánh chết cậu cũng không dám hư đâu,ba sẽ kêu người đánh cho cậu lết đến trường mất.
Một người ăn chơi hư hỏng.
Một người hiền như cục đất.
Nói ra sao cũng không hợp cho lắm.Nhưng nếu nói Minh Hiếu hoàn toàn là loại thiếu gia tự phụ ngu ngốc thì không được nha, anh có thể lạnh nhạt với cả thế giới nhưng chỉ yêu chiều mỗi mình cậu.
Có lẽ vì anh biết,bạn trai nhỏ của anh sống trong gia đình này không thoải mái,anh muốn dùng sự dịu dàng cuối cùng của mình xoa dịu đứa nhỏ này.
Đăng Dương ngồi suy nghĩ rồi thút thít khóc lúc nào không hay,cậu không muốn chia tay Minh Hiếu đâu...
Cậu ghét ba ghê...,áp đặt cậu thì thôi chứ?Bây giờ còn muốn làm hại anh của cậu, Đăng Dương không phục!!
Nhưng Đăng Dương có lẽ không biết...
Ba cậu không có ý muốn làm hại Minh Hiếu, chỉ là nhắc nhỡ đứa trẻ này lo lắng học tập thật tốt.Ông có thể áp bức con mình đến chết trong sự nghiệp,nhưng về tình yêu lại không quản.
Coi như đấy là tình cảm cuối cùng ông dành cho đứa con này đi.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
duongdomic --> hieuthuhai
duongdomic
Anh oi
Mình chia tay nha...
hieuthuhai
?
Em điên à
Nữa đêm nữa hôm lên
cơn rồi đúng không?
duongdomic
Em..em không điên
Em muốn chia tay...
hieuthuhai
...
Lý do
duongdomic
Em sắp đi du học
Ba mẹ em sắp xếp cho em rồi
Anh Hiếu ơi hai năm lận á...🥹
hieuthuhai
Ừ rồi sao?
Lý do đâu?
duongdomic
H-hả??
Anh nói gì vậy...
hieuthuhai
Du học kệ mẹ du học
Mày chia tay mày biết tao á
duongdomic
Ớ?Sao anh...
Nhưng mà ba em không cho yêu😭
hieuthuhai
Kệ ba em
Sao này e cũng làm chủ tịch mà
duongdomic
Nhma...nhma
Em đi lâu vậy...
Anh có bỏ em không🥹
hieuthuhai
Có
duongdomic
🥺
hieuthuhai
Bỏ mày vô bọc á
Đi ngủ lẹ lên
Nói nữa tao đục con chym mày
duongdomic
Hiếu ơi...
Hai năm lận đấy ạ
Hiếu không cần chờ em đâu
Mình chia tay nhé?
hieuthuhai
Haizz...
Dương nghe anh
Anh chờ em được
Dương không được nói nữa
Em muốn anh chờ em hai năm như
kẻ không danh phận sao?
duongdomic
Em không có ý đó
Nhưng anh Hiếu ơi...
Anh nghe em nói ạ
Em không muốn anh phải chờ...
Trong hai năm đó anh tìm được cả tá người tốt hơn em mà🥺
hieuthuhai
Quan trọng là anh không cần họ
Anh cần em
duongdomic
...
hieuthuhai
Bó tay với em
Chia tay cũng được
Nhưng em phải hứa với anh một điều
duongdomic
Điều gì ạ...
hieuthuhai
Dương ngoan
Xem hai năm ấy như một phép thử đi
Thử xem sau hai năm chúng ta gặp lại,đối phương sẽ khác như thế nào nhé?
Sau hai năm,mình tìm hiểu lại được không?
duongdomic
Hiếu không được lừa em...
Hiếu mà lừa em,em khóc cho Hiếu coi🥺
hieuthuhai
Ừm,anh hứa
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Ê thấy nó bị xàm...
Cứ cờ ring cờ ring sao á🛎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com