1. Cậu câm - Tôi không câm
Trần Minh Hiếu ngồi trên giường, nắm chặt tay mình cố giữ bình tĩnh, dẫu cơ thể mệt mỏi sau buổi hôn lễ nhưng cậu chưa dám thay bộ tuxedo vì Trần Đăng Dương vẫn chưa về.
-Cạch-
Hắn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu nụ cười trên miệng không còn mà thay vào đó là ánh mắt đầy chán ghét.
Đăng Dương là một người nổi tiếng ấm áp, dịu dàng, không thiếu gì ong bướm vây quanh. Không có Minh Hiếu, hắn vẫn có thể tùy tiện cưới một ai đó.
Nhưng vì hai gia đình Trần có hôn ước được lập từ nhỏ, đáng lẽ người phải kết hôn với Trần Đăng Dương là Trần Phương Linh - con gái cả của nhà họ, nhưng xưa giờ hắn chỉ thích con trai nên bất giác Trần Minh Hiếu bị đẩy vào cuộc hôn nhân ép buộc này.
Bởi vì từ nhỏ Minh Hiếu đã không nói chuyện được, điều đó khiến cả gia đình chán ghét cậu, chẳng ai công nhận cậu là cậu chủ.
“Đứng dậy, đừng làm bẩn giường của tôi.”
Đăng Dương giữ ngữ khí bình ổn nhưng vẫn không giấu nổi sự chán ghét bên trong. Hắn có thể điềm đạm với cả thế giới nhưng ngang nhiên cưới một thằng câm vô dụng về hắn làm sao có thể chấp nhận được.
Minh Hiếu không điếc, cậu hiểu hắn ghét bỏ mình đến nhường nào bèn lủi thủi ngồi xuống đất.
Nhìn “người vợ nhỏ” của mình đang ngồi dưới sàn, bộ đồ trên người cũng chưa được thay ra, Đăng Dương lướt qua căn bản không để cậu vào mắt.
“Biết thân phận của mình. Cậu không phải vợ của tôi.”
Nói xong hắn tiến vào phòng tắm, đóng cửa một cái thật mạnh.
Minh Hiếu co mình lại, cậu dồn bản thân vào góc tường. Từ trước đến nay sự tồn tại của cậu chẳng được ai công nhận, đi đến đâu cũng bị ghét bỏ.
Là cậu ghét thế giới này?
Hay cậu không xứng đáng có được tình yêu thương?
Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Minh Hiếu nghiêng người, nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhắm mắt lại.
Hạnh phúc là gì nhỉ? Cậu không biết. Cậu chưa nghe câu hỏi ấy bao giờ
Cậu muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc này.
Khi Đăng Dương tắm xong đi ra, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm, nhìn ngang nhìn dọc thấy cậu đang nằm dưới sàn. Hắn tặc lưỡi, đi tới tủ quần áo tùy tiện chọn một bộ mặc lấy. Nhìn chiếc giường bị Minh Hiếu ngồi lên, chán ghét quay lưng bỏ đi, tiếng đóng cửa không nhẹ nhàng là mấy, đủ để cậu giật mình.
Minh Hiếu ngồi dậy, trong phòng chẳng còn ai. Đăng Dương ghét cậu, giường của hắn cậu đã ngồi lên sao hắn có thể chấp nhận được. Cậu lủi thủi tìm một bộ quần áo trong vali nhanh chóng đi vào phòng tắm. Minh Hiếu đứng dưới vòi hoa sen để nước lạnh xối lên người, một cảm giác quen thuộc ùa về, lẽ ra từ rất lâu vốn không nên có người phát hiện rồi cứu cậu ra khỏi vùng nước lạnh lẽo ấy.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng Minh Hiếu theo thói quen tỉnh dậy. Những ngày ở nhà mặc dù mang thân phận cậu chủ nhưng chẳng có ai ở đó công nhận cậu cả vậy nên những việc của người làm Minh Hiếu cũng phải tự mình làm lấy, ít nhất nó giúp cậu tồn tại.
Có những lúc cậu nghĩ nếu mình buông thả liệu có thật dễ dàng để chết đi không, nhưng lí trí của cậu không cho phép làm điều đó, nó ép cậu phải tỉnh táo, phải chịu đựng khiến cậu đau khổ khi bị dày vò mà chẳng thể chết đi.
Bước xuống nhà, căn biệt thự này ngoài hắn và cậu chẳng có ai.
Minh Hiếu đi tìm bếp, kiếm tủ lạnh xem có gì để nấu đồ ăn sáng được không. Thật may Đăng Dương dẫu ở một mình nhưng vẫn có đời sống sinh hoạt khá tốt khi trong tủ lạnh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn tươi mới.
Loay hoay một lúc cũng tìm thấy tạp dề, cậu biết mình sống ở đây với tư cách là phu nhân nhỏ nhưng hắn hoàn toàn không công nhận cậu.
Chỉ vì cậu bị câm, cậu là Minh Hiếu vô dụng.
Nghĩ đến đây Minh Hiếu lòng đầy chua chát, chỉ là cậu không khóc được nữa, cậu nhận ra bản thân dần mất đi cảm xúc từ rất lâu rồi.
Minh Hiếu nấu xong bữa sáng đã bảy giờ, cậu không dám đi gọi hắn, cũng chẳng biết Đăng Dương ở đâu.
Dù hắn có dịu dàng đến mấy, nối tiếng đào hoa khắp thành phố này nhưng đối với Minh Hiếu hắn chính là tận cùng chán ghét. Nếu cậu không cẩn thận chọc giận hắn có phải Đăng Dương sẵn sàng lấy mạng cậu luôn không. Gia đình của hắn có địa vị cao như vậy, muốn giết chết một kẻ vô danh bị cả thế giới ruồng bỏ như cậu chắc không ai để ý đâu.
Minh Hiếu bật cười với suy nghĩ của mình. Cậu chưa bao giờ muốn tự tử nhưng thật ra là muốn chết nhưng lại không dám. Lần này liệu có thể nào mượn tay Đăng Dương từ từ hủy hoại chính mình từ bên trong có được không? Dùng hắn thúc đẩy quá trình mục nát tinh thần bên trong cậu để rồi đến khi chết đi cậu chỉ chết phần hồn còn thân xác vẫn nguyên vẹn đẹp đẽ, đến lúc đó gia đình hắn cũng dễ dàng ăn nói với truyền thông, tùy tiện bảo phu nhân nhỏ của cậu chủ mất vì bệnh tật, cảnh sát muốn khám nghiệm cũng chẳng phát hiện được gì, Minh Hiếu vẫn có một cái chết đẹp đẽ.
Đăng Dương lúc này từ trên lầu đi xuống đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Đời sống sinh hoạt của hắn tốt thật nhưng vì công việc bận rộn nên rất ít khi ăn sáng ở nhà. Thấy bàn ăn đã được dọn sẵn, hắn bất ngờ nhìn Minh Hiếu.
Cậu quơ tay quơ chân, dùng ngôn ngữ của người câm nói chuyện với hắn.
[Anh ăn sáng đi]
Đăng Dương nhìn động tác của cậu, hắn hiểu nhưng mặc kệ.
“Tối nay tôi về muộn.” Nói rồi lấy chìa khóa xe rời khỏi biệt thự, bỏ lại một mình Minh Hiếu bơ vơ ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com