Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đọc lén

Đã được 1 tuần kể từ ngày Minh Hiếu xuất viện. Bây giờ cậu đang loay hoay trong bếp hâm nóng thức ăn rồi dọn ra, đợi hắn xuống.

Đăng Dương tắm xong vừa bước xuống cầu thang đã thấy cậu đang cúi người lau cửa. Tối om thế này rồi tự dưng lại đi lau cửa.

“Cậu lại làm cái gì đấy?”

Nghe thấy giọng nói từ phía sau, Minh Hiếu vội vàng quay lại, trên tay còn cầm chiếc khăn nghiêng đầu nhìn hắn.

“Có vẻ như cậu lại muốn nhập viện nữa nhỉ?” Đăng Dương bước đến, vừa nói vừa tháo tạp dề ra cho cậu, tiện tay lau đi giọt nước dính trên mặt Minh Hiếu.

Má của cậu…mềm xèo. Chẳng hiểu sao Đăng Dương lại tự nhiên bóp một cái khiến cậu toàn thân ngơ ngác nhìn hắn.

Cảm thấy hành động của mình có hơi kỳ lạ, hắn bèn đánh trống lảng. “Mau đi tắm đi, tắm trễ ốm ra đấy lại tốn tiền thuốc của tôi.” Nói rồi một tay cầm khăn, một tay xách xô nước rời đi.

Minh Hiếu sau khi tắm xong thì ngồi lì ở trong phòng, thường thì cậu đợi hắn đi ngủ rồi mới dám lủi thủi một mình ăn tối bởi vì cả hai trước giờ vẫn luôn né tránh nhau mà.

Đột nhiên Đăng Dương đẩy cửa đi vào, hắn nhìn cậu ngồi trên giường hỏi: “Cậu không ăn tối à?”

Minh Hiếu đang viết nhật ký bỗng bị Đăng Dương làm cho giật mình nên cái bút cầm trong tay nhất thời rơi xuống. Vậy mà hắn lại nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên đặt vào tay cậu.

“Xuống ăn tối nhanh lên, đừng bắt tôi phải đợi.” Nói rồi quay gót rời đi.

Cậu ngồi trên giường đơ ra đó nhìn bóng lưng hắn khuất dần rồi biến mất. Sao có thể chứ? Nhưng không thể để hắn giận, cậu liền chạy vội xuống nhà. Mắt nhìn Đăng Dương ngồi im chờ đợi, cậu có chút sợ hãi mà đi đến kéo ghế đối diện ra. Chưa kịp ngồi xuống hắn lại lên tiếng.

“Qua đây ngồi.” Hắn kéo ghế bên cạnh mình, vẫy tay.

Minh Hiếu run rẩy nhưng chẳng dám trái lời. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy cơm cho Đăng Dương rồi mới đến lượt mình.

Hắn cầm đũa lên, đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm cậu nấu trước mặt cậu. Thật ra là đã ăn từ hôm cậu nhập viện rồi.

Đăng Dương im lặng ăn cơm, Minh Hiếu cứ ngồi nhìn hắn, đến cả cơm cũng không đụng vào. Thấy cậu cứ ngơ ra hắn liền gặp cái đùi gà bỏ vào bát cậu, thái độ vẫn rất không để đối phương vào mắt.

“Mau ăn đi. Cậu mà ngất ra đấy mất công tên bác sĩ đó lại tới tìm tôi.”

Minh Hiếu liền cúi đầu ăn cơm, không ngờ cậu được ngồi chung mâm với Đăng Dương, đã vậy còn được hắn gắp thức ăn cho nữa.

Thấy cậu cúi mặt ăn hắn cũng không nói thêm gì nữa, im lặng thản nhiên dùng bữa thôi.

Ăn tối xong, Minh Hiếu tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Trong lúc cậu đứng trong bếp rửa bát, Đăng Dương lén lút đi lên phòng cậu tìm đến quyển nhật ký cậu vẫn hay để trên bàn. Lúc nãy hắn bắt gặp cậu đang viết nhật ký. Mở đến trang gần nhất định xem Minh Hiếu viết cái gì nhưng mà…

“Trắng bóc vậy?” Đăng Dương ngớ ra, chẳng lẽ cậu chưa kịp viết gì đã bị hắn giục xuống ăn cơm sao.

Đêm đến hắn lại một lần nữa lọ mọ mò sang phòng Minh Hiếu, may là cậu đi ngủ có thói quen không khoá cửa. Nhìn người trên giường đã ngủ say, Đăng Dương mới lén lút lật mở nhật ký đọc lén dòng chữ mới nhất.

[Hôm nay tôi rất vui]

Một dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để hắn biết việc mình làm đối với cậu có ý nghĩa thế nào. Đặt nhật ký về lại chỗ cũ, hắn đứng dậy kéo chăn đắp lên cho cậu, còn cẩn thận cầm tay Minh Hiếu đặt vào trong chăn. Xong xuôi mới lén lút rời phòng xuống nhà liên lạc với Bảo Khang.

Tại bệnh viện

Bảo Khang vừa xong một ca phẫu thuật phức tạp. Mang theo tâm trạng mệt nhọc ngả người trên sofa nhắm mắt than thở, chiếc điện thoại để trên bàn lúc này sáng lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Đăng Dương.

Anh bảo hắn xem thái độ của cậu mỗi ngày để tìm ra cách thay đổi suy nghĩ của Minh Hiếu trở nên tích cực hơn.

“Sao rồi?”

[Có vẻ tốt, cậu ta đã ghi hôm nay rất vui.]

“Cậu làm gì để người ta vui vậy?”

[Cùng cậu ta ăn một bữa cơm.]

“Thấy đồ ăn Hiếu nấu như thế nào?”

[Cậu đang hỏi cung đấy à! Nhưng cũng tạm.]

Nhận được câu trả lời Bảo Khang cũng đoán ra được phần nào tay nghề của Minh Hiếu. Bởi anh biết Đăng Dương cực kỳ kén ăn hay nói đúng hơn là kén người nấu ăn, hắn ta chỉ ăn ở những nơi quen thuộc hay đầu bếp quen nấu.

“Ăn được bữa cơm rồi, gắng đến lúc ly hôn đi.” Bảo Khang dùng giọng thản nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện.

[Ly hôn?]

“Đừng nói cậu quên rồi đấy nhé, hợp đồng hôn nhân của cậu với Hiếu có thời hạn trong vòng sáu tháng mà.” Anh dừng lại một thoáng rồi tiếp tục. “Hay là cậu không nỡ?”

[Làm gì có. Tôi sẽ ly hôn sau khi hết sáu tháng.]

Bảo Khang nghe vậy chỉ biết chút một tiếng thở dài: “Một người xinh đẹp như Hiếu người ta nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, không có ai như Trần Đăng Dương cộc cằn đối xử tệ bạc với cậu ấy như vậy đâu.”

Những lời nói qua điện thoại của Bảo Khang làm hắn phải suy nghĩ mãi, hậm hực đến mức không ngủ được, chỉ biết ngồi nhìn máy tính làm việc. Bây giờ đã là ba giờ sáng và có vẻ như hắn không muốn đi ngủ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com