11. Cậu cười lên trông rất đẹp
"Đứng đó làm gì? Mau vào đây."
-Cạch-
Minh Hiếu bộ dạng nửa tỉnh nửa mê mở cửa phòng Đăng Dương. Chẳng qua cậu thấy đèn phòng vẫn còn sáng nên mới sang xem chút thôi, chứ cậu nào dám bước vào phòng hắn.
"Cậu không ngủ à?" Đăng Dương thấy cậu liền hỏi, không biết vô tình hay cố ý lại cho phép cậu bước chân vào phòng.
Minh Hiếu vươn tay dụi mắt, gương mặt ngái ngủ đơn thuần khác hẳn nét u buồn mọi khi. Cậu đang ngủ là bị giật mình tỉnh giấc, muốn xuống nhà uống nước lại thấy phòng hắn phát sáng nên mới thành như vậy.
"Về phòng ngủ đi." Đăng Dương có hơi lớn tiếng. Chỉ là hắn đang cảm thấy không vui về cuộc nói chuyện lúc nãy với Bảo Khang mà thôi.
Cậu bị hắn quát cho tỉnh cả ngủ, vội vàng cúi đầu như muốn nói lời xin lỗi rồi chạy đi sợ làm hắn tức giận, vai cũng vì vậy mà va phải cánh cửa 'cộc' một tiếng khiến Đăng Dương nhăn mày.
Nhìn cậu như con vật nhỏ bị dọa đến phát sợ, hắn bất lực tựa vào ghế. Đúng như lời Bảo Khang nói. Minh Hiếu này nhìn vào chỉ khiến làm người bên cạnh muốn bảo vệ. Chắc chỉ có mình hắn là vô tâm với cậu đến thế.
Đăng Dương xoa trán thở dài, nghĩ nhiều làm gì chứ. Dù sao bốn tháng nữa hắn sẽ ly hôn với cậu. Chấm dứt hôn nhân ép buộc này. Đăng Dương bước xuống nhà, nhìn Minh Hiếu đang ngồi ở bàn liên tục uống nước.
Thấy hắn đi xuống, Minh Hiếu sợ hãi ho sặc sụa.
Cậu đưa tay vỗ ngực, cảm thấy bản thân trầm cảm nặng là thật nhưng chưa đến mức điên. Đăng Dương này đi có thể phát ra tiếng động được không? Đêm khuya đó, như vậy là đang muốn dọa chết người khác.
Hắn thấy cậu sặc nước liền đi đến hỏi: " Có sao không?"
Cậu lắc đầu, dùng thủ ngữ nói với hắn.
[Em không sao]
Thấy cậu làm động tác hắn đương nhiên hiểu, không phải hai người bất đồng ngôn ngữ mà là hắn bài xích cậu tuyệt đối.
Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống, cầm chai nước của cậu lên uống.
Minh Hiếu tròn mắt đứng nhìn, không giấu nổi kinh ngạc. Hắn...không phải đặc biệt sạch sẽ đối với cậu sao...
"Tôi biết mình đẹp trai, cũng không cần nhìn kỹ như vậy đâu." Đăng Dương cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là tự luyến. Vậy mà câu nói bông đùa của hắn lại chọc cười cậu.
Nụ cười trên môi Minh Hiếu làm hắn đơ ra. Cả tháng ở với nhau ngoài đôi mắt buồn cùng vẻ mặt u ám hắn chưa bao giờ thấy cậu vui vẻ như vậy. Minh Hiếu cười lên trông rất đẹp, thanh thuần như một bông hoa.
Sáng hôm sau, cậu như một thói quen dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng vừa đúng lúc Đăng Dương cầm áo vest đi xuống nhà. Thấy cậu loay hoay trong bếp, hắn tiến tới kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
"Mau lại đây."
Minh Hiếu bận rộn hâm lại mấy món nữa mới xong bỗng bị gọi chỉ đành bỏ việc đang dở chạy đến bên cạnh Đăng Dương.
"Ngồi xuống." Hắn kéo ghế bên cạnh mình, vỗ vỗ.
"Cậu không ăn sáng à?"
Minh Hiếu lắc đầu. Những ngày còn ở nhà hôm nào cũng làm việc như người ở, cậu nào có biết ăn sáng là gì.
Thấy cậu như vậy, Đăng Dương bèn đẩy đĩa đồ ăn sang. "Ăn đi. Cả cốc sữa bên cạnh cũng phải uống hết. Sau này bữa sáng làm đủ hai phần cho tôi với cậu."
Hắn vừa nói, vừa từ trong túi áo vest rút ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn. "Đây là địa chỉ công ty tôi, nếu cần cứ đến đó. Tối nay tôi về sớm." Nói rồi đứng dậy rời đi.
Minh Hiếu ngồi mân mê danh thiếp trong tay, vô thức mỉm cười.
Những ngày sau đó hắn đều đặn cùng cậu ăn sáng và dùng bữa tối, đôi khi hắn tan họp sớm chỉ để ăn cơm với cậu, duy nhất buổi trưa là hai người không gặp nhau và điều này khiến Minh Hiếu tò mò không biết buổi trưa hắn ăn gì.
Cậu lo hắn vì công việc mà bỏ bữa bèn làm cơm hộp mang đến công ty.
Minh Hiếu bắt xe bus, theo địa chỉ được đưa cho tìm đến. Khi đứng trước cửa công ty của hắn cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì công ty của hắn cũng quá lớn đi.
Bước đến quầy lễ tân. Đối phương thấy cậu dịu dàng hỏi.
“Cho hỏi cậu tìm ai ạ?”
Minh Hiếu đã chuẩn từ trước, từ trong túi áo lấy giấy bút ra ghi vào đó.
[Tôi muốn tìm Trần Đăng Dương. Xin lỗi tôi không nói được]
Lễ tân nhận lấy quyển sổ cảm thấy có chút kinh ngạc khi người này dám gọi hẳn tên của chủ tịch như vậy.
“Cậu chủ nhỏ!” Thư ký Thương không biết từ đâu xuất hiện, thấy Minh Hiếu liền vô cùng mừng rỡ.
"Ông chủ vừa có việc ra ngoài một chút, để tôi đưa cậu lên phòng.”
Minh Hiếu gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt lễ tân rồi nối gót theo chị thư ký lên phòng của hắn.
“Cậu chịu khó đợi một chút nhé, nếu có việc gì thì cứ gọi. Tôi ở ngay bên ngoài.” Nói rồi thư ký Thương rời đi.
Cậu đem cơm hộp làm cho Đăng Dương đặt lên bàn, trong lúc đang cười ngốc thì bên ngoài truyền đến âm thanh.
“Tôi nói này Dương…”
Là tiếng của Bảo Khang. Hai người bọn họ đi cùng nhau sao?
Cậu sợ hãi đến quýnh lên không biết phải làm sao, cuối cùng nảy ra ý tưởng chạy đến bàn làm việc của Đăng Dương, thu mình lại ngồi dưới gầm bàn.
Hai vị đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả kia bước vào phòng bỗng thấy trên bàn có hộp cơm, Bảo Khang tò mò hỏi. “Cái gì đây?”
Đăng Dương nhận lấy món đồ từ tay bạn mình, mở ra thì phát hiện cơm trưa được trang trí kiểu này...là Minh Hiếu làm sao. Cậu đến đây lúc nào?
Hắn bỏ ngoài tai một loạt câu hỏi liên thiên của Bảo Khang về nguồn gốc của hộp cơm này, đến khi đi lấy tài liệu cho bạn mình mới phát hiện Minh Hiếu đang ở dưới gầm bàn thu vào một góc.
Thấy hắn nhìn mình, cậu hai mắt tròn xoe nhìn ngược lại.
“Có chuyện gì à?” Là giọng nói của Bảo Khang truyền đến.
“Không sao.” Đăng Dương bất ngờ kéo ghế, ngồi xuống. Thấy khoảng cách bị thu hẹp Minh Hiếu càng sợ hãi, vô thức rúc mình vào sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com