Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ấm áp

Bảo Khang sau khi nhận được tài liệu ngay lập tức bị đuổi đi. Anh đen mặt, người gì cứ thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi. Đúng là tên điên mà!

Đợi bác sĩ phiền phức đó rời đi, Đăng Dương cúi xuống nhìn: "Cậu định ở đấy đến bao giờ?"

Minh Hiếu lúc này vội vàng chui ra, kết quả không cẩn thận đụng đầu vào bàn nghe một tiếng rõ to.

Hắn thở dài, người gì đâu mà hậu đậu thế không biết rồi vươn tay kéo cậu ra, Minh Hiếu ngồi dưới sàn tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu chui vào đây làm gì? Hay là muốn tránh mặt tôi." Hắn ngồi thấp người xuống, vươn tay xoa lên chỗ trán lúc nãy bị đập vào thành bàn, tiện sửa luôn mấy lọn tóc loà xoà trên mắt cậu.

Minh Hiếu chỉ biết mím môi, là cậu tự ý tới đây không có sự cho phép của hắn, sợ hắn lại tức giận nên mới...

"Đã ăn trưa chưa?" Hắn kéo cậu đứng dậy hỏi.

Cậu lắc đầu.

"Vậy đến ăn cùng đi, một mình tôi ăn không hết." Đăng Dương bước đến sofa ngồi xuống, mở hộp cơm ra nhưng Minh Hiếu vẫn đứng lì ở đó.

Thư ký Thương lúc này đẩy cửa bước vào, thấy Đăng Dương đang yên vị trên sofa liền đơ ra đó.

"Ông chủ...về khi nào vậy ạ?"  Thư ký Thương đi tới đặt ly cafe xuống ngay lập tức nhận được ánh nhìn khiến cô không rét mà run.

"Cafe cho cậu chủ ạ. Tôi thấy cậu ấy..."

Thư ký Thương nói được một nửa liền im bặt. Sếp không cho phép cô gọi Minh Hiếu là cậu chủ.

"Sao không nói nữa?"

Lời nói nghe không rõ ý vị này đối với nhân viên là một loại âm thanh công kích tinh thần mạnh mẽ. Thư ký Thương làm việc với Đăng Đương lâu đến mấy vẫn là sợ nhất tông giọng này.

"Tôi thấy cậu ấy đang rất lạnh nên pha cho cậu ấy cốc cafe. Tôi xin phép."

Thấy thư ký Thương ba chân bốn cẳng chạy đi, hắn bèn đưa cốc cafe cho cậu. Bây giờ mới để ý cậu ăn mặc cực kỳ không ấm áp. Hơi lạnh trên người Minh Hiếu khiến Đăng Dương cảm thấy không vui.

"Cậu không còn cái áo khoác nào dày hơn một chút à."

Minh Hiếu lắc đầu, tay ôm lấy ly cafe để cảm thấy đỡ lạnh hơn.

Hắn cởi áo vest ra khoác cho cậu. "Ăn xong tôi đưa cậu về nhà."

Vợ nhỏ của Đăng Dương đến một cái áo ấm tử tế cũng không có, nếu để Bảo Khang biết được, hắn sẽ đi đời. Mà nghĩ lại cũng đúng, Minh Hiếu ở nhà ăn mặc rất giản dị, hành lý mang đến nhà hắn chỉ vỏn vẹn hai chiếc vali.

Hộp cơm được làm cho Đăng Dương vậy mà hắn chỉ ăn mấy miếng còn lại để phần Minh Hiếu. Trong lúc cậu không để ý hắn vòng tay qua xoa lên phần vai đêm qua bị đập vào cửa. Hành động này của hắn khiến cậu giật mình.

"Đau không?"

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn hắn, cậu không hiểu.

"Tôi hỏi chỗ này đêm qua va vào cửa có đau không?"

Cậu nghe vậy liền mở miệng như muốn a lên một tiếng, lấy giấy bút ra viết viết rồi đưa cho hắn.

[Vết thương nhỏ. Em không đau]

Đăng Dương biết vậy cũng không hỏi nữa, đợi Minh Hiếu ăn xong rồi chuẩn bị đưa cậu về nhà nhưng lại bị từ chối.

"Cậu tự về được sao?" Hắn nhớ đến chuyện cậu bị cướp, còn bị đâm nữa có chút không yên tâm để cậu về một mình.

[Em tự về được mà]

Cậu viết vào cuốn sổ, đưa hắn đọc.

Đăng Dương chỉ biết thở dài, nếu cậu đã muốn như vậy hắn cũng không miễn cưỡng, đành cởi khăn quàng cổ của mình lên cho cậu.

"Nhớ giữ ấm bản thân một chút. Đừng làm tôi lo lắng được không?"  Hắn dịu dàng nói, mỉm cười với cậu.

Minh Hiếu vươn tay kéo khăn che đi hai má của mình, đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng như vậy, cậu chào tạm biệt Đăng Dương rồi vội vàng rời khỏi công ty. Nếu còn ở lại thêm chút nữa sẽ bị hắn phát hiện mất.

Hắn đợi đến khi cậu khuất bóng mới quay trở lại làm việc, trước đó đi qua quầy lễ tân không quên nán lại một chút.

"Sau này cậu ấy đến cứ dẫn thẳng lên phòng làm việc của tôi."

"Vâng tôi sẽ làm vậy vào lần sau khi cậu Hiếu đến."

Trần Đăng Dương nghe hai chữ "cậu Hiếu" ngay lập tức không vui. Dù sao cũng là vợ nhỏ của hắn, cấp dưới lại gọi cậu như vậy.

"Sau này gọi cậu ấy là cậu chủ nhỏ hoặc phu nhân nhỏ.”

Minh Hiếu sau khi rời khỏi công ty của Đăng Dương lại theo con đường quen thuộc bắt bus về nhà. Cậu tựa đầu lên cửa sổ, nắm chặt khăn quàng cổ của hắn, không nỡ quàng để giữ ấm. Nó có mùi nước hoa của Đăng Dương, lạnh lẽo nhưng cũng rất thơm.

Bất giác, cậu nở nụ cười vui vẻ, cảm nhận được một chút ấm áp giữa trời đông lạnh giá, hy vọng bốn tháng còn lại cậu cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp này dù chỉ một chút.

Về đến nhà, Minh Hiếu đem khăn quàng để lại trong phòng hắn. Cậu có chút không nỡ, không phải muốn giữ lại để làm ấm cho bản thân...dù sao cũng là của Đăng Dương, cậu chỉ đơn giản là muốn giữ lại thứ gì của hắn ở bên cạnh mình, một món đồ nhỏ thôi cũng được. Minh Hiếu có thể vì điều đó mà tiếp tục cố gắng.

Nhưng...

Nhưng mà...

Cậu cũng không phải là vợ mà Đăng Dương xem là vợ nhỏ của hắn, chiếc khăn này vẫn nên trả lại thì hơn chứ không thể độc chiếm một mình.

Buổi tối, Đăng Dương trở về nhà, vừa bước vào phòng đã thấy khăn quàng cổ gấp ngay ngắn để trên bàn. Cậu trả lại sao? Hắn không nghĩ nhiều trực tiếp đem qua phòng Minh Hiếu.

“Cầm lấy đi, giữ lại mà dùng.”

Cậu đang đọc sách, thấy hắn mang khăn quàng qua tận phòng cho mình có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã rời đi, mọi hành động của hắn cứ kì lạ như thế nào ý, Minh Hiếu chưa kịp hiểu đã lại thấy hắn bước vào phòng.

Đăng Dương đi tới, quỳ một gối xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân trắng trẻo mà sạch sẽ của Minh Hiếu, động tác từ tốn xỏ tất cho cậu. Đôi tất trắng ôm lấy bàn chân mảnh khảnh khiến cậu cảm giác càng thêm nhỏ bé.

Hành động đột ngột này của hắn trực tiếp quăng dây thần kinh phản ứng của Minh Hiếu ra sau đầu. Cậu ngồi im đó, nghệt mặt ra, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ân cần như vậy, thế nên Minh Hiếu trong lòng vô thức nảy sinh cảm giác sợ hãi.

“Trời lạnh như vậy cũng không chịu đi tất, cả khăn quàng cổ nữa, tôi còn nhiều lắm cậu cứ giữ lấy mà dùng. Sau này ra ngoài nhớ giữ ấm bản thân, đừng ăn mặc mỏng manh quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com