Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Những người không nên gặp

Minh Hiếu ngồi ở phòng khách, cuộn tròn trên ghế sofa làm sâu lười xem phim. Đăng Dương không cho cậu động tay vào việc gì cả, giúp việc bất ngờ xuất hiện nên cậu chỉ được ngồi không thôi, còn nếu làm gì thì hắn sẽ giận đấy.

Đăng Dương sau khi từ công ty trở về liền đi thẳng lên phòng làm việc, hắn bảo bận chuyện gì đó cần phải giải quyết. Minh Hiếu cũng không dám làm gì hắn đâu nhưng mà...Hắn cứ ngồi lì trong phòng như vậy đến tận tối luôn rồi.

Ăn xong bữa tối vẫn chẳng thấy người đâu, Đăng Dương ngoại trừ lúc đi công tác ra thì đây là lần đầu tiên hắn không ngồi ăn cơm với cậu kể từ khi tính tình hắn thay đổi và bắt đầu trở nên kì lạ. Cậu đừng dậy, vào bếp pha trà và lấy chút bánh ngọt cho hắn.

"Cậu chủ nhỏ...để tôi."

Minh Hiếu nhìn người giúp việc, lắc đầu từ chối, sau đó bưng khay trà và đĩa bánh đi về phía cầu thang. Cậu muốn tự mình đưa cho hắn và chỉ khi có cậu hắn mới chịu ăn.

Cửa phòng làm việc mở hé, cậu lặng lẽ lách mình qua khe hở, thấy hắn ngồi tựa đầu lên chiếc ghế xoay, gương mặt có chút mệt mỏi, một tay đang xoa thái dương thì thấy cậu đi vào.

"Cún?"

Minh Hiếu đặt khay trà và bánh trên tay xuống, đi đến chỗ của hắn. Nhìn màn hình máy tính đang hiển thị một loạt số liệu liền biết có gì đó không ổn, cậu thấy sai sai...sai lắm luôn!

Đăng Dương bây giờ mới để ý đến là trời đã tối, hắn mải mê làm việc quá rồi. Minh Hiếu bên cạnh kéo kéo vai áo, hắn nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Cậu chỉ tay về phía màn hình máy tính. Đăng Dương không hiểu được rằng cậu đang muốn làm gì, chỉ đành kéo người lại gần để cậu ngồi vào lòng rồi nói.

"Em muốn làm gì làm đi."

Cậu đặt tay lên bàn phím máy tính, tốc độ đánh máy đúng là quá nhanh khiến Đăng Dương không theo kịp.

...Trời đất ơi!

Hắn ngồi im nhìn cậu gõ phím rất thành thạo. Những số liệu khiến hắn đau đầu lại được cậu giải quyết cực kỳ nhanh chóng. Chẳng mấy chốc Minh Hiếu giúp hắn hoàn thành phần số liệu còn dang dở. Cậu dừng tay lại, quay đầu nhìn hắn.

Trước kia Minh Hiếu có đi học mà, dù sao cũng không phải được nuông chiều quá mức như chị gái cùng cha khác mẹ của mình nên cậu đã lấy việc học để cố gắng.

Cậu cũng chỉ mới hai mươi tuổi, nếu bây giờ còn đi học thì đã là sinh viên năm hai đại học rồi. Khả năng cậu không tồi, kiến thức đều là tự mình học lấy, chỉ là không được đi học đến nơi đến chốn nên đành vùi sâu thôi.

"Em giỏi thật đấy." Đăng Dương trầm trồ nhìn cậu. Hắn nổi tiếng là thông minh, ngày thường không ai là không biết đến hắn. Nhưng những lúc như thế này, hắn cảm thấy Cún yêu còn giỏi hơn cả mình.

Cậu mỉm cười, không ngờ có thể giúp hắn nhiều chuyện như vậy.

"Cún..."

Đăng Dương lại bắt đầu dở trò làm nũng, hắn vòng tay qua ôm eo cậu, dụi đầu vào cổ Minh Hiếu hôn hôn. Cậu đang ngồi trong lòng hắn, không thể phản kháng chỉ đành vươn tay xoa đầu đối phương. Đăng Dương bây giờ thật giống một con cún lớn bám người.

"Thật sự rất thơm, thơm như em bé vậy." Hắn thủ thỉ, tham lam hít lấy mùi hương trên người Minh Hiếu. Là mùi cơ thể không phải mùi sữa tắm, không có sữa tắm nào thơm mùi sữa bột cả.

Trong lúc tình cảm hai vợ chồng đang đằm thắm đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Chết tiệt." Đăng Dương chửi thề.

Cậu cũng vội nhảy xuống khỏi người hắn, đứng nép sang bên cạnh nắm lấy gấu áo trông rất ngoan ngoãn. Đăng Dương chỉnh lại quần áo rồi lên tiếng.

"Vào đi."

Cô giúp việc lúc này đi vào, không biết bản thân đã phá hoại chuyện tốt của hắn.

"Có chuyện gì?" Đăng Dương hậm hực.

"Dạ...phu nhân đến tìm ngài ạ."

"Mẹ tôi?" Hắn cau mày, phước đức gì đây sao hôm nay tự nhiên rồng lại đến nhà tôm thế này. "Cô xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống."

Mắt thấy cô giúp việc rời đi, Minh Hiếu mới dám nắm lấy ngón tay út của hắn. Cậu nghe mẹ hắn đến đã sợ xanh mặt, trước giờ cậu chưa có chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ mẹ chồng chàng dâu đâu.

"Đừng căng thẳng, có tôi ở đây không ai dám bắt nạt em." Đăng Dương nắm lấy tay cậu, biết Minh Hiếu đang lo lắng liền vỗ về an ủi.

Một lát sau hắn cùng cậu xuống nhà, ngỡ là mẹ đến nhưng sự thật là bà nội của hắn. Đăng Dương thấy bà nội đang ngồi ở sofa thoáng khựng lại.

"Bà nội?" Nói rồi quay ra nhìn người giúp việc lúc nãy.

"Là bà bảo cô ấy nói như thế, nếu không như vậy liệu con sẽ xuống gặp bà sao?" Lão phu nhân lên tiếng.

Minh Hiếu nghe hai chữ bà nội càng bỡ ngỡ, lúc nãy nghe đến mẹ hắn đã sợ lắm rồi, bây giờ lại là bà nội làm cậu muốn xỉu ra đất thật luôn đấy!

Đăng Dương có chút không vui, hắn kéo cậu đến sofa ngồi xuống, không khí bây giờ đang cực kỳ căng thẳng. Minh Hiếu cũng vì vậy mà cảm nhận được mối quan hệ bà cháu của hai người không được tốt, còn nói dối để Đăng Dương xuất hiện, chắc phải xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

"Đây là cháu dâu sao? Trông con dễ thương quá, đã ba tháng không được gặp con từ hôm diễn ra hôn lễ rồi." Lão phu nhân nhìn Minh Hiếu, mỉm cười.

Đăng Dương càng nghe càng không lọt vào tai, khó chịu lên tiếng: "Bà nội đến đây làm gì?" Miệng nói, tay thì nắm chặt Minh Hiếu hơn.

"Bà đến thăm cháu dâu, sẵn tiện đến thăm con." Lão phu nhân đáp.

"Quý hóa quá." Hắn không vui thật rồi.

Mối quan hệ của Đăng Dương và người nhà không mấy tốt đẹp, đó là lí do hắn không về nhà chính hay nhắc đến họ trước mặt cậu.

Minh Hiếu cảm thấy không khí cứ trùng xuống, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

"Dương à..." Lão phu nhân nhìn hắn, đứa cháu này lúc nào mới chịu tha thứ cho mọi người đây chứ. Đã bao năm rồi, từ khi nó ngồi vào cái ghế chủ tịch thì cứ luôn thờ ơ rồi tránh xa người thân như vậy, đến giờ cũng chỉ có con trai nhà họ Phạm là đáng tin cậy.

"Đã trễ rồi, bà nội nên về nhà chính đi." Hắn nói.

Minh Hiếu vội lay cánh tay Đăng Dương, ý muốn nói hắn đang vô lễ với người lớn đấy. Huống chi đây còn là bà nội của hắn cơ mà.

Lão phu nhân thở dài, lần này lại tiếp tục thất bại. Bà hướng về phía Minh Hiếu, dịu dàng nhìn cậu rồi nói: "Cháu dâu nhỏ à, chăm sóc Dương giúp bà nhé, cũng đừng quên giữ gìn sức khoẻ."

Lão phu nhân đứng dậy, quay lưng rời đi. Đăng Dương một câu nói cũng không, càng không có ý định tiễn bà về. Minh Hiếu chẳng biết phải làm sao, cứ nhìn hắn rồi lại nhìn bóng lưng bà dần khuất đi. Trông bà nội rất buồn.

"Tôi biết em đang thắc mắc chuyện gì xảy ra." Hắn quay sang ôm lấy cậu, thủ thỉ. "Những người không nên gặp ngay từ đầu vốn không nên gặp. Đừng để ý bọn họ nữa."

Minh Hiếu không hiểu, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

"Đi nghỉ thôi, hôm nay tôi mệt rồi." Đăng Dương nắm tay cậu dắt lên phòng, lòng đã rối nay còn rối hơn. Phải nghĩ cách làm sao để Minh Hiếu tiếp xúc với nhà chính càng ít càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com