20. Nhập viện
Bảo Khang ở phòng làm việc trực đêm. Điện thoại trong túi áo bỗng đổ chuông liên hồi, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình ngay lập tức nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng của Đăng Dương có chút gấp gáp nói rằng Minh Hiếu không biết bị làm sao mà ngủ cả ngày hôm nay gọi mãi không tỉnh, đang trên đường tới.
Vị bác sĩ trẻ mệt mỏi day trán, không biết tí nữa nên mắng người bạn này thành cái dạng gì. Hôm trước vợ vừa mới sốt, nay lại hôn mê không rõ nguyên nhân, rốt cuộc Đăng Dương có biết chăm sóc người khác không vậy, hay Minh Hiếu ở chung với hắn mới ốm thêm.
Bảo Khang dành ra năm phút cuộc đời để suy ngẫm về cuộc hôn nhân này, lúc anh vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, Đăng Dương đã bế Minh Hiếu tìm tới tận cửa phòng. Anh kêu hắn đặt cậu lên xe đẩy rồi cùng y tá đưa vào phòng cấp cứu.
Một lúc sau Bảo Khang bước ra, mắt thấy Đăng Dương ngồi trên hàng ghế dọc hành lang chờ đợi. Đầu tựa về sau toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi, hơn nữa mùi rượu cũng rất nồng nặc. Nhìn qua là biết lại vừa đi gặp khách hàng về.
Đăng Dương tranh thủ chợp mắt một chút, chẳng bao lâu vai đã bị ai vỗ mấy cái. Hắn bừng tỉnh, quay sang ngay lập tức nhìn thấy anh.
"Cún sao rồi?"
"Không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là mệt quá nên ngủ một chút thôi. Cứ để cậu ấy ngủ thoải mái sẽ tự khắc tỉnh lại." Anh vừa nói vừa từ trong túi áo lấy ra bao thuốc đưa về phía người bên cạnh.
"Không hút, Cún không thích."
"Mở miệng là Cún, xem ra tình cảm vợ chồng mặn nồng quá nhỉ. Thế mà đến cả sức khỏe vợ mình như thế nào cũng không biết, cậu làm chồng kiểu gì đấy."
Đăng Dương ngang nhiên bị ăn mắng chỉ đành im lặng, quả thật chuyện này đều là lỗi của hắn.
"Tôi nói cậu tranh thủ đưa Hiếu đi kiểm tra tâm lý đi, bây giờ cậu ấy có khả năng bị rối loạn giấc ngủ, không điều trị sớm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đấy."
Nhìn bạn thân chỉ biết gật gù, Bảo Khang muốn mắng thêm cũng không đành. Dù sao tâm can của người ta đang nằm trong phòng cấp cứu, tâm trạng đương nhiên không tốt là chuyện bình thường.
Anh cũng không thèm mắng nữa, chỉ đành khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi trước, mai quay lại sẽ được vào thăm, chứ ăn vạ ở đây cũng chẳng có tác dụng dù sao Minh Hiếu cũng phải ở phòng cấp cứu một đêm để theo dõi.
Qua ngày hôm sau
Minh Hiếu bị ánh nắng đánh thức, mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận mùi thuốc sát trùng len lỏi vào hai cánh mũi. Cậu đã có một giấc ngủ dài, đến nỗi mà Minh Hiếu cảm thấy mình đã ngủ qua ngày hôm sau.
Không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, chỉ biết bản thân vẫn bị một chút hoang tưởng quấy phá, nhưng không thể nào thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy, không thể tỉnh dậy. Sắc mặt cũng vì vậy mà kém đi.
Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, ngơ ngác khi vừa mới ngủ một giấc dậy lại từ phòng của Đăng Dương biến thành bệnh viện mất rồi. Bên cạnh giường là người mà cậu vừa nghĩ đến đang gục đầu say giấc, Minh Hiếu vươn tay xoa nhẹ lên gò má hắn, vô tình chạm phải hàng nước mắt chưa khô. Hắn khóc sao?
Cậu khom lưng, dùng đôi mắt còn đang tỉnh táo ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ này, không ngờ cậu lại có một người yêu đẹp trai như vậy. Chỉ là gương mặt Đăng Dương có chút mệt mỏi, ngủ say rồi lông mày vẫn không chịu dãn ra. Minh Hiếu cảm thấy thật có lỗi, nếu không vì cậu hắn đã không trở nên mệt mỏi như thế này.
Thở dài một tiếng, cậu biết bản thân là tâm can của hắn, là người mà hắn yêu. Nếu Minh Hiếu còn cảm nhận được hạnh phúc cậu sẽ cho hai từ này một khái niệm. Chính là được một người yêu rất nhiều. Vậy nên ở trước mặt hắn, cậu thật lòng không muốn để hắn phải lo lắng cho mình chút nào.
Từ giờ cho đến lúc cậu rời đi, là giả cũng được là thật cũng được, Minh Hiếu muốn nhìn thấy một Đăng Dương vì cậu mà vui vẻ, vì cậu mà hạnh phúc. Đây là hết thảy dịu dàng còn sót lại trong trái tim cậu đều dành cho hắn.
12 giờ trưa, Bảo Khang mang theo cơm hộp tiến về phòng bệnh của Minh Hiếu. Dạo gần đây anh rất đau đầu khi vợ bạn mình sức khỏe ngày càng kém đi, rốt cuộc Trần Đăng Dương đã chăm sóc con người ta kiểu gì vậy.
Anh đẩy cửa bước vào, bất ngờ thấy người khiến mình đau đầu suốt mấy hôm nay lại đang nằm tựa lưng lên thành giường thảnh thơi nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay còn đang vuốt ve tấm lưng Đăng Dương ngủ gục bên cạnh giường. Minh Hiếu thấy anh liền cúi đầu chào một cái.
"Dậy rồi à, cậu cảm thấy trong người thế nào? Có thể ăn cơm được không?"
[Tôi ổn, bụng có chút đói rồi, cảm ơn anh. À đừng đánh thức anh Dương dậy nhé]
Minh Hiếu dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp.
Bảo Khang rất nhanh đưa cơm tới rồi trở lại sofa dùng bữa trưa của mình. Anh hỏi thăm một chút tình trạng của cậu, kết quả phát hiện Minh Hiếu vậy mà ngủ một giấc 29 tiếng làm cho trái tim Đăng Dương treo ngược lên đỉnh đầu lo cậu xảy ra chuyện.
Cuộc trò chuyện của hai người thế nào mà lại đánh thức người thứ ba đang ngủ gục cạnh giường kia.
Đăng Dương ngơ ngác, ngẩng đầu lên thấy Minh Hiếu tròn mắt nhìn mình. Hắn không biết thật hay mơ đã ngay lập tức lao đến ôm lấy cậu, ầm ĩ.
"Cún ơi cuối cùng em cũng tỉnh rồi, có biết tôi lo lắm không hả?"
Minh Hiếu bị ôm có chút bất ngờ, tay đang bưng hộp cơm cũng không kịp phản ứng chỉ đành nhìn Bảo Khang cầu cứu.
Chứng kiến một màn này anh chỉ biết đỡ trán thở dài, không ngờ bạn mình bị tình yêu quật lại có dáng vẻ như vậy. Bảo Khang bước đến kéo Đăng Dương ra rồi ấn hắn ngồi xuống sofa, còn bản thân thì kéo ghế đến ngồi giữa ngăn cách sofa với giường bệnh.
"Tỉnh táo lại chưa cái thằng này. Bây giờ cậu nghe cho kĩ đây. Chiều nay, mau đưa Hiếu đến khoa tâm thần một chuyến đi, dù sao đây cũng không phải lĩnh vực của tôi, hai người vẫn là nên tìm bác sĩ chuyên khoa sẽ tốt hơn. Sức khỏe của Hiếu bây giờ rất kém, tôi nói cậu làm chồng có trách nhiệm một chút, biết chưa?"
Đăng Dương bị ăn mắng chỉ biết ngoan ngoãn gật gù, dù sao sức khỏe vợ hắn mới là thứ quan trọng.
Phía Minh Hiếu nghe được mấy chữ phải đến khoa tâm thần, ánh mắt có chút giao động. Từ lúc phát hiện trầm cảm đến giờ cậu luôn tìm mọi cách để trốn điều trị tâm lý, bây giờ xem ra không thể trốn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com