22. Lời nhắc nhở từ Trần Đăng Khoa
Nhà chính của Trần gia
Phu nhân thản nhiên ngồi thưởng thức trà chiều. Quản gia lúc này đi đến, báo cáo tình hình: “Thưa phu nhân, đêm qua thiếu gia đã đưa thiếu gia nhỏ đến bệnh viện ạ.”
“Bệnh viện?” Phu nhân đặt tách trà xuống, quay sang nhìn quản gia.
"Hôm qua thiểu gia nhỏ đột nhiên hôn mê cả ngày, thiếu gia lo sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên gấp gáp nhập viện ngay trong đêm." Quản gia giải thích thêm.
"Ô, thằng nhóc đấy..." Phu nhân bất ngờ, tính tình Đăng Dương sao lại thay đổi đột ngột như vậy?
"Có chuyện gì thế?" Lão phu nhân đi đến, nhìn con dâu với quản gia.
"Mẹ à..." Phu nhân vội vàng đứng lên đỡ lấy bà, để bà ngồi xuống, bản thân cũng nhanh chóng ngồi ở phía đối diện.
"Chẳng qua là con nghe thằng Dương đưa vợ nhỏ của nó đi bệnh viện." Phu nhân nói.
"Bệnh viện? Đích thân đưa đi?" Bà hỏi.
"Vâng." Phu nhân gật đầu. "Thằng bé câm đó..."
"Thằng bé câm sao. Ít nhất nó câm còn được Dương nhà chúng ta quan tâm đến. Còn tôi là bà nó, một năm nó chịu nhìn mặt tôi một lần là may mắn lắm rồi." Bà nói thêm.
Phu nhân biết mình lỡ lời nên đành im bặt.
Lão phu nhân chống tay lên bàn đứng dậy. Cái thân này cũng già lắm rồi, đến việc được quan tâm, hỏi han mà cháu trai cũng cự tuyệt đây.
Phu nhân nhìn bà rời đi, bản thân cũng chỉ biết thở dài.
"Phu nhân..." Quản gia lên tiếng, muốn an ủi nhưng chẳng biết làm sao.
"Tôi hiểu mà, vì chuyện năm xưa mà Dương nó không nhìn mặt mọi người. Cũng là do tôi..."
Cuộc trò chuyện chiều nay ở nhà chính đã đến tai Trần Đăng Khoa. Thân làm ba, ông cũng nên đến xem cuộc sống của Đăng Dương và Minh Hiếu dạo này thế nào.
Xe dừng trước cổng biệt thự, Trần Đăng Khoa bước xuống.
Minh Hiếu bên trong thấy có người đến, Đăng Dương tối nay lại đi công việc với Bảo Khang nên không ở nhà, còn giúp việc đang bận dọn dẹp, cậu đành đi ra mở cửa thay họ.
Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Trần Đăng Khoa ngay lập tức hoảng sợ. Mặc dù mới chỉ gặp một lần nhưng cậu vẫn nhớ rõ đây là ba của hắn. Nhìn thấy ông, cậu vội vàng cúi đầu chào.
"Hiếu phải không?" Ông hỏi.
Minh Hiếu gật đầu, tay nắm chặt gấu áo của mình. Thật sự là ba hắn đến bất ngờ quá làm cậu chưa kịp chuẩn bị gì...
Trần Đăng Khoa tiến vào trong với cậu con rể nhỏ không thể nói chuyện này.
Nhà chính Trần gia không ít người không chấp nhận chuyện này. Thật ra bọn họ muốn một cô con dâu hoàn hảo, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, hơn nữa còn có thể tạo mối quan hệ làm ăn lâu dài giữa các gia tộc trong giới kinh doanh.
Chứ không thể chấp nhận một cậu con trai đã thế lại còn mang danh đứa con hoang, là con trai của một nhân viên ở quán bar như Minh Hiếu! Nhưng tính tình Đăng Dương không tốt, trước giờ chỉ hứng thú với con trai nên cuộc hôn nhân này miễn cưỡng tồn tại.
Minh Hiếu trong lòng biết rõ mình không được nhiều người thích là mấy, bây giờ ngồi đối diện với ba chồng, ông thế nào cũng không có thiện cảm với mình.
"Trần thiếu, tôi nghe bảo là cậu đã làm thay đổi con trai tôi?" Trần Đăng Khoa nhìn cậu, hỏi.
Minh Hiếu không biết phải làm sao, cậu nên gật đầu hay là lắc đầu đây.
"Cảm ơn Trần thiếu vì đã thay đổi con trai tôi, nhưng mà...cậu chắc phải biết rõ thân phận của mình ra sao chứ?"
Cậu biết ông đang cố nhắc về chuyện cũ nhưng sau cùng chỉ có thể nắm chặt áo, gật đầu.
"Cũng may Trần thiếu còn nhớ chuyện ấy, ba tháng tiếp theo, nhờ cậu chăm sóc con trai tôi thật tốt rồi sau đó hãy rời khỏi nó đi. Thằng bé thay đổi, tôi có thể tìm được một người khác tốt hơn cho nó. Trần Minh Hiếu, cậu đủ thông minh để hiểu tôi đang ám chỉ điều gì chứ?" Trần Đăng Khoa nhắc nhở.
Ông đang muốn nói rằng Minh Hiếu hoàn toàn không xứng với Đăng Dương. Cậu cũng chỉ là một thằng câm, lại không có thân phận cao quý gì, người đời đồn thổi thì quá nhiều, khi làm dâu của Trần gia quả thật quá mất mặt rồi.
Minh Hiếu dĩ nhiên hiểu ông đang ám chỉ chuyện gì, đúng là cậu không được nhiều người yêu thích mà.
"Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nhắc nhở cậu, sau này mong Trần thiếu biết chừng mực đừng đi quá xa, kẻo sau khi kết thúc lại không dứt ra được." Trần Đăng Khoa để lại một lời cảnh cáo rồi rời đi.
Cậu con dâu này đúng là không thể chấp nhận được, nên ông mới phải đích thân tới đây nhắc nhở cậu không được quên mục đích ban đầu. Hợp đồng hôn nhân vẫn còn đó, Đăng Dương và Minh Hiếu sẽ mãi mãi không thể là vợ chồng được pháp luật công nhận.
Minh Hiếu hít thật sâu, dùng cái đầu không được minh mẫn của mình suy nghĩ. Cậu với Đăng Dương gần đây nếu nói là vui vẻ cũng chưa hẳn là cảm nhận được trọn vẹn hai chữ vui vẻ này. Bây giờ ba của hắn lại tới cảnh cáo, cậu không sợ phải rời xa hắn, chỉ sợ một ngày hắn phát hiện cậu phải chết đi.
Minh Hiếu thở dài, ngửa đầu ra sau nhớ lại cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý.
.
[Bác sĩ, tôi có thể sử dụng thuốc chống trầm cảm liều cao không?]
Bác sĩ tâm lý đang viết hồ sơ thoáng khựng lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp.
"Bệnh trầm của cậu nặng đến mức này vốn là phải dùng thuốc cả đời nhưng cậu lại tự ý bỏ thuốc, bây giờ sử dụng lại tác dụng sẽ không hoàn toàn hiệu quả, đã vậy tác dụng phụ của thuốc liều cao trong mấy tháng đầu sẽ khiến cậu kiệt sức. Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"
Minh Hiếu đối với câu hỏi này không quá bất ngờ, đúng với những gì cậu đã nghĩ. Ngược lại hỏi vặn.
[Vậy anh nói xem tại sao tôi lại tự ý bỏ thuốc? Anh là bác sĩ tâm lý, hiển nhiên thấu hiểu được mong muốn của tôi đúng không?]
"Tôi biết thuốc chống trầm cảm bây giờ không còn quá nhiều giá trị với cậu nhưng tác dụng phụ sẽ không vì đó mà giảm đi. Cậu..."
[Tôi đã nói rất rõ ràng. Tôi muốn chết. Chết trước khi tôi phát điên.]
Ý trên mặt chữ. Không ai có thể ngăn một kẻ điên đi tìm chết. Minh Hiếu bây giờ trạng thái tinh thần hỗn loạn, bất kể lúc nào cũng có thể rơi vào ảo giác, khi không còn là chính mình nữa cậu cũng không dám chắc bản thân có thể làm ra những chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com