24. Cảnh đẹp
Ngày nghỉ của Đăng Dương diễn ra một cách không trọn vẹn. Vừa ngủ dậy đã ngay lập tức chuẩn bị cho hai cuộc họp online với công ty chi nhánh.
Nhấp chuột vào biểu tượng kết thúc cuộc gọi trên màn hình, đồng hồ dưới góc phải máy tính hiển thị đã năm giờ chiều. Đăng Dương vươn vai, hớn ha hớn hở chạy xuống nhà, hắn nhớ mùi vợ hắn quá đi, cả ngày nay chưa được ôm rồi.
Minh Hiếu ngồi trên sofa xem tivi. Vì có giúp việc ở đây, hắn đã căn dặn bọn họ không được để cậu đụng vào việc gì, việc quan trọng nhất là để cậu thoải mái và nghỉ ngơi.
Đang ngồi chơi một mình vui vẻ, đột nhiên Đăng Dương không biết từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy cậu. Minh Hiếu bị hắn làm phiền liền ngoảnh mặt làm ngơ.
Đăng Dương biết tính tình của cậu bây giờ không tốt, chắc lại suy nghĩ vu vơ gì đó mà giận hắn rồi.
"Vợ ơi." Hắn cất tiếng, đầu dụi vào cổ cậu làm nũng.
Minh Hiếu nghe hắn gọi một tiếng 'vợ ơi' mà giật mình. Sến nó vừa thôi chứ? Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này, ai đó làm ơn trả Đăng Dương cục xúc về cho cậu đi. Chứ như vậy chắc cậu chết mất.
Giúp việc đứng gần đó nghe thấy hắn gọi cậu hết sức ngọt ngào như vậy có chút ghen tị. Trong số chuyển từ nhà chính đến đây có người đã làm việc cho Trần gia rất lâu, cũng chứng kiến cảnh Đăng Dương lạnh nhạt với gia đình ra sao. Đây là lần đầu tiên thấy hắn như thế này.
Minh Hiếu vươn tay đẩy hắn ra, người đàn ông này suốt ngày ôm và ôm, xem cậu là gối ôm hay gì?
"Vợ ơi, tôi có thứ này cho em." Hắn rời khỏi hõm cổ cậu, món quà mấy hôm trước mua cuối cùng cũng được tặng rồi.
"Về phòng thử cho tôi xem đi." Hắn nói, sau đó ôm trọn cậu lên đi về phía cầu thang.
Cậu chưa kịp làm gì đã bị ôm đi mất rồi. Đăng Dương thích thì làm, không thích thì làm đây sao?
Ôm Minh Hiếu về phòng, hắn đặt cậu ngồi trên giường rồi từ trong tủ quần áo lấy ra một túi đồ, nói: "Em thử đi.”
Cậu mở túi đồ ra, bên trong có một chiếc áo dáng sơ mi màu trắng với phần tay áo dài được may theo kiểu tay bồng bằng vải voan.
Đăng Dương quả thật chu đáo, biết cơ thể cậu có nhiều sẹo do tổn thương trong quá khứ gây ra. Dù đã mờ đi, những dấu vết đòn roi vẫn luôn còn đó mà hắn vô tình phát hiện lúc lau người cho cậu hôm bị sốt kia, nên hắn đã chọn mua một chiếc áo vừa đủ độ dài để che đi toàn bộ.
Cậu nhìn hắn, người đàn ông nào đó đang muốn cậu thử chiếc áo này, đành làm cho hắn vui vậy. Đang định đi vào nhà tắm thì cổ tay bỗng bị Đăng Dương kéo lại: “Thử trước mặt tôi.”
“Em biết không, để mua chiếc áo này tôi đã dựa vào cảm giác khi ôm em đấy.” Hắn tiến tới, thủ thỉ vào tai Minh Hiếu, bàn tay mon men đến nắm lấy vạt áo cậu.
Thật may cậu vẫn còn tỉnh táo mà vội lùi ra sau một bước rồi đánh vào ngực hắn cho bõ ghét rồi cầm theo áo chạy vào nhà vệ sinh.
Hắn đợi bên ngoài cứ tủm tỉm cười vì mắt đã thấy tai vợ nhỏ đỏ lên, cậu đang ngại. Có vợ đẹp lại còn ngoan xinh yêu như vậy không nổi thú tính mới lạ, chỉ là sức khỏe Minh Hiếu không tốt nên Đăng Dương cũng chẳng dám làm gì.
Trong lúc hắn đang bận bịu với những suy nghĩ trong đầu của mình thì cậu đã thay xong áo từ lúc nào.
Minh Hiếu bước ra ngoài cho hắn ngắm, đúng là mắt nhìn của hắn không sai mà. Cậu mặc cái áo này trông rất đẹp.
Đăng Dương đưa tay vén tóc mái của cậu qua một bên, hắn nói. “Em đẹp lắm.”
Minh Hiếu ngại ngùng đỏ mặt, cúi đầu xuống để che đi thứ cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát kia, sắp ngại đến bốc khói rồi đây này!!!
Nhìn dáng vẻ này của cậu, Đăng Dương càng nổi hứng trêu chọc. Nghĩ là làm, hắn vươn tay ôm cậu vào lòng khóa lại không có ý định cho người chạy thoát, ánh mắt dần trở nên không đứng đắn.
“Người đẹp, đồ đẹp…chúng ta cùng nhau tạo nên cảnh đẹp đi.”
Nhưng Đăng Dương nào có hay ý tưởng trêu ghẹo này của hắn lại bị Minh Hiếu trực tiếp đánh tan. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác nhìn cậu híp mắt cười với mình thì bàn chân đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói khiến hắn xuýt xoa phải buông cậu ra để ôm lấy bàn chân của mình.
Minh Hiếu ngay lập tức lùi ra sau cách xa hắn nửa mét. Vừa rồi cậu đã không ngần ngại mà đạp một cái lên bàn chân người đàn ông này. Cậu dỗi. Còn vì sao dỗi ấy hả? Minh Hiếu không biết. Chắc là vì từ ngày cưới nhau đến giờ cậu mới phát hiện ra người yêu mình cũng có mặt biến thái như vậy đi. Minh Hiếu không thích nên Minh Hiếu dỗi.
Cậu bĩu môi, không thèm ở lại đây với hắn nữa, phụng phịu bỏ xuống nhà. Đăng Dương thấy cậu giận, cơn đau ở chân ngay lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện, vội vàng chạy theo xin lỗi.
Căn nhà của cặp vợ chồng son giận dỗi nhau là thế nhưng vẫn ấm êm hạnh phúc, còn phía nhà chính thì quả thật không ổn tí nào.
“Nghe nói con đã đi gặp Hiếu?” Lão phu nhân bước ra vườn, thấy con trai đang ngồi thảnh thơi ở bàn trà bèn cất tiếng.
“Vâng, chúng con đã nói chuyện xong rồi.”
“Con vẫn kiên quyết muốn ngăn cản hai đứa nó sao?” Giọng bà lạnh đi vài phần.
“Mẹ, mẹ biết rõ rồi mà.” Trần Đăng Khoa thở dài.
Phũ phàng mà nói thì nhà chính Trần gia không ai chấp nhận Minh Hiếu làm dâu. Xuất thân của cậu quá ảnh hưởng đến bọn họ.
*RẦM*
Lão phu nhân tức giận, bà đập bàn một cái.
“Mẹ…mẹ bớt giận.” Trần Đăng Khoa vội nói. Sức khoẻ của mẹ ông không tốt, nếu chọc giận thì nguy to.
“Mẹ cấm! Mẹ cấm con với nó ngăn cản Hiếu với thằng Dương. Đừng tưởng mẹ không biết sau lưng mẹ hai đứa lén lút làm ra những chuyện gì. Còn dám sai người theo dõi con trai của mình với con dâu.” Lão phu nhân càng lúc càng phẫn nộ.
“Hiếu đã cứu con trai con đấy…nếu con chen chân vào kéo cháu dâu rời khỏi thằng bé, con nghĩ nó sẽ ra sao? Mấy năm qua con nhìn nhà chúng ta như vậy lẽ nào vẫn cảm thấy chưa vừa lòng!?”
Mặc cho bị la mắng, Trần Đăng Khoa vẫn cố chấp giữ lại quyết định của mình: “Mẹ, con cũng chỉ vì Trần gia thôi mà…”
“Mở miệng ra là Trần gia nhưng sự thật là vì Trần gia hay vì cái hình tượng và danh tiếng của con? Con và nó đã biến cái nhà này thành cái gì rồi con biết không? Con cái không nhìn mặt ba mẹ, đến cả thân già này cũng bị cháu nội ghẻ lạnh…con thật sự đang vì Trần gia hay là hủy hoại Trần gia!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com