25. Tôi sẽ cố gắng
Ba ngày trôi qua kể từ lần nhập viện hôm ấy, Minh Hiếu đã bình thường trở lại, tình trạng tâm lý bất ổn không còn xuất hiện nhiều nữa khi có sự can thiệp của thuốc chống trầm cảm, nhưng tác dụng phụ của thuốc mang đến lại khiến Đăng Dương đau đầu.
Hắn vừa chăm cậu béo lên không lâu, vậy mà uống thuốc được mấy ngày lại khiến cậu có cảm giác cồn cào trong bụng, giây trước đang bình thường thì chớp mắt một cái đã chạy vào nhà vệ sinh ôm bụng nôn khan, kết quả là chẳng ăn được bao nhiêu lại trở về dáng vẻ gầy yếu ban đầu. Bác sĩ tâm lý nói đây là tác dụng phụ của thuốc, qua được mấy tuần đầu sau này sẽ không còn buồn nôn nữa.
Hôm nay Minh Hiếu đã được hắn cho ra ngoài, cũng suy nghĩ mãi đấy vì hắn lo sợ cậu gặp nguy hiểm, không may ảo giác lại xuất hiện khi cậu đang ở giữa đường thì phải làm sao.
Xem xét thể trạng của cậu một chút, quả thật có sự cải thiện qua từng ngày hắn mới dám để cậu đi, ở nhà mãi cũng không tốt. Trước đó không quên đổi cho cậu một chiếc điện thoại mới, trong đó đã lưu sẵn số của hắn.
Để tiện cho việc ra ngoài, Đăng Dương cũng sắp xếp tài xế riêng để đưa Minh Hiếu đi đâu nếu cần, không phải ngồi xe bus nữa, không an toàn.
Minh Hiếu hôm nay đích thân đi siêu thị, nghỉ ngơi như vậy đủ rồi, cậu quay lại với thân phân là vợ nhỏ của hắn thôi, phải nấu cơm cho hắn ăn nữa chứ, mặc dù hắn nấu còn ngon hơn cả cậu. Nhưng kệ, hắn thích là được.
Đẩy xe đi một vòng siêu thị, Minh Hiếu đã mua được những thứ mình cần. Kể ra lần này đi siêu thị cũng nhàn, tại hắn phái hẳn vệ sĩ riêng đi theo để bảo vệ, tiện thì xách đồ giúp cậu luôn.
Kí ức lần trước cậu đi siêu thị về bị cướp đã hằn sâu trong tâm trí Đăng Dương, chưa kể bây giờ cậu lại yếu ớt như vậy, nếu không có hắn đi cùng thì phải có vệ sĩ hắn mới yên tâm để cậu ra ngoài.
"Hiếu." Bảo Khang vô tình bắt gặp cậu, lên tiếng chào hỏi.
Cậu rất nhanh đã cúi đầu một cái đáp lại anh.
Nhìn hai vệ sĩ đi bên cạnh xách đồ, Bảo Khang cũng đoán ra được phần nào, anh bước tới, ngỏ lời: "Uống cafe rồi nói chuyện một chút nhé, được không?"
Minh Hiếu gật đầu đồng ý, hai người tìm một quán cafe trong trung tâm thương mại ghé vào. Đến khi ngồi yên vị ở chiếc bàn nhỏ trong góc quán, Bảo Khang mới lên tiếng.
"Nhìn cậu thế này chắc hẳn đang hạnh phúc với thằng Dương rồi đúng không?" Anh thấy sắc mặt cậu hồng hào hơn trước, cơ thể vẫn gầy như vậy nhưng có vẻ không có gì đáng lo.
[Tôi phải cảm ơn anh] Minh Hiếu dùng thủ ngữ nói. [Vì tôi anh vất vả nhiều rồi]
"Công việc của tôi mà, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ chăm sóc cậu như vậy thôi."
Anh mỉm cười, thoáng một chốc liền trở nên dè chừng, ánh mắt có phần nghiêm trọng nhìn cậu.
"À, Hiếu này...chuyện của cậu với thằng Dương, bên nhà chính biết chưa?"
Đây chính là điều Bảo Khang lo lắng. Việc kiểm soát tình hình của hân chắc chắn bên nhà chính sẽ không bỏ qua đâu, à không nói đúng hơn là không bao giờ dừng lại.
Đăng Dương tất nhiên biết chuyện này vì anh đã nhiều lần cảnh báo hắn nhưng hắn lại tỏ ra bất cần và không quan tâm vì đơn giản ngoài theo dõi hắn thì bọn họ chẳng thể làm được gì. Những sợi xích vô hình mà nhà chính nghĩ rằng có thể kiểm soát được hắn lại chẳng thể làm hắn bị thương.
Nghe Bảo Khang hỏi vậy, Minh Hiếu rơi vào trầm ngâm, cuối cùng mỉm cười mà đáp.
[Ba anh ấy đã tới tìm tôi]
"Nghe này Hiếu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu cũng không được rời xa thằng Dương hiểu không?"
Bảo Khang quả là đoán không sai về việc bên nhà chính. Trần Đăng Khoa và phu nhân làm sao chấp nhận được cậu con dâu này chứ. Với lại thân phận của Minh Hiếu đúng là khó để người khác nhìn vào mà đánh giá tốt ngay lần đầu được.
Nhưng mà...Đăng Dương bất ngờ thay đổi, còn mở lòng với cậu tuy cả hai chỉ mới ở cùng nhau trong khoảng thời gian ngắn, đó là điều tốt. Có thể đưa hắn trở về làm con người ấm áp của trước đây nhưng mà Bảo Khang có phải đã quên không...
[Tôi sẽ luôn ở bên anh Dương, chỉ là không chắc có thể ở bên anh ấy cả đời]
Từ bàn tay của cậu, anh đọc ra những lời khiến bản thân chết lặng. Đúng, tại sao anh lại quên mất...căn bệnh trầm cảm của Minh Hiếu.
Chẳng thèm nghĩ nhiều, Bảo Khang vội vàng nắm lấy tay cậu, gục đầu xuống. "Hiếu, làm ơn, tôi xin cậu đấy. Hãy đưa thằng Dương trở về làm một người ấm áp có được không? Cậu ta đã lạnh lẽo như vậy không biết bao nhiêu năm rồi."
Trái ngược với một Bảo Khang như muốn kích động tới nơi. Minh Hiếu lại điềm đạm vỗ vào vai anh ý bảo anh ngồi dậy đi, chứ cái cúi đầu này cậu nhận không nổi.
[Tôi không chắc có thể đưa anh Dương trở về làm người ấm áp mà anh nói như trước hay không. Nhưng từ giờ đến lúc tôi chết đi vẫn còn một khoảng thời gian mà]
Bảo Khang biết cậu nói như vậy tức là đã ngầm đồng ý. Ngay lập tức anh đưa tay ra phía trước, các ngón tay gập lại tạo thành hành động móc ngoéo giống hệt trẻ con.
"Hứa nhé?"
Minh Hiếu nhìn anh có chút buồn cười, cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không móc ngón út của mình với anh, thay vào đó nắm lấy tay anh vỗ nhẹ như đang an ủi.
[Tôi sẽ cố gắng]
Bảo Khang nhận được câu trả lời chỉ biết thở dài thu tay về. Mới xong một chuyện của Đăng Dương, anh vẫn còn một chuyện cần xác nhận lại với cậu.
"Vậy là cậu vẫn không muốn thay đổi quyết định của mình?"
Minh Hiếu biết anh đang nhắc đến chuyện gì, thành thật gật đầu.
Nhận được câu trả lời, Bảo Khang một lần nữa rơi vào trầm tư. Mặc dù trong lòng day dứt nhưng anh vẫn không thể hé nửa lời với Đăng Dương về quyết định của cậu.
Bác sĩ tâm lý cũng đã khuyên anh không nên can thiệp quá sâu, chỉ là Bảo Khang cảm thấy nuối tiếc khi người bạn mà anh trân quý lại không thể nắm tay người mình yêu đi đến cuối đời.
Còn bạn nhỏ trước mặt này, anh thấy đáng thương hơn là đáng trách. Nếu ai biết được câu chuyện đằng sau cái chết của cậu mà lên tiếng mắng chửi, anh nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cậu. Vì trong mắt anh, Minh Hiếu là một người tốt.
Một người tốt bị chèn ép đến điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com