Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Suy nghĩ độc hại

Ngồi cùng Bảo Khang thêm một lúc cậu cũng ra về. Những chuyện cần nói đều đã nói hết với anh rồi, vật cần đưa cũng đưa rồi. Thật may anh là người dễ tính, cậu năn nỉ một chút đã đồng ý giúp ngay.

Minh Hiếu ngồi trong xe, vươn tay xoa cái đầu đau nhức, hôm nay cậu lại suy nghĩ nhiều rồi.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt cậu không tốt, thở dài cũng phải mấy lần, cung kính hỏi: “Phu nhân nhỏ có sao không ạ? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện của cậu Khang nhé? Ông chủ lo cho sức khỏe của phu nhân nhỏ lắm.”

Cậu nghe tài xế nói như vậy vội vàng lấy giấy bút ra viết rồi đưa ông đọc.

[Không cần đến viện đâu ạ. Chỉ là lúc nãy đi siêu thị hơi mệt một chút, bác cứ về thẳng nhà đi ạ]

Thấy bác tài xế gật đầu một cái Minh Hiếu mới thở phào. Cậu phì cười, ngả người ra sau tựa vào ghế. Bảo Khang lúc nãy vừa mới gặp mà, cậu không muốn làm phiền anh mãi như vậy.

Suốt đoạn đường về nhà cũng không có thêm cuộc trò chuyện nào nữa. Minh Hiếu tựa đầu lên cửa xe, hướng mắt ra ngoài nhìn thành phố. Trời nổi cơn giông sắp mưa đến nơi khiến bầu không khí trở nên ảm đạm, phù hợp với tâm trạng của Minh Hiếu hay nói đúng hơn là cậu của hiện tại.

Hỗn loạn và rối ren.

Đằng sau đôi mắt không được ai yêu thích ấy luôn ẩn chứa một bầu trời tâm tư không thể nói thành lời. Mây đen trên trời giăng kín cũng giống như màn sương mù đang bao trùm lên tâm trí cậu.

Mơ hồ và vô định khiến cậu mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ của chính mình không thể nào thoát ra.

Minh Hiếu mệt mỏi lắm chứ, cậu không biết mình có thể sống được đến bao giờ, liệu có thể chống đỡ đến ngày cùng Đăng Dương ly hôn không. Cảm xúc nơi trái tim cậu đang nhạt dần, le lói rồi vụt tắt bất cứ lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết. Tinh thần của cậu còn chịu được bao nhiêu lần đả kích nữa đây.

Bác sĩ tâm lý đã nói: Trạng thái tốt nhất của một người là khi còn có thể khóc, cười, có phản ứng lại với thế giới này, dù tích cực hay tiêu cực đều mang dấu hiệu của sự sống.

Nhưng cậu lại đang ở trong trạng thái quan ngại nhất của một người: Là khi mọi thứ đối với họ đều rơi vào “bão hòa”. Không khóc không vui, không có cảm giác, không đòi hỏi. Mọi thứ lửng lơ và trống rỗng.

Minh Hiếu luôn tự hỏi hai từ “cảm xúc” rốt cuộc là như thế nào mà mọi người lại coi trọng nó thế. Bác sĩ tâm lý, Bảo Khang hay thậm trí là bác sĩ ở bệnh viện tâm thần từng khám cho mình, cậu đều hỏi bọn họ “cảm xúc” là gì? Cuối cùng vẫn không ai có câu trả lời cậu mong muốn.

Vậy những thứ cậu đang thể hiện bây giờ là sao? Không phải cảm xúc thì là gì? Minh Hiếu không dám dùng từ “cảm xúc” cho những gì cậu thể hiện, tất cả chỉ được dựng lên để che dấu đi con người đang dần mục rữa từ bên trong, trám lên đó bằng năng lượng tích cực nhất, sau tất cả cũng chỉ để lừa mình dối người mà thôi.

Cậu đã vì trầm cảm mà chịu khổ mười ba năm, đau đớn nhất là mười một năm không hề hay biết trầm cảm là gì, để rồi đến khi phát hiện thì bệnh đã trở nặng. Cậu tiếp nhận điều trị trong vòng hai năm rồi đột nhiên tự ý bỏ thuốc, sống vật vờ suốt ba tháng và bây giờ trở thành một kẻ sắp chết vì điên.

Minh Hiếu chỉ mới hai mươi tuổi, chết đi có phải uổng phí quá không? Cậu không biết, cậu chỉ là một thằng câm hoàn toàn không có giá trị. Cậu đã không còn nhớ bản thân mình trước đây có dáng vẻ như thế nào từ rất lâu rồi. Trầm cảm lâu ngày sẽ khiến người bệnh bị suy giảm trí nhớ, cậu bị trầm cảm những mười ba năm, trí nhớ của cậu từ lâu đã coi như bỏ rồi.

Thuốc chống trầm cảm có tác dụng làm cho trạng thái tinh thần của người bệnh tốt lên, nhưng kèm theo đó tác dụng phụ mới là thứ khiến bệnh nhân mệt mỏi, chưa kể thuốc của Minh Hiếu còn là liều cao dành cho những người bị trầm cảm nặng.

Trong suốt hai năm dùng thuốc tâm trạng của cậu luôn thay đổi thất thường, may mắn một điều là người ở nhà không ai quan tâm đến cậu nên Minh Hiếu không cần lo lắng mình sẽ ở trước mắt bọn họ mà phát điên.

Rồi một ngày, cuộc hôn nhân với Đăng Dương bất ngờ được tổ chức, cậu bị gả đi làm một kẻ thế thân cùng bản hợp đồng hôn nhân có thời hạn trong vòng sáu tháng. Minh Hiếu cũng vì vậy mà quyết định bỏ thuốc để chết đi cùng với cuộc hôn nhân này.

Những dòng suy nghĩ rối ren dần xoắn lại trong tâm trí, lâu dần tạo thành cơn giông và bão tố. Minh Hiếu bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, vội vàng lắc lắc đầu muốn xua đi ảo giác đang dần xuất hiện.

Cậu thở dài.

Mỗi khi suy nghĩ là những hoang tưởng đó lại lăm le muốn chiếm lấy tâm trí cậu. Việc phải làm suốt cả ngày của Minh Hiếu chính là kiểm soát nó để không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Vậy nên ngoài mặt trông rất bình thường nhưng hoá ra, chỉ là cậu đang cố tỏ vẻ bình thường mà thôi.

Về đến nhà, cạu bắt tay vào việc chuẩn bị nấu cơm cho hắn. Giúp việc thấy cậu đụng tay vào, liền đi đến ngăn cản: "Cậu chủ nhỏ...để tôi."

Minh Hiếu dừng lại hành động rửa rau của mình, lau hai bàn tay vào tạp dề, lấy cuốn sổ trong túi ra cùng cây bút ghi vào.

[Tôi có thể làm được, tôi muốn nấu cơm cho anh Dương]

Nữ giúp việc nhận lấy mảnh giấy của cậu, Minh Hiếu cặm cụi viết tiếp.

[Tôi sẽ nói anh ấy là mình tự nguyện, đừng có lo]

[Mọi người đều vất vả rồi mà]

Cậu đã từng dọn dẹp hết cả căn biệt thự một mình, ngày ngày loay hoay với nơi to lớn này đương nhiên hiểu được làm giúp việc cực nhọc như thế nào mà.

Nữ giúp việc nhìn cậu thêm lần nữa, cúi đầu.

"Cậu chủ nhỏ, sau này phải nhờ cậu giúp đỡ rồi."

Minh Hiếu vội vàng quơ tay quơ chân. Người cần giúp đỡ là cậu mới đúng chứ.

Từ ngày Đăng Dương đưa giúp việc về đây, cậu mới hiểu rõ cảm giác được nuông chiều là như thế nào và cũng không phải đụng tay vào bất cứ việc gì ra sao. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác ấy, nhưng ngồi không mãi như vậy buồn chán lắm. Cậu đã không giúp được gì cho hắn thì ít nhất cũng phải giúp được cái bụng của hắn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com