28. Đêm đó
Sáng hôm sau
Đăng Dương tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, hắn cứ ngỡ đêm qua mình vừa đi đánh trận vậy, cả người đau nhức ê ẩm.
Minh Hiếu thức dậy từ sớm nấu cháo cho hắn, vừa mang lên đã thấy hắn dậy rồi. Cậu tiến tới, đặt tô cháo lên tủ đầu giường, sau đó đưa tay sờ trán hắn.
Đã hạ sốt rồi, không còn nóng như đêm qua nữa nhưng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Có vẻ như hôm qua hắn đi khảo sát gì đó nên mới bị dính mưa rồi về nhà phát sốt như vậy, dọa người ta một phen hú hồn hú vía luôn á.
Đăng Dương vén áo nhìn qua cơ thể một lần, thấy không có vết thương hay dấu răng nào thoáng nghi hoặc, hắn vội nắm lấy bàn tay cậu.
“Đêm qua tôi phát sốt sao?” Hắn hỏi.
Minh Hiếu gật đầu, cậu từ từ rút tay ra, ai ngờ bị Đăng Dương kéo lại. Hắn biết cơ thể mình ra sao, mỗi khi sốt cao sẽ co giật rồi làm tổn thương mình, mà lần này lại chẳng có vết thương nào trên người hắn, hắn chỉ sợ làm tổn thương cậu thôi.
Nhìn hắn lo lắng kiểm tra hai cánh tay của mình có chút buồn cười. Minh Hiếu vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt đẹp như tượng tạc của Đăng Dương an ủi. Cậu dùng thủ ngữ nói.
[Em không sao, hôm qua em kịp thời hạ sốt cho anh nên không có bị co giật]
Đăng Dương nhìn cậu, trong lòng thấy bản thân có lỗi. Hắn lơ là quá, lại để bản thân bị bệnh mà không hề hay biết thế này, đã vậy còn làm phiền cậu nữa.
[Em đút cháo cho anh ăn, hôm nay anh không được đi làm đâu đấy]
Minh Hiếu mỉm cười nhìn hắn, sức khỏe thế này mà còn đòi đi làm thì cậu chắc chắn sẽ liều mạng ngăn hắn lại luôn.
Đăng Dương cũng không dám trái lời, hôm nay hắn nghe theo cậu như vậy để coi như là xin lỗi chuyện hôm qua. Hắn ngoan ngoãn ở nhà cùng cậu, cũng coi như là dưỡng sức đi.
Lâu lâu nghỉ một ngày cũng tốt, Đăng Dương có thể ở bên Minh Hiếu nhiều hơn, tiện theo dõi sức khỏe của cậu. Nhìn bé nhà một mình đối mặt với bệnh tật hắn đau lòng lắm chứ.
Mắt thấy trên môi cậu có một vết thương còn mới lắm, vợ nhỏ gặp ảo giác lại tự làm đau mình sao? Đăng Dương có ngày đau lòng chết mất thôi, lúc nào cậu cũng lủi thủi một mình, có chuyện gì đều dấu trong lòng chẳng bao giờ kể với hắn.
Hân nâng cằm cậu, nhìn môi xinh đã bị cắn rách đến đáng thương, ngón tay nhẹ nhàng miết lên vết rách, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn rồi ôm cậu vào lòng.
“Hôm qua lúc anh không ở nhà em lại gặp ảo giác à? Sau này đừng tự làm mình đau như thế, nếu có sợ thì cắn anh này, anh luôn ở đây, ngay bên cạnh em mà. Chứ nhìn môi xinh của anh bị cắn thành thế này, anh sót.”
Cách xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.
Đăng Dương để Minh Hiếu ngồi trong lòng mình, cũng nhờ có cậu mà hắn thấy bản thân mình khỏe lên nhiều lắm, tâm trạng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Trước đây mỗi khi bị bệnh hắn chẳng có ai bên cạnh, Bảo Khang là kẻ duy nhất liều mạng để khám cho hắn, sợ người anh em này của mình vì sốt cao mà xong luôn cuộc đời.
"Cún à, anh muốn kể em nghe một chuyện.” Đăng Dương bất ngờ lên tiếng.
Cậu ngước lên nhìn hắn, nghiêm túc lắng nghe.
“Lúc nhỏ anh từng bị sốt rất cao, sau đó lại chạy ra đường, đêm ấy trời mưa lớn lắm…”
“Anh biết cơ địa của mình ra sao, mỗi khi sốt cao đều sẽ có giật, khi ấy anh ngã xuống ở ngoài đường, cũng không biết bản thân mình sẽ thế nào.”
“Sau đấy may mắn có một người qua đường thấy anh ngất trên vỉa hè mới gọi cứu thương đưa anh đến bệnh viện…nếu không anh đã sớm chết ở ngoài đường vào đêm hôm đó rồi.”
Vào năm Đăng Dương 14 tuổi, hắn đã từng bị sốt rất cao.
Trần gia không phải chỉ có mình hắn, hắn cũng chỉ là nhị thiếu gia, đại thiếu gia là Trần Đăng Khôi - anh ruột của hắn.
Từ trước đến nay Trần gia luôn ưu ái Trần Đăng Khôi vì họ xem trọng anh trai của hắn, anh hai đúng là rất giỏi, đầu óc thông minh, tính tình lại điềm đạm.
Khi ấy Đăng thì ngược lại, cộc cằn rồi cục súc, còn hay đánh nhau, cũng chẳng thông minh như bây giờ.
Đêm đó, có một sự trùng hợp đã xảy ra, Đăng Khôi và Đăng Dương đều lên cơn sốt bởi vì chiều hôm ấy cả hai đi đá banh cùng nhau, cuối cùng về bị dính mưa mà phát bệnh.
Ba mẹ và bà nội lúc ấy chỉ chú ý đến Trần Đăng Khôi còn Đăng Dương thì mặc kệ, thậm chí cũng không biết hắn có phát sốt hay không.
Trong lòng đầy uất ức, Đăng Dương chạy ra khỏi nhà trong đêm với tình trạng sốt rất cao, mang theo cái đầu cùng cơ thể nóng bừng ấy dầm mình trong mưa lớn. Nước mưa xối xả dội lên đầu hắn nhưng Đăng Dương chẳng quan tâm, hắn cứ chạy trong vô thức đến khi cơ thể không thể chịu được nữa mà ngất lịm đi, hắn cũng không biết mình đã chạy đến chỗ nào.
Cũng chính vì đêm đó, hắn thay đổi con người mình, trở nên lạnh nhạt hơn, không muốn người thân lại gần và ngược lại. Bởi vì đêm ấy hắn phát sốt, cả nhà chỉ chú ý đến anh trai hắn, không hề ngó ngàng hỏi hắn bị bệnh ra sao. Đến khi tỉnh lại cũng chẳng có ai bên cạnh ngoài quản gia theo hắn từ ngày bé tí.
Từ đấy Đăng Dương không hề xuất hiện trong buổi tụ họp gia đình, cũng không ăn cơm với người thân, số lần hắn nói chuyện với bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hay nói đúng hơn hắn không cho họ cơ hội tiếp cận mình.
Khi cả nhà phát hiện hắn thay đổi, họ nhận ra bản thân mình đã sai nhưng muộn rồi…
Đăng Dương sẽ không bao giờ chú ý đến, mấy năm qua họ luôn tìm cách gọi hắn về cùng ăn cơm, luôn xin lỗi hắn vì sai lầm của mình nhưng hắn không nói, không đáp mà chỉ im lặng, ngày ngày phấn đấu rồi ngồi vào cái ghế chủ tịch bằng chính thực lực của bản thân, nắm mọi quyền hành Trần gia, là người đứng đầu trong nhà hiện giờ.
Bây giờ thì hắn đã có Minh Hiếu bên cạnh, người con trai ấy thay đổi hắn, cho hắn cảm nhận tình yêu thương được thể hiện chân thành một cách vụng về, hoàn toàn khác so với những mối quan hệ chơi bời trước đây.
Thế giới có cả tỷ người vậy mà hai người đem theo tuổi thơ cô độc, tê dại mà trường thành lại có thể tìm thấy nhau, ông trời cũng quá ưu ái cho bọn họ rồi.
“Cún à, cảm ơn em.”
Ánh mắt Đăng Dương nhìn cậu không cách nào đong đếm được sự trìu mến và cưng chiều trong đó.
Em bé của tôi ơi, tôi sẽ bảo vệ em từ bây giờ đến mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com