Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Trần Đăng Khôi trở về

Đăng Dương đang cùng Minh Hiếu thưởng thức trà chiều. Hôm nay hắn được nghỉ ngơi, lại có em ở bên thế này thì còn gì bằng nữa?

Nữ giúp việc lúc này đi đến, nói khẽ vào tai Đăng Dương điều gì đó làm em ngồi bên cạnh cũng tò mò theo.

Thông tin rất nhanh được não bộ xử lí, sắc mặt hắn ngay lập tức chuyển sang tệ. Minh Hiếu thấy vậy bèn kéo tay áo hắn.

Hắn quay sang nhìn em, trong lòng có chút không muốn nói, nhưng trông em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thế kia hắn cũng chẳng nỡ giấu làm gì.

"Nhà chính gọi đến, bảo anh và em đến đó dùng bữa tối vào ngày mai." Hắn nói.

Bọn họ muốn hắn về chỉ vì...Trần Đăng Khôi về rồi, đã xuất hiện trở lại rồi.

Minh Hiếu kéo tay áo hắn, em lắc đầu.

[Anh không muốn về thì đừng về]

Dù sao mối quan hệ của họ cũng không tốt, nếu ngồi chung bàn ăn dùng bữa, chỉ là một bầu không khí nặng nề nuốt không trôi nữa thì...Tốt nhất là đừng có về!

Nhà chính Trần gia đợt này đón con trai trưởng trở về nên ầm ỹ lắm, dù chỉ là một bữa cơm gia đình nhưng tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị thật chu đáo.

Trần Đăng Khôi ngồi xuống sofa, nhàn nhã uống trà và trò chuyện cùng ba mẹ mình, cũng như có mặt bà nội ở đây.

"Đăng Dương nó..." Anh lên tiếng hỏi thăm đến tình hình của em trai.

Phu nhân lắc đầu thở dài, thấy vậy anh cũng đoán được mọi chuyện ra sao rồi.

"Con nghe nói em đã kết hôn rồi ạ?"

Đáng ra hôn lễ của em trai, anh cũng sẽ xuất hiện nhưng vì bận việc không kịp sắp xếp để bay về nên đành bỏ lỡ, mặt mũi em dâu thế nào cũng không biết.

"Em con có một cậu vợ rất tốt đấy." Lão phu nhân lên tiếng, đang ngầm ám chỉ về phía Trần Đăng Khoa.

"Vậy ạ, thế thì tốt quá rồi, con cứ sợ Dương nó lại làm khổ con nhà người ta nữa." Đăng Khôi nói.

"Em nào dám làm vậy chứ anh hai?"

Đăng Dương bất ngờ đi vào với nụ cười hết sức miễn cưỡng và một bên lông mày nhếch lên, theo sau là Minh Hiếu đang cảm thấy dè dặt với mọi thứ ở nơi này.

Cả nhà bất ngờ khi thấy Đăng Dương xuất hiện, hiếm khi hắn chú ý đến người nhà của mình, một năm nhiều khi chỉ thấy về đây một lần.

Hắn cũng không có ý định che giấu sự khó chịu ra mặt, chẳng qua là anh trai bất thình lình về nước, cũng nên sang hỏi thăm một chút.

Minh Hiếu đứng bên cạnh hắn, từ khi bước vào nhà em cảm thấy bầu không khí thật nặng nề. Bây giờ đã hiểu được phần nào vì sao hắn không muốn trở về nhà chính như vậy.

"Dương, cháu dâu."

Lão phu nhân kích động đứng dậy, đi đến chỗ hắn.

"Hai đứa về sao không báo bà một tiếng?" Lão phu nhân hỏi, nhìn sang Minh Hiếu mỉm cười.

"Vậy con về bất ngờ quá, mọi người không kịp chuẩn bị gì ạ?"

"Không có, chỉ là bà..."

"Bà không nghĩ con sẽ về đây đúng không?" Hắn nói tiếp, sau đó ngẩng mặt nhìn về phía ba mẹ mình.

Đăng Khôi đứng dậy, hướng ánh mắt đến em trai. "Dương, em không được ăn nói với bà như thế."

"Được rồi được rồi, lâu lâu nhà chúng ta mới tụ họp, mau đi dùng bữa tối đi." Lão phu nhân vội xen vào.

Nếu cứ để như vậy sẽ xảy ra nội chiến thật đấy!

Đáng ra ngày mai Đăng Dương mới về theo như cuộc gọi đã nhận được, nhưng hôm nay hắn thích về một cách bất ngờ như vậy đấy.

Ngồi ở bàn ăn, ai cũng có mặt đông đủ. Minh Hiếu ngồi bên cạnh hắn, trong lòng có chút áp lực, không khí chẳng mấy vui vẻ, mà em cũng đoán được rồi.

Đăng Dương nhìn bàn ăn. Đúng là con trai cưng trở về có khác, toàn nấu những món mà Đăng Khôi thích bày đầy bàn thế này cơ mà.

"Dương à, bà cứ nghĩ ngày mai cháu mới về thế nên..."

"Không sao, để vợ nhỏ của con ăn là được, mấy món này con bị dị ứng, nuốt không nổi." Hắn thản nhiên nói, rồi quay sang Minh Hiếu mỉm cười.

Em thì nhìn ngược lại bàn ăn, rõ ràng cũng có mấy mòn hắn hay ăn mà, sao lại nói là dị ứng chứ?

"Dương, con đừng có quá quắt lên như vậy." Trần Đăng Khoa tức giận, ông quát.

"Tôi quá quắt sao? Ba mẹ cũng đâu có biết tôi dị ứng cái gì, không ăn được cái gì đâu đúng không?"

Minh Hiếu vội kéo áo hắn, muốn hắn bình tĩnh lại dù sao người đối diện cũng là ba hắn đó!

Trần Đăng khoa tức đến đỏ mặt, thật sự thì ông và thằng con trai này không hợp nhau từ rất lâu rồi, ngồi chung một chỗ thế này chẳng khác gì nước với lửa, đấu đá lẫn nhau y chang kẻ thủ.

"Được rồi, Dương nó chỉ nói không ăn được thôi mà, con đừng có lớn tiếng." Lão phu nhân lên tiếng. Bữa ăn này đúng là không như bà mong đợi.

Đăng Khôi im lặng nãy giờ, đánh mắt về phía Minh Hiếu đang ngồi, cất tiếng: "Đây là em dâu sao? Chào em, anh là Khôi, anh trai của thằng nhóc này."

Minh Hiếu vội vàng cúi đầu chào anh. Em cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa vậy, thật sự làm người khác quá sợ hãi rồi.

"Bé nhỏ nhà em không nói chuyện được, mong anh thông cảm." Đăng Dương lên tiếng trả lời thay.

"Không nói chuyện được, ít nhất cũng nên biết thân phận của mình." Phu nhân bắt đầu cất giọng, từ đầu bà chỉ im lặng không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi của cha con nhà này, nhưng chuyển hướng sang Minh Hiếu thì ngay lập tức mở miệng.

Biết bà đang muốn nói gì, Đăng Dương bật cười: "Thì Hiếu là phu nhân nhỏ của Trần gia, thân phận là như thế mà. Em ấy dĩ nhiên biết thân phận mình ở đâu rồi."

Đăng Khôi không nói gì, chỉ im lặng nhâm nhi ly rượu vang. Trần Đăng Khoa càng không dám lên tiếng, lão phu nhân ăn cũng không nổi nữa, không khí dần trở nên căng thẳng.

"Hôm nay về đây việc đầu tiên là để hỏi thăm anh hai, còn việc thứ hai là tôi muốn nói với ba rằng..." Đăng Dương dừng lại một chút rồi nhìn thẳng về phía ba mình. "Ba đừng nghĩ đến việc đưa Hiếu rời khỏi tôi."

Hắn nắm tay em đứng dậy, nếu không vì chuyện này Đăng Dương cũng không ở lại đây đến tận bây giờ.

"Tôi cho ba mẹ thời gian một tuần, một tuần sau nhất định phải bay sang nước ngoài quản lý công ty chi nhánh."

Hôm ba hắn đến tìm em, đã có giúp việc lén báo lại với hắn. Bảo Khang cũng nói chuyện này ngay sau đó không lâu. Hắn biết em sẽ chẳng bao giờ kể chuyện này đâu, em không muốn gia đình hắn vì em mà mâu thuẫn.

"Trần Đăng Dương! Con vì một thằng câm này mà đối xử với ba mẹ như vậy à, từ bao giờ chuyện đi lại của ba mẹ lại tới lượt con quyết định." Phu nhân lên tiếng, ý trên mặt chữ rất rõ ràng.

"Chính vì mẹ là mẹ tôi nên tôi mới cho mẹ một tuần để chuẩn bị, nếu không thì ngay ngày mai tôi đã cho người lôi ba mẹ lên máy bay rồi."

Đăng Dương từ lâu đã luôn mâu thuẫn với mẹ mình, nếu không phải vì sự ích kỷ của mẹ thì Trần gia đã không đến mức như thế này. Đừng hỏi tại sao hai cha con hắn không thể hòa thuận vì ba quá nhu nhược, quá nghe lời mẹ đi. Nếu hôm nay người đứng đầu Trần gia là ba thì hắn cũng không biết ba sẽ nghe lời mẹ mà phá cái nhà này thành dạng gì nữa.

"Con...!" Phu nhân tức đến không nói nên lời. Phản rồi, thằng con trời đánh này muốn phản rồi.

"Tức giận vậy sao. Tôi chính là đang dùng quyền lực của người đứng đầu Trần gia cưỡng ép ba mẹ đấy. Trong mắt hai người vốn dĩ không có tôi, bây giờ còn muốn ngăn cấm tình yêu của tôi. Đừng có mơ!"

"Dương à, con bớt giận." Lão phu nhân vội lên tiếng hòa giải. "Con xem bà nội bây giờ cũng lớn tuổi rồi, con đưa ba mẹ ra nước ngoài hết như vậy, thì cái thân già này phải làm sao đây."

"Nếu bà muốn thì con sẽ sắp xếp đưa bà đi theo hai người họ."

Minh Hiếu bên cạnh nghe vậy vội vàng đánh vào lưng hắn một cái. Không có được hỗn!

"Được rồi, Dương." Đăng Khôi bây giờ mới lên tiếng. "Lần này anh trở về sẽ không ra nước ngoài nữa. Sức khỏe bà nội không tốt cứ để bà ở đây với anh, nếu em còn nể mặt anh thì lâu lâu về thăm bà là được."

"Cứ như vậy mà làm." Đăng Dương bỏ lại một câu rồi nắm tay Minh Hiếu rời đi.

Việc hắn về đây chính là để nói cho bọn họ biết, đừng bao giờ xen vào chuyện riêng tư của hắn. Đặc biệt là có ý định đưa Minh Hiếu rời đi. Nếu bọn họ đã muốn ép em rời khỏi hắn như vậy, không bằng hắn ngay lập tức đưa bọn họ đến một nơi khác cách xa em.

Minh Hiếu bị kéo ra xe trước sự ngỡ ngàng. Tại sao hắn lại biết chuyện ba của hắn đã đến tìm em chứ?

"Sau này em không cần lo lắng nữa." Đăng Dương vừa cài dây an toàn cho em vừa nói. "Anh sẽ không để em vì ai mà phải chịu tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com